Chương 28: Từ nay sẽ là chúng ta


Câu chuyện Kwon Soonyoung bị ông nội đánh đến chảy máu đầu nhanh chóng khiến mười một người còn lại lục tục vào viện thăm hỏi. Y như hồi Jeonghan nhập viện sinh Seungho, phòng bệnh của Soonyoung cảm tưởng không chứa nổi tiếng cười đùa mãi không dứt. Chẳng biết những con người này đến thăm bệnh hay đến chơi nữa.

Nay là tối thứ ba anh ở lại bệnh viện, anh cũng biết thừa vì sao bà chị Soonji một mực bắt anh ở lại trong khi vết thương không quá nghiêm trọng. Tất nhiên tính toán nhỏ nhoi của Kwon Soonji nhanh chóng bị bố mẹ bắt bài nhưng khiến Jihoon một phen hoảng hốt khi anh được chỉ định nhập viện hai tuần.

"Không ngờ Kwon thiếu mới lần đầu ra trận đã ôm đầu máu trở về."

Jeon Wonwoo cùng Kim Mingyu ung dung ngồi gác đùi lên nhau trên chiếc sofa. Nhà văn Jeon vừa ăn táo vừa cười toe nhìn mảng băng gạc trắng toát trên đầu thằng bạn, trông cũng tội nhưng mà thôi kệ chứ biết sao giờ. Bốn năm bên trời Âu bỏ mặc cả người yêu cả gia đình, bị một cú thế còn nhẹ chán, anh mà là ông nội Kwon anh gạch tên khỏi gia phả, thứ con cháu chả được cái nước gì hết trơn.

"Nhìn hơi thảm nhưng mà hy sinh chút máu đổi lấy chút tình cũng chẳng đáng là gì, bạn hiền nhỉ?"

Diễn viên Moon vừa từ trường quay phi ngay đến thăm bạn, trên mặt vẫn nguyên make up đang được người yêu là giáo viên Xu Minghao tẩy trang cho nhưng không quên nói mát bạn hiền vài câu.

"Jeon Wonwoo, Moon Junhwi tao không ngại đổi đống băng gạc này từ trên đầu tao sang đầu bọn mày đâu. Bớt bớt lại."

Soonyoung cảnh cáo hai con người thiếu đánh kia, đến thăm bệnh hay đến xem anh chết chưa vậy? Kim Mingyu nghe đến thế tiện thể ôm chặt người yêu hơn, dẩu môi về phía người nằm trên giường bệnh.

"Anh Jihoon xem người của anh như nào ý."

Jihoon đánh nhẹ vào chân Soonyoung cảnh cáo, trong khi đó cũng đanh đá đáp trả hai thằng bạn đồng niên đến thăm người bệnh mà xem phòng bệnh như ở nhà. Đứa thì ngồi gác chân chơi game, đứa thì người yêu tẩy trang cho. Rốt cuộc thì bao giờ cái đội này mới lớn đây?

Lee Chan ngồi gọt được miếng táo nào là Kim Mingyu nhanh tay lẹ mắt lấy đút cho anh người yêu đang rung đùi chơi game khiến cậu chỉ biết mếu máo rồi xách túi táo kèm dao đĩa sang chỗ khác ngồi. Lee Chan là khủng long chứ cho phải chó đâu mà suốt ngày bị bón cơm thế này?

"Anh Soonyoung thấy nhập viện mà béo tốt hơn hồi mới về nước nhỉ?"

Lee Chan đưa miếng táo vừa gọt cho Soonyoung, phải nhanh tay lẹ chân không mấy ông kẹ ở đây ăn mất phần, nói chứ nhà hơi nhiều miệng ăn nhưng ai cũng siêng ăn không hà, rồi riết việc gì cũng đến em út này lo liệu.

"Có hơi người yêu thì phải khác chứ. Chú cũng tìm người yêu đi chứ tính ở mãi thế à?"

Một câu nói với mức sát thương nhân hai. Cậu bĩu môi, tiếp tục gọt miếng táo dở. Lee Chan cậu sợ người ta chưa kịp ăn miếng táo nào do em út gọt nhưng người ta nào có nghĩ gì đến mình, người ta chỉ nghĩ đến người thương của người ta thôi. Chán, trộm nghĩ trong cái nhóm này ngoài anh Jeonghan đang bận em bé ra thì chỉ có anh Jisoo thương cậu thôi. Thế nên, Lee Chan lại lần nữa di chuyển đến gần bác sĩ Hong, vừa xong ca trực đang gật gà gật gù ở góc phòng chờ chồng đến đón.

Giáo viên Xu vừa xong công cuộc tẩy trang cho người thương, đuổi anh đi rửa mặt rồi ngồi xuống gần Jihoon.

"Em nghe phong thanh anh Kwon bây giờ thất nghiệp rồi à?"

Lee Chan đang ngồi bàn thảo gì đó với Jisoo nhanh chóng ngẩng đầu lên. Ồ thì ra ông anh mình yêu quý giờ là dân thất nghiệp à. Đang tính cười vào bản mặt kia một tiếng haha thì nhà văn Jeon đã cướp diễn đàn.

"Đuổi việc? Ôi dồi ôi, Jihoon em ơi, anh nghĩ em nên suy nghĩ về mối quan hệ với Kwon Soonyoung. Người ta không nghề không nghiệp chỉ tổ làm khổ tim em thôi."

"Tao có Jihoon nuôi, mày có ai?"

Anh hất hầm về phía nhà văn Jeon trong khi không ngại ngần ôm lấy eo người thương, kéo cậu lên hẳn trên giường. Eo bị nắm chắc, Jihoon không ngại thể hiện tình cảm nhưng cái tay anh đang truyền nước, làm ơn đừng táy máy có được không vậy hả?

Jeon Wonwoo không vừa, đập đập vai Kim Mingyu thể hiện, anh đây dù không bán được sách, cả ngày không gõ được chữ nào cho bản thảo mới vẫn có người yêu cao 1m87 chống lưng.

Phòng VIP bệnh viện Hanyang giờ không còn là phòng bệnh của Kwon Soonyoung mà đã trở thành nơi các cặp đôi thể hiện tình cảm. Đến là đau cả đầu, bác sĩ Hong nhìn đồng hồ, cầu mong người nhà anh nhanh nhanh đến để anh còn về chứ ở đây nữa chắc nguyên cái tuần này khỏi ăn cơm.

Đến khi phòng bệnh của Kwon thiếu im ắng thì cũng đã mười giờ đêm, tưởng như cả hai sẽ yên giấc sau một hồi đấu võ mồm với những anh em còn lại thì cửa phòng lần nữa mở ra. Nhân vật xuất hiện với bộ quần áo như vừa đi dự sự kiện về than thở về việc vừa đi xem mắt thiếu gia tập đoàn Yoon.

"Chị đi xem mắt?"

Kwon Soonyoung được Lee Jihoon chỉnh lại gối đầu, ém góc chăn nhìn từ trên xuống dưới bà chị Kwon Soonji nhà mình.

"Đúng, Yoon Jaeyoon. Anh trai của Yoon Jeonghan."

Jihoon ồ một tiếng, Soonyoung đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn chị mình. Nửa đêm nửa hôm, đi xem mắt xong không về nhà còn chạy đến bệnh viện. Từ bao giờ tình chị em cảm lạnh nhà anh trở nên thắm thiết thế này vậy?

"Nửa đêm chị không về nhà đến đây làm gì?"

"Đến thăm em trai mình, không cho phép à?"

Kwon Soonji nhìn vẻ mặt thiếu đánh của em trai, lo cho nó mà nó còn nghi ngờ nữa cơ. Em với út, biết thế ngày xưa không một mực đòi mẹ đẻ thêm em để chơi cùng.

"Chị nói thật đi, không phải chơi trò úp mở thế."

Kwon Soonji e hèm một tiếng, à thì ngoài chuyện đến thăm em trai thì cô cũng có chuyện cần nhờ đi. Kéo Jihoon đang dọn dẹp nốt mấy thứ trên tủ gần giường bệnh, Soonji nhỏ giọng hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Yoon Jeonghan. Jihoon ngạc nhiên, chuyện xem mắt của chị Soonji liên quan gì đến chuyện cậu với anh Jeonghan chơi với nhau?

"Anh Jeonghan với em cũng thân ạ."

"Chị đừng có mà lợi dụng Jihoon hỏi thăm chuyện của Yoon Jaeyoon cho chị. Em không cho phép đâu nhé."

Jihoon đánh vào chân Soonyoung một cái, kéo chị Soonji ra ngồi sofa gần đó, cậu tò mò đánh liều hỏi chị Soonji thích anh trai anh Jeonghan rồi?

"Cũng có một chút để ý, không ngờ anh ta cũng đẹp mã với cả khá hợp gu."

Kwon Soonyoung bĩu môi, đấy anh đoán có sai đâu. Kwon Soonji có tốt đến mức nửa đêm lo cho anh chạy đến đâu, nói chung anh em chỉ từ một mẹ đẻ ra thôi chứ không quan tâm gì nhau hết. Lắng tai nghe câu chuyện to nhỏ giữa chị mình và người yêu, tự dưng anh thấy lo cho Yoon Jaeyoon ghê, nhỡ may thành anh rể của anh thì tội cho người ta quá. Dù sao cái nết của bà chị mình cũng chẳng vừa.

"Để em hỏi anh Jeonghan xem sao ạ. Nhưng mà em chưa gặp anh Jaeyoon nên chị Soonji đừng trông chờ quá nhé."

"Em hỏi cho chị là chị mừng rồi. Thôi chị về không Kwon Soonyoung dùng ánh mắt hình viên đạn xuyên thủng chị mất."

Nói đoạn Soonji cầm theo túi xách bước ra cửa, khi gần đến nơi thì quay đầu lại nói với hai người trong phòng bệnh rằng mai ông nội Kwon sẽ đến, lo liệu mà đối phó. Nháy mắt một cái rồi Kwon Soonji biết mất sau cửa phòng bệnh.

Jihoon nghe xong tin tức chấn động, không ngờ ông nội Kwon sẽ đến thăm anh sau khi để cháu trai mình ôm đầu máu. Đó là máu mủ tình thâm ư? Có lẽ là thế thật, liệu cậu có nên đến để chào ông hay tránh mặt đi nhỉ? Đưa câu hỏi cho Soonyoung, cậu nhận được cái gật đầu chắc chắn. Ông nội Kwon đáng sợ thế chứ nhà chỉ có hai đứa cháu, ông có thể chỉ muốn thử thách hai đứa thêm một chút thôi. Với cả chú Jiyong mãi không chịu lấy vợ nên có thể cháu nội của ông chỉ dừng ở con số hai.

Đến khi ông nội Kwon thực sự ngồi trong phòng bệnh thì cả hai mới cảm nhận thế nào là áp lực vô hình đè nén. Cả phòng bệnh lặng như tờ, chỉ còn nghe được tiếng tít tít nhỏ nhỏ từ máy đo nhịp tim gắn trên người anh và tiếng máy lọc nước ở góc phòng.

Ông nội Kwon nhìn từ Jihoon rồi Soonyoung, bốn năm trước chia cắt được rồi nhưng bốn năm sau nhìn cái cách hai đứa nắm tay nhau ông cũng không chắc có thể làm được không nữa. Thân già này, sống đến nay đã hơn bảy mươi năm nhưng từ chuyện con trai rồi cháu trai khiến mái tóc từ điểm bạc chuyển sang màu trắng xóa. Nhà họ Kwon ngoài máu kinh doanh giỏi thì trong huyết quản cũng chảy chung dòng máu si tình, đã định ai phải cùng người đó đến tận cùng. Tự dưng nhìn hai đứa cháu trước mặt làm ông nhớ đến cách đây non nửa thế kỷ trước khi mình còn đôi mươi, thanh xuân của ông cũng chứng kiến mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng cuối cùng ông chẳng đủ can đảm để bước tiếp cùng người ta. Người ta lỡ dở cũng khiến ông áy náy mãi.

Nghe ông nội e hèm một tiếng, Jihoon không biết theo phản xạ hay sao cứ thế rút nhanh khỏi cái nắm chặt tay của Soonyoung, mắt len lén nhìn phản ứng của ông nội Kwon. Ông nội vẫn không khác gì nhiều so với bốn năm trước. Lần trước về cậu chưa kịp chào hỏi đàng hoàng đã diễn ra sự việc đáng tiếc. Jihoon tính đứng dậy để kéo dài khoảng cách với Soonyoung nhưng bị anh ngăn lại.

"Nhập viện tận hai tuần?"

Hướng ánh mắt đến đứa cháu trai đang cuốn băng gạc vào đầu, ông Kwon Haehyo gõ gõ cây ba tong con trai mới mua cho.

"Bác sĩ chỉ định ạ."

"Hai đứa vẫn quyết tâm đến với nhau?"

Lần này Jihoon cầm lấy tay Soonyoung, bốn năm trước là cậu nhút nhát, không dám đối mặt, chỉ mới khó một chút đã buông tay. Bốn năm sau, khi đã xác định được tình cảm trong mình, nếu không phải là Kwon Soonyoung thì không được, Lee Jihoon đã xây cho mình một bức tường thành thật cao trong lòng, để những tình cảm yên bình nhất của cả hai phía sau bức tường ấy, bão táp mưa sa cũng không thể nào khiến tình cảm này lung lay. Vì xa nhau, đau lắm.

"Dạ, từ nay không phải là Lee Jihoon hay Kwon Soonyoung mà là chúng cháu ạ."

"Dù Kwon Soonyoung không có gì trong tay, không phải Kwon thiếu?"

Bốn năm trước khi nghe tin cháu trai ông đang bị lợi dụng, mà người lợi dụng nó không ai khác ngoài Lee Jihoon đã khiến ông Kwon Haehyo phải ra tay ngay tắp lự. Vì lúc đó, Kwon thiếu vẫn còn trong vòng tay bảo bọc của Kwon gia, vẫn nhìn đời bằng màu hồng, vẫn chỉ mang danh là thiếu gia của Tập đoàn KS. Chỉ có hai đứa cháu nội, ông Kwon đã cưng như cưng trứng cả hai đứa nó từ lúc mới sinh, vì thế chẳng khó hiểu khi ông nghe tin cháu mình đang bị đào mỏ ngay lập tức phải chia cắt đôi bạn trẻ mà chưa tìm hiểu ngọn ngành.

"Với cháu Soonyoung là Soonyoung, không phải Kwon thiếu mà truyền thông hay ca ngợi hay là cháu trai của ông ạ."

Ông nội Kwon không nói gì thêm, ra hiệu thư ký Ha đỡ mình dậy, để lại một câu phải chăm nhau cho nhanh khỏe rồi nhanh chóng ra về. Có khi nào bốn năm trước, ông đã hiểu lầm gì cậu bé nhỏ nhắn đó không? Ánh mắt trong trẻo, quật cường đó thực sự khiến người khác phải đau lòng không thôi. Nhưng là dân kinh doanh, ông vẫn không thể nào chỉ nghe lời từ một phía.

"Điều tra lại chuyện bốn năm trước. Tôi muốn biết thư nặc danh đó từ đâu."

Thư ký Ha mở cửa xe đỡ ông nội Kwon vào, gật đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài gọi điện thoại.

Hai con người trong phòng bệnh chưa hết bàng hoàng vì sự đến và đi như một cơn gió của ông nội Kwon, Jihoon tay vẫn nắm chặt tay Soonyoung. Trong khi Kwon thiếu chỉ im lặng, anh biết Jihoon cần thời gian để bình tĩnh trở lại.

...............................

Thực sự rất thích đọc còm men của cả nhà iu, còm men nhiều xíu an ủi tâm hồn tác giả với ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip