Chương 39: Ánh trăng

"Cậu là ai?"

Kwon Soonyoung tỉnh dậy sau bốn tiếng trong phòng phẫu thuật và một tiếng ở phòng hồi sức. Thuốc mê khiến đầu óc anh mơ màng, nhìn mọi thứ xung quanh mờ nhoè và một thành hai. Nhìn người trước mặt đôi mắt hơi đỏ và trên mặt có một vết xước nhỏ nhưng chẳng thể làm lu mờ đi vẻ xinh đẹp.

Nhưng theo bản năng, Soonyoung vẫn ý thức được hình như người này đang nhìn mình hơi quá phận rồi. Kwon Soonyoung có người yêu rồi nha. Không thể để người ta nhìn mình đầy tình ý như vậy được.

Đảo mắt, Soonyoung nhìn hết ông nội, bố mẹ và em gái. Anh nhướng mày, cổ họng khô khốc cố gắng hắng giọng, ánh mắt nhìn về mẹ mình. Bàn tay đang cắm kim truyền nhấc lên, ngay lập tức đã bị cậu trai kia chặn lại, mắng nhỏ đừng động đậy lung tung, chệch ven bây giờ.

Kwon Soonyoung tròn mắt, Không có đụng chạm nha!

Bố mẹ Kwon và Kwon Soonji nhanh chóng ấn nút cấp cứu đầu giường. Bị ăn một phát đạn, Kwon thiếu đầu óc ngớ ngẩn, quên đi người mình từng bán sống bán chết bảo vệ? Trong lúc cả nhà đang lo lắng cho tình hình của người nằm trên giường bệnh, ông nội Kwon tự bao giờ đã di chuyển từ cuối giường đến đứng đầu giường, đanh giọng.

"Nhắm mặt lại lần nữa rồi nghĩ xem người cháu vừa hỏi đó là ai. Tỉnh dậy chưa tan thuốc nên mơ màng à?"

Lần nữa mở mắt, mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, Kwon Soonyoung chưa kịp nói ra lời nào, bốn năm bác sĩ đẩy cửa đi vào. Bác sĩ kiểm tra một lượt từ vết mổ cho đến những vết xước trên người anh.

"Soonyoung nó bảo không nhớ Jihoon. Bác sĩ, không phải nó bị bắn đến mức ấm đầu rồi chứ?"

Bà Son Taeyoung níu lấy cánh tay vị bác sĩ già nhất. Người nọ tỏ vẻ khó hiểu, kết quả chụp CT không có dấu hiệu gì dẫn đến việt Kwon Soonyoung bị mất trí nhớ.

"Cậu biết đây là đâu đúng không?"

Soonyoung gật đầu. Bác sĩ tiếp tục hỏi về nguyên nhân vì sao anh được đưa đến đây nhưng Kwon thiếu lần này lại không phản ứng gì. Vị bác sĩ quay ra nói với y tá trưởng đi cùng rằng nên gọi khoa thần kinh đến, nhưng ông nội Kwon xua tay, bảo sẽ nói chuyện với cháu trai mình.

"Nhưng có lẽ vẫn nên kiểm tra cho cậu ấy vì nếu có vấn đề gì chúng ta can thiệp được luôn."

"Không sao, bác sĩ Kang cứ về. Nếu có vấn đề gì thật thì đến lúc đó tôi sẽ gọi cho bác sĩ."

Ông Kwon Haehyo gạt tay, ý chỉ bác sĩ nên ra về. Bác sĩ Kang nhìn sang những người khác trong phòng, thở dài một hơi rồi cũng ra ngoài với y tá và bác sĩ nội trú. Dù sao cũng là cổ đông lớn nhất nhì của bệnh viện Hanyang, nếu đã nói không cần thì bác sĩ cũng không cản.

Ông Kwon Sangwoo, bà Son Taeyoung nhíu mày tính bảo với bố mình rằng dù sao thằng bé cũng nên được kiểm tra kỹ lưỡng.

"Anh muốn nói gì thì nói đi, dở cái trò buồn cười doạ thằng bé hết hồn rồi. Thấy chưa?"

Kwon Soonji kê ghế cho ông nội, ông Haehyo ém lại góc chăn đã bị kéo ra. Ông già này cũng đã mệt chơi trò đuổi mắt với đám trẻ. Giờ này chỉ có con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, nên muốn làm gì thì làm đấy.

Kwon Soonyoung hơi cười nhẹ, anh níu lấy tay Lee Jihoon. Cậu giãy ra nhưng cuối cùng nhìn kim truyền nước biển cắm sâu vào da thịt ai đó vẫn mặc người ta muốn làm gì thì làm. Jihoon nhẹ dẩu môi, sao còn bày đặt hỏi cậu là ai cơ mà?

Khi nắm chắc tay Jihoon, Soonyoung quay sang bên còn lại, níu bàn tay nhăn nheo của ông nội. Kéo hai bàn tay lại gần nhau, Kwon Soonyoung đặt lên ngay ngực mình. Ngó ông Kwon Haehyo đang nhăn mày và Lee Jihoon đang hơi ngơ ngác, Soonyoung ho một cái rồi lên tiếng.

"Cả ông và em có cảm nhận được gì không?"

Ông bà Kwon và Soonji cũng quay ra nhìn nhau. Loạt hành động của Kwon Soonyoung khiến cô em gái chỉ chỉ vào đầu rồi lại nhìn anh trai. Bị bắt cóc một lần, hỏng não một đời!

Lee Jihoon không hiểu Kwon Soonyoung muốn giở trò gì. Trong khi đó, ông nội Kwon hết nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Jihoon rồi nhìn mặt thằng cháu mình.

"Cảm nhận được anh vẫn còn sống. Nhưng không chắc anh còn đủ tỉnh táo không. Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Ông Kwon Haehyo đưa bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên đùi Kwon Soonyoung. Anh giả vờ ai ui một tiếng rồi cười hề hề.

"Thế em cảm nhận được gì, Jihoon?"

Quay sang nhìn Lee Jihoon, Kwon Soonyoung ngước ánh mắt mong chờ lên. Lee Jihoon nhìn cả đại gia đình Kwon gia, cậu nhẹ cười.

"Em cảm nhận được anh, được Kwon gia và cả em trong này."

Bàn tay còn lại chỉ chỉ lên ngực Kwon Soonyoung, chỗ ba bàn tay đang đan chặt với nhau, Jihoon cảm nhận được một cú siết nhẹ. Soonyoung cười toe, hơi ho nhẹ một chút vì quá sức, anh hết nhìn ông nội Kwon rồi nhìn Lee Jihoon.

"Đúng là không hổ danh người nắm giữ Kwon Soonyoung trong lòng bàn tay, Jihoon à."

Đoạn Kwon thiếu quay sang nhìn ông Haehyo. Ánh mắt anh có đôi phần long lanh và sâu hút trong đó là sự kiên định.

"Ông ơi, tim con luôn có Kwon gia và cả em trong đó. Những năm tháng ở Pháp, một nửa trong nó mất đi khi em và con không thể bên nhau. Con biết, ông thương con ông mới làm vậy. Nhưng ông ơi, con và em thương nhau thật lòng. Thời gian qua có lẽ ông đã thấy được, Kwon Soonyoung thực sự đã quay trở lại. Em từng nói nhiều lần, con phải luôn nhớ rằng gốc gác của con ở đâu. Vì thế, con và em thực sự mong muốn, ông bố mẹ và Soonji chúc phúc cho hai bọn con. Có lẽ bốn năm qua, mọi người cũng đã thấy con và em chẳng thể nào sống thiếu nhau được."

Nước mắt đã rơi trên má Lee Jihoon, bà Taeyoung cũng dựa vào vai chồng nức nở. Kwon Soonji xì một tiếng, giấu những giọt nước mắt sâu dưới khoé mi. Cả nhà nín thở chờ phản ứng của ông nội Kwon. Hơn ai hết, người thương con cháu không ai ngoài ông, vì không thương thì chẳng lo lắng, chẳng màng quan tâm.

"Nếu ông nói không thì anh tính làm gì? Tính ăn thêm một viên đạn nữa? Hay lại giấu giếm chuyện tự giải quyết Park Jisok một mình?"

"Cho con chọn lại con vẫn sẽ làm thế, dù sao thì Jihoon không thể nào chịu thêm tổn thương nào từ con hay Kwon gia nữa."

Kwon Soonyoung miết lên đôi bàn tay đang run run của Jihoon. Ông nội Kwon đã rút tay khỏi ngực cháu mình, cây ba tong gõ gõ từng nhịp xuống sàn. Ngoài trời điểm vài hạt nắng, mùa xuân đang đến. Mùa của trăm hoa đua nở, mùa của sự sinh sôi và mùa của yêu thương, đoàn tụ.

"Nếu ta phản đối, không có chuyện thằng bé đứng đây. Và cũng không có chuyện anh có thể giải quyết Park Jisok nhanh như thế. Trong nhà, anh giống ta nhất. Có lẽ vì thế nên ta luôn muốn anh không phải phạm phải những gì ta từng phạm phải. Nhưng tựu chung lại, anh là anh, và ta là ta."

Nói đến đây, ông nội Kwon nhìn Lee Jihoon đang đỏ hoe mắt mà mỉm cười.

"Thằng cháu nhà này cứng đầu cứng cổ, sau này cháu phải vất vả nhiều rồi."

Vỗ vỗ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, nhìn ánh mắt chưa thể tin được của tất cả mọi người trong phòng, ông nội Kwon đứng dậy, vẫy tay Kwon Soonji đang đứng há hốc mồm như trời trồng.

"Ta muốn về nghỉ rồi. Thân già này đúng là cái gì cũng đến tay. Jihoon à, ở đây đừng chiều thằng nhóc này quá, bác sĩ bảo vết đạn không sâu lắm đâu."

Soonji đỡ ông nội ra cửa, bị ông đánh nhẹ vào tay bảo đến lượt chị rồi đấy, nghe bảo chị dây dưa gì đấy với con cả nhà Yoon gia cơ mà. Chị cả nhà họ Kwon nghe đến tên người ta thì tức xì khói, mách với ông nội rằng cháu đã bật đèn xanh nhưng người ta vẫn cục mịch, lầm lì nên cháu cho và danh sách đen rồi.

"Chị đúng là, thôi không có mối này thì có mối khác. Dù sao con cháu Kwon gia không thiếu người theo đuổi."

Tiếng nói chuyện của ông Kwon Haehyo và Kwon Soonji cứ thế xa dần. Ông bà Kwon nhìn nhau rồi người cầm túi xách, người cầm khăn mũ nhanh chóng ra về. Dù sao giờ này ở lại có khi ông bà trở thành bóng đèn cao áp lúc nào không hay.

"Thế là Jihoon giờ phải về cùng anh rồi đấy nhé. Jihoon đeo nhẫn của anh, Jihoon cũng được chấp nhận bởi ông nội rồi. Giờ Jihoon phải về với anh thôi."

Soonyoung mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của người ta, miệng không nhịn được mà cười toe. Ừ, giờ thì hết chướng ngại vật, tình anh và em chỉ có thể băng băng về đích thôi. Không thể chờ thêm được nữa rồi.

"Jihoon nào? Mà anh là ai ý nhỉ?"

Rút tay khỏi móng vuốt người còn lại, Jihoon ém chăn lại lần nữa cho Soonyoung. Đánh mắt nhìn người ta. Hay lắm, Kwon Soonyoung thế mà dám chơi chiêu mất trí nhớ với cậu. Thế Jihoon sẽ cho anh biết thế nào là bị quên nhé.

"Ơ, Jihoon mà, Lee Jihoon - chồng của Kwon Soonyoung."

Khẳng định chắc nịch nhỉ? Sao lúc nãy bảo cậu là ai cơ mà?

"Ở đây có Lee Jihoon, nhưng chồng của Kwon Soonyoung thì không có."

Jihoon vẫn cặm cụi dọn nốt mấy chiếc khăn vào trong tủ đầu giường. Không để ý ánh mắt có phần trở nên xấu xa hơn của người nằm trên giường. Đến khi cậu bắt đầu kéo phần tay áo xuống, một lực kéo khiến Jihoon ngã nhào xuống giường. Hốt hoảng, quờ quạng tay chân đứng dậy sợ sẽ đụng vào vết thương của Kwon Soonyoung nhưng chỉ với một tay người kia đã cố định được người nhỏ hơn trên giường. Giọng nói thì thầm vào tai, kèm theo đó là một cú cắn không hề nhẹ lên tai trái.

"Nhắc để em nhớ, nếu phút nào đó em đã lỡ quên đi. Anh, Kwon Soonyoung, chồng của em, Jihoon à."

Lại thêm một chiếc hôn lên vành tai đỏ ứng, thấy người trong lòng an ổn và co rút đôi vai, Kwon Soonyoung táo bạo hơn ngoạm một đường từ tai xuống cổ, nhưng chưa xuống sâu hơn đã bị người ta đánh một cú nhẹ hều lên tay.

"Ông nội nói đúng, vết đạn của anh đúng là nhẹ hơn em tưởng. Có khi tự túc được rồi nhỉ? Thế em về nhé?"

Cậu nép sát bên mép giường, sợ không may đụng vào vết thương vẫn còn băng trắng bụng. Người không đau thì sợ, người đau lại tỏ ra chẳng màng.

"Anh vẫn đau mà, Jihoon đừng đi, ở lại với anh. Đau lắm ý."

"Thế mà vẫn vật ngã được em đây. Thế tính là gì hả Kwon thiếu?"

"Tính là dù đau thế nào, anh vẫn có thể ôm em bằng một tay ngon ơ. Vậy nên Jihoon không thể nào chạy thoát khỏi anh đâu đấy nhé."

Xuỳ một tiếng, Lee Jihoon ngồi dậy, quay người, đưa tay vuốt mái tóc ngọn chỉa trong, ngọn ra ngoài của Kwon Soonyoung. Ôm lấy gò má có chút bầm tím của người ta, cậu thủ thỉ thật nhiều về chuyện lúc anh trúng đạn cậu đã sợ ra sao. Còn nói giọng hơi dỗi một chút chuyện đáng lẽ anh không phải ôm đồm hết như thế, dù sao Kwon Soonyoung luôn miệng nói chúng ta cơ mà?

"Anh chẳng muốn Jihoon phải nghĩ nhiều thế. Jihoon nên dành phần đó để học Thạc sĩ, làm nhạc và chăm anh. Thế là đủ rồi."

"Nhưng, dù sao thì..."

"Nào không nhưng. Dù sao chuyện cũng đã qua. Park Jisok sẽ phải đối diện với mức án mà hắn đáng ra phải chịu."

"Anh nghi ngờ nhà sản xuất Park từ khi nào?"

Vỗ vỗ phần gối bên cạnh, Soonyoung nép người bên kia giường, ý chỉ Jihoon nên nằm xuống cùng anh. Vì câu chuyện dài, nếu cứ đứa ngồi đứa nằm kể thì sẽ mỏi lắm cho coi. Nhẹ nhàng nằm xuống, tránh hết mấy dây nhợ trên người anh, Lee Jihoon nghiêng người nhìn lồng ngực anh. Đưa tay chạm lên đó, trái tim ấm nóng vẫn đập từng nhịp đều đều, may thật.

"Anh đã biết hắn có ý định xấu xa khi bắt đầu sang Pháp, anh thành lập Poise cũng là một bước đón lõng hắn. Sau đó điều tra kỹ hơn mới thấy thì ra người mà người yêu mình ngưỡng mộ lại là thứ tởm lợm như thế. Hắn ám ảnh với anh, chứ không phải em. Thứ nào của anh, hắn đều muốn có được. Không riêng gì Jihoon, mà cả Kwon gia, hắn đều mong muốn sở hữu. Tài tình là hắn biết được điều gì có thể giết chết anh, nhưng hắn không nghĩ đến việc anh là người vẽ đường cho hắn từ từ rạch từng miếng thịt trên người trao cho quỷ dữ."

"Vì thế anh đầu tư là PLS Ent.?"

"Một phần, vì anh muốn quay về với Jihoon nữa mà. Chú Jiyong bảo với anh, Park Jisok với em thân thiết. Anh không thích sự thân thiết đó. Ừ nói thẳng ra, anh ghen điên lên được."

Jihoon cười khúc khích, Soonyoung của cậu cũng có lúc đáng yêu thế này cơ à. Nhưng coi bộ cái ghen của Kwon thiếu đã có kế hoạch rõ ràng hơn nhiều so với cái thời còn học đại học nhỉ?

"Hắn sẽ ra toà vào một tháng nữa, nếu quá trình tố tụng không bị cản trở gì. Nhưng anh nghĩ, Park gia cũng chẳng cản trở gì. Hắn là con cóc trong gia đình đấy mà. Có thì để trong góc trông nhà, còn không thì chẳng ảnh hưởng gì. Huống hồ, hắn đã khiến Park gia mất kha khá tiền trong khoản đầu tư ngu ngốc của bản thân."

"Em có thể đến phiên tòa không?"

Kwon Soonyoung đang cuộn tóc của Lee Jihoon thành từng lọn nhỏ. Những sợi tóc mượt mà, trượt đi trượt lại trên bàn tay to. Khựng lại một chút, anh nói nhỏ, không những đến được mà cả anh đã sắp xếp việc cả hai gặp hắn sau phiên toà. Dù sao mình là người bị hại.

"Em chỉ tò mò vì sao nhà sản xuất Park lại hành động như thế?"

"Anh nghĩ chỉ cần đến phiên toà em sẽ hiểu."

***

Phiên tòa xét xử Park Jisok vì tội bắt cóc và cố ý giết người diễn ra hai tháng sau ngày hắn bị bắn. Chậm hơn một tháng so với dự kiến của Kwon Soonyoung nhưng dù sao thì Park gia cũng có một chút động thái để hắn được an ủi tâm hồn.

Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đến sớm hơn giờ xử án ba mươi phút. Cả hai ngồi cùng luật sư ở hàng ghế đầu. Đến khi phiên xử xong thủ tục chào hỏi và bắt đầu đọc cáo trạng, gia đình Park gia mới có mặt. Park Jisok run bần bật khi nhìn thấy bố mẹ và ông nội hắn.

Chưa bao giờ Jihoon chứng kiến một Park Jisok vừa yếu ớt vừa sợ sệt như thế. Chạm nhẹ tay lên bàn tay đang đặt ngay ngắn lên đùi của Soonyoung. Jihoon nhỏ giọng.

"Em hiểu vì sao anh bảo đến phiên toà em sẽ hiểu được lý do nhà sản xuất Park làm như thế."

Kwon Soonyoung nắm tay cậu, gật gật đầu nhưng ánh mắt đanh thép vẫn hướng đến người ngồi trên ghế bị cáo. Đến nước này, thực sự đã ngốn kha khá thời gian của cả hai. Thời khắc ngả mũ đã điểm. Park Jisok và Kwon Soonyoung, sự đấu tranh ngấm ngầm này, cuối cùng cũng đến lúc có một kết cục.

...........................................

Chạy nước rút để hoàn thiện kế hoạch kết thúc em nó vào năm 2024 nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip