Chương 3: Mùa hoa anh đào

Thời tiết tháng tư ở Hàn Quốc se se lạnh, hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Lee Jihoon đang từ tòa nhà chính của trường đi ra sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập học hệ cao học. Đồng hồ điểm mười giờ sáng, Paris bây giờ đang là ba giờ đêm sao? Anh chắc đang ngủ rồi. Lẩm bẩm câu ngủ ngon ở trong miệng cậu bỏ hồ sơ liên quan vào trong túi rồi rảo bước ra cổng trường. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu trong vai trò chính thức ở studio PLS Ent.

Vừa ôn thi thạc sĩ, vừa thi tuyển vào PLS Ent. đã vắt kiệt sức con người vốn chẳng mấy khỏe mạnh của Lee Jihoon. Ngồi trên xe buýt từ trường đến studio thì cậu gật gà gật gù. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu.

Bắt máy, đầu bên kia là giọng nói như lên nốt quãng tám của Lee Seokmin.

"Lee Jihoon, anh hôm nay có đến studio không? Nếu đến thì anh có thể ghé qua cửa hàng Hangsong ở góc phố đối diện mua cho em hai cái bánh croissant được không ạ?"

Cậu ừ một tiếng rồi cúp máy trước khi Lee Seokmin kịp ba hoa câu chuyện là anh Jisoo hôm nay bận đi dạy nên không ai mua bữa sáng cho cậu. Thở dài một hơi, cậu nghĩ bánh croissant một đặc trưng của Pháp mà nhỉ? Không biết cảm giác khi vừa ăn bánh croissant vừa uống latte ở cửa hàng cà phê gần dưới chân tháp Eiffel thì có gì khác biệt không? Lắc đầu xua đi tất thảy mọi thứ về nước Pháp kia, cậu nhanh chóng xuống khỏi xe buýt vì đã gần đến công ty.

Trong lúc đi về phía cửa hàng Hangsong trong đầu cậu lại nghĩ ngợi và đặt câu hỏi là tại sao dạo này cậu lại hay nghĩ về nước Pháp đến thế chứ?

Hoàn thành nhiệm vụ giao hàng bất đắc dĩ buổi sáng. Lee Jihoon đi vào trong tòa nhà của PLS Ent. để nhận việc chính thức từ hôm nay. Thực ra, hồi còn là sinh viên thì cậu cũng từng đảm nhận một chức vụ be bé trong studio với các tiền bối ở đây. Nhưng việc được nhận vào đây thực sự là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ quả Lee Jihoon.

"Cùng nhau làm tốt và đưa ra cho công chúng những sản phẩm âm nhạc chất lượng nha!"

Tổng giám đốc PLS Ent. Lee Songman vừa bắt tay cậu vừa nói.

"Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình ạ."

Cậu cúi gập người xuống bắt tay vị chủ tịch đáng tuổi bố mình.

"Từ nay nhà sản xuất Park sẽ là cấp trên trực tiếp của cháu. Chắc hai đứa cũng đã quen nhau từ trước rồi đúng không? Thế thì từ giờ Jihoon cứ đi theo cậu Park, nhìn thế thôi chứ Park Jisok là một tiền bối siêu tốt đó."

Chủ tịch Lee Songman vỗ vai cậu rồi chỉ về phía người đừng đối diện. Ai chứ nếu nói đến trong thị trường âm nhạc hiện nay khi kể đến những nhà sản xuất âm nhạc mang đến thành công rực rỡ cho các nghệ sĩ hạng A bây giờ không thể nào không kể đến J Park hay tên thật là Park Jisok. Cậu từng có 2 năm làm việc với anh theo kiểu thư ký. Nhưng với vai trò là đồng nghiệp cùng nhau sản xuất ra những sản phẩm âm nhạc hay thì có lẽ sẽ là một trải nghiệm khác.

Vừa bắt tay với Park Jisok cậu vừa nói.

"Mong anh giúp đỡ trong thời gian tới."

"Mong chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp tốt của nhau."

Nói rồi Park Jisok nắm chặt tay cậu. Có lẽ chính cậu không biết được ánh mắt của Park Jisok lúc đó có bao nhiêu thâm tình.

Màn chào hỏi buổi sáng cũng kết thúc. Đến giờ trưa cậu hẹn với Lee Seokmin đi ăn trưa thì gọi mãi chẳng thấy người đâu. Trời thì se se lạnh, mũi cậu lại dị ứng hắt xì liên tục. Trong đầu cậu giờ đã đem Lee Seokmin băm vằm thành trăm mảnh. Chắc mẩm nó lại te te đi với anh Jisoo rồi. Đúng là có sắc quên anh em.

Thôi lại trở lại nhà ăn của studio ăn vậy, dù sao từ khi ai đó sang trời Âu đến bây giờ cái nết ăn uống của cậu cũng đã khác. Không còn kén ăn như hồi vẫn còn người ấy, vì cậu biết giờ cậu kén ăn cũng chẳng ai ngáo ngơ 2 giờ sáng mang đồ ăn đến nhà cậu nữa rồi.

Công việc kết thúc vào chín giờ tối. Vươn mình rồi thở một hơi thật dài, Lee Jihoon xếp lại những tờ giấy A4 trên đó là các khuôn nhạc cậu giành cả chiều nay để viết. Ai thích viết nhạc trên máy tính chứ Lee Jihoon vẫn trung thành với giấy A4, bút chì và thước kẻ. Cảm giác khi tự mình vẽ ra từng khuôn nhạc, từng nốt nhạc khiến cậu cảm thấy thành tựu đầy mình.

Cất hết giấy tờ, ra khỏi tòa nhà của studio đã gần 10 giờ tối. Giờ này cũng là chuyến xem buýt cuối cùng trong ngày khởi hành. Ngồi sát cửa sổ, Lee Jihoon ngẩn ngở ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió, kí ức lạc về một ngày anh đào nở khắp chốn Seoul sáu năm trước.

Ai đó sáp vào cậu trên con đường trải đầy hoa anh đào

"Năm sau mùa hoa anh đào mình đi Pyongyang đi. Nghe nói ở đó mùa hoa đẹp lắm. Đến đó mình sẽ thuê homestay rồi nghỉ lại vài ngày. Tối anh sẽ nướng thịt cho bạn ăn, sáng anh sẽ đi dạo biển ngắm bình mình với bạn. Bạn thấy ý kiến của anh thế nào?"

Ai đó vừa nói vừa hôn hôn lên má cậu khiến cậu ngượng chín cả mặt, cậu nhỏ giọng:

"Đừng hôn em như thế, đông người lắm. Đấy người ta nhìn chúng ta rồi kìa."

Vừa nói cậu vừa đẩy mặt của cái người to gần gấp đôi cậu ra.

"Anh hôn người yêu anh chứ anh có hôn người lạ đâu. Người ta nhìn thì kệ. Mà người yêu anh đẹp thì anh hôn chứ sao nữa. Bạn cấm anh à?"

Nói đoạn anh hôn chóc lên môi cậu rồi cười híp cả hai con mắt lại....

"Đến nơi rồi, trạm cuối cùng rồi cậu trai trẻ."

Tiếng bác tài xế đưa cậu về hiện thực. Thì ra cậu đang ở trên chuyến xe buýt về nhà giữa đêm, còn chuyến đi Pongyang năm đó người họ Kwon nào đó hứa với cậu, đến bây giờ và có lẽ sau này sẽ vẫn chỉ là ký ức.

Lê thân thể mệt nhoài về nhà, tắm rứa ăn uống linh tinh xong cậu ngồi vào bàn làm việc. Seoul đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Còn Paris lúc này là 5 giờ chiều.

Lục trong túi chùm chìa khóa, cậu mở ngăn tủ dưới cùng ra, lôi ra một cuốn nhật kí dày rồi đặt lên bàn. Lấy bút. Bắt đầu những trang viết tối nay.

"Anh ơi,

Em được vào chính thức của PLS Ent. rồi, không biết Soonyoung của em khi nghe tin này sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Anh sẽ ủng hộ em chứ? Hay anh lại bĩu môi bảo là về anh nuôi đi làm làm chi cho vất vả? Em nghĩ chú hamster của em vào bốn năm trước sẽ ôm em một cái thật chặt đầu tiên. Rồi sau đó sẽ thì thầm vào tai em là 'em làm tốt lắm, nhưng nếu khó quá thì còn có anh, em nhé'. Nhưng đó là Soonyoung của Jihoon bốn năm về trước. Còn Kwon Soonyoung bây giờ thì em lại không thể nào đoán được...

Paris đã về chiều rồi nhỉ? Nghe nói năm nay anh bảo vệ khóa luận. Thế là Kwon Soonyoung trở thành Tiến sĩ Kinh tế. Em chẳng ngờ được là có ngày cái người lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài trên giảng đường kia lại cầm tấm bằng Tiến sĩ trên tay. Đúng là chẳng ngờ được, anh nhỉ?

Giống như chúng mình, chẳng ngờ được bây giờ em đang ngồi viết những bức thư mà không bao giờ có thể đến tay người nhận.

Nhưng Soonyoung ơi, em nhớ anh quá. Lại một mùa hoa anh đào nở rồi. Lại một năm em và anh lỡ hẹn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip