Chương 36: Chung đôi
Jeon Wonwoo hùng hổ đẩy Lee Jihoon vào khu cấp cứu. Kwon Soonyoung chưa biết được rằng chủ xị của phòng cấp cứu bệnh viện Hanyang là ai nhỉ? Bác sĩ Hong Jisoo sẽ lột da anh nếu dám làm điều gì có lỗi với Jihoon.
Lia mắt nhìn một góc bên trái cửa ra vào, Lee Jihoon nhìn Kwon Soonyoung đang một tay gọi điện, tay kia bị nắm chặt bởi người nằm trên giường bệnh. Chừng ba phút sau, anh nhìn thấy cậu. Kwon Soonyoung ngạc nhiên rồi nhanh chóng bước đến chỗ nhà văn Joen đang mắt trừng trừng còn nhạc sĩ Lee thì cười.
"Aimée đau bụng nên anh đưa đến đây. Daniel đang đến rồi. Chờ một chút anh chở hai người về."
Jihoon cầm lấy bàn tay đang vuốt lên làn tóc mềm của cậu, gật đầu nom đã hiểu còn Wonwoo vẫn chưa hiểu mô tê gì đứng mắt tròn mắt dẹt nhìn. Thời điểm này đáng lẽ Lee Jihoon phải giãy đành đạch lên đòi công bằng hoặc anh không ngại giúp cậu bạn thân yêu đánh ghen một phen ở bệnh viện. Nhưng kiểu nắm tay, vuốt tóc rồi cười nhìn nhau thế này thì hơi kỳ nha.
Chưa để nhà văn Jeon thắc mắc xong, Jihoon đã tự di chuyển bánh xe lắn nép vào một góc. Kéo góc áo đứa bạn đang ngơ ngác, cậu nhẹ giọng kể về cô gái nằm trên giường bệnh.
"Bọn mày lạ ha, tao mà Kim Mingyu làm thế đi. Tao xé xác."
"Mày nên để chất liệu trong đầu mày thành con chữ trên sách. Đừng áp dụng vào tao hay người yêu tao."
Nhà văn Jeon bĩu môi một cái thật dài. Kwon Soonyoung cười cưng chiều nhìn em bé của anh đã trưởng thành đến độ có thể bật được cả Wonwoo rồi.
Đến khi phòng cấp cứu bệnh viện Hangyang xuất hiện thêm một người cao ráo đẹp trai nữa cũng là chuyện của hơn ba mươi phút sau. Daniel hết nhìn Aimée nằm co ro trên giường rồi nhìn Soonyoung.
"Chuyện thế nào thế? Tự dưng lôi nhau hết vào bệnh viện thế này?"
"Mày đi mà hỏi đứa mày xem như em gái đấy. Giao cho mày đấy nhé, tao đưa người của tao về."
Chưa kịp để Kang Daniel thở thêm giây nào, Kwon thiếu đã mất hút sau cánh cửa trắng xám của phòng cấp cứu. Cô gái trên giường bệnh khi nhìn theo bóng lưng kia không khỏi hậm hực.
Daniel đứng nghiêng đầu nhìn con gái giáo sư anh tôn sùng hết mực nay lại không biết bị thể lực quỷ ám nào làm ra những chuyện thương thiên hại lý này.
"Aimée này, em đừng tưởng mình có bố bao bọc mình mãi. Phải đến lúc lớn lên rồi."
Để lại câu nói đó, Kang Daniel kéo rèm để cô gái có không gian suy nghĩ. Không biết nghĩ gì chạy đến biệt thự Kwon gia làm loạn. Đúng là sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn. Nhớ ngày trước nhóm bốn người bọn họ đã che dấu cho cô gái nhỏ không biết bao nhiêu chuyện từ ăn cắp đồ án, bạo lực học đường nhưng cho đến thời điểm hiện tại, việc làm của cô có thể đi nhà đá không biết ngày về.
Thế lực Kwon gia ở Pháp không là gì nhưng cô gái nhỏ hình như đang quên rằng bản thân đang ở Hàn Quốc. Đất nước mà giới siêu giàu có thể thao túng cả chính trị.
Đưa Jeon Wonwoo về nhà an toàn, Kwon Soonyoung đánh lái đi ngược đường về căn chung của cậu cũng như của anh.
"Mình đi đâu vậy anh?"
Kwon thiếu cười mỉm, đánh mắt nhìn cậu rồi đưa tay lên làm động tác xuỵt. Bí mật? Không biết con trai thứ hai nhà Kwon tính bày trò gì nữa đây. Tự bao giờ, Kwon Soonyoung hay tỏ ra thần thần bí bí thế nhỉ?
Chiếc xe ô tô đỗ xịch trước cửa một cô nhi viện, cánh cổng được sơn màu xanh nhờ nhợ, hai cái cây không biết cây gì đung đưa nhè nhẹ theo gió. Từng chiếc lá không hẹn mà đã rơi rụng tự bao giờ, kéo sà sà dưới lòng đường tạo nên một màu vàng nhàn nhạt.
Kwon Soonyoung đỗ xe xong, vòng qua bên phải, mở cửa rồi bế Jihoon vào trong trong ánh nhìn khó hiểu của cậu. Lee Jihoon trừng lớn mắt khi nhìn thấy mẹ Lee cùng đám trẻ đang quây quần trong một phòng chính của tòa nhà lớn.
Đưa ánh mắt như đặt câu hỏi cho anh, Jihoon nhận lại một nụ hôn lên mắt. Soonyoung bế cậu ngon ơ vào trong. Bây giờ không chỉ người yêu anh mà những người còn lại phòng lớn kia cũng ngạc nhiên không kém.
Soon A là đứa hét ầm lên đầu tiên khi thấy Kwon Soonyoung bế Lee Jihoon trong tình trạng một chân bó bột đi vào. Mẹ Lee chống tay xuống sàn đứng dậy, nhìn chằm chằm cậu.
"Sao... chuyện là sao thế này? Jihoon sao lại bó bột thế kia hả con?"
"Con phải hỏi là có chuyện gì mà chỉ mới mấy tháng mà mẹ với đám nhóc lại lên Seoul không một tiếng động với con thế ạ?"
Được anh đặt ngồi xuống trên một chiếc ghế nhỏ, Jihoon vẫn chưa nhận biết được tình huống của bản thân hiện tại. Sao mẹ Lee lại xuất hiện cùng đám nhỏ ở đây? Sao Kwon Soonyoung có thể tỏ ra như vô tội thế kia?
"Soonyoung chuyển mẹ với mấy em lên đây một thời gian rồi. Bây giờ chuyện đó nào quan trong nữa, Jihoon nói mẹ nghe. Chân con làm sao?"
Lee Jihoon chưa kịp mở miệng Kwon Soonyoung đã tiếp lời về cái chân của cậu là do sơ sẩy bị ngã. Còn chuyện cô nhi viện chuyển lên Seoul, anh quỳ xuống bên cậu kể chuyện Kwon thiếu muốn Jihoon không phải vất vả mỗi lần di chuyển về thăm mẹ Lee. Và một lý do to lớn hơn nữa là Soonyoung muốn Jihoon cảm nhận được cậu vẫn có một mái nhà thực sự, ở gần cậu, và luôn chờ cậu về.
Chưa dừng lại ở đó, Kwon Soonyoung thình lình lấy trong túi ra một hộp nhung màu xám.
"Lee Jihoon, trước sự chứng kiến của gia đình em. Anh muốn hỏi, em có đồng ý lấy anh không?"
Nhạc sĩ Lee bịt miệng, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến đầu óc vốn nhanh nhạy nay lại chập cheng, bộ vi xử lý hơi chậm khiến Kwon thiếu sốt hết cả ruột. Nhích một chút lại gần cậu, anh nhẹ giọng hơi hờn, nếu em không đồng ý cưới anh là em là kẻ ăn cắp.
"Ăn cắp?"
Jihoon sững sờ, nào giờ cậu chưa có tư tưởng gì về chuyện phạm pháp. Mẹ Lee dạy cậu và những đứng nhỏ rất nghiêm đấy nhé.
"Ừ, em ăn cắp cả cuộc đời anh nếu em không đồng ý đấy."
Mắng anh là đồ ngang ngược, Jihoon nắm lấy bàn tay đang dơ nhẫn ra của người còn lại. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Em đồng ý!"
Soonyoung cười tươi thật tươi, run run đeo nhẫn cho cậu. Mẹ Lee đứng một bên nhìn hai đứa con thơ, mắt rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Ngoài trừ đám nhóc đang đi học, những đứa còn lại đều ngó nghiêng nhìn nhau. Chắc mẩm trong đầu chúng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoặc có thể hiểu nhưng không thể diễn đạt cảm xúc ra nên đứa nào đứa nấy chỉ biết đứng trân trân nhìn nhau.
Thế nên trong buổi cầu hôn nhanh chóng vánh của ai kia có vô vàn cảm xúc tụ hội. Hai nhân vật chính cười tít mắt nhìn nhau. Mẹ Lee xúc động rưng rưng, còn đám nhóc thì đặt câu hỏi to lớn việc anh Jihoon của chúng sao lại vừa khóc vừa cười thế kia?
Tuy nhiên, bỏ qua tất cả, cuối cùng Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đã là của nhau. "Love is sharing" là chữ được thuê cẩn thận thủ công nghiêng nghiêng trên nắp hộp nhẫn. Yêu là sẻ chia.
"Đáng lẽ sẽ là một buổi lẽ hoành tráng nhưng cuối cùng lại cầu hôn em trong hoàn cảnh này. Tủi thân cho em rồi."
Kwon Soonyoung thì thầm vào tai người nọ. Jihoon lắc đầu, cậu đâu cần hoa tươi khoe nở rực rỡ một khoảng trời, cậu cũng chẳng màng bóng bay lượn vòng cả khuôn viên, cậu chỉ cần Kwon thiếu mắt hí của mình là đủ.
Lee Jihoon cần Kwon Soonyoung là đủ. Kwon Soonyoung cần Lee Jihoon là tròn đầy.
"Đời này, mong em chiếu cố anh nhé!"
Kwon thiếu nhìn sâu vào đôi mắt đã hơi ửng đỏ của nhạc sĩ Lee.
"Đời này, đừng buông tay em ra nhé!"
Nhạc sĩ Lee đáp lại ánh mắt thâm tình của Kwon thiếu.
................
Những dòng gõ vội giữa cơn mưa Hà Nội. Giao mùa, các nàng cẩn thận sức khỏe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip