Chương 9: Anh thua em rồi!
Sau đêm đó, Lee Jihoon cũng quay trở lại với guồng quay của công việc. Kí ức về những gì mà Kwon Soonyoung nói thực sự trở thành ám ảnh kinh hoàng trong giấc mơ vài tuần sau đó.
Đêm đó, cậu được chú tài xế taxi chở một vòng Seoul và tất nhiên tiền taxi không hề rẻ. Trong cả quá trình đó nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi, giọt trước mặn hơn giọt sau. Đến nỗi ngày hôm sau đi làm lại, trợ lý Kim với nhà sản xuất Park tưởng cậu đánh nhanh với ai khi hai mắt vừa thâm vừa sưng.
Sự kiện đêm đó tưởng chừng đã chấm dứt luôn sự hiện diện của cái tên Kwon Soonyoung trong cuộc đời cậu. Nào ngờ vào một ngày mây gió bình thường, nhiệt độ cũng bình thường nốt, cậu nhận được một tin nhắn đến từ ai kia:
"Nhạc sĩ Lee có phải Lọ Lem đâu mà đi đêm dạ hội về đánh rơi giày thế này. Với cả tôi không phải hoàng tử của nhạc sĩ Lee. Vậy nên nếu không muốn bị đồn rằng nhạc sĩ có tư tình gì với nhà đầu tư mới của PLS Ent. thì 8 giờ tối mai tại nhà hàng Kwon gia. Đừng có ý định trốn, nếu nhạc sĩ Lee không muốn nhìn chiếc hài của mình được trưng dụng vào vật treo ngay trước cổng PLS Ent."
Đính kèm theo tin nhắn là hình ảnh gương mặt thiếu đòn của Kwon Soonyoung trên tay cầm chiếc giày da đen. Sau đêm ăn cú tát trời giáng của cậu không lẽ Kwon thiếu gia bị long não rồi à, nếu không long não thì chắc chắn không có gì tốt đẹp trong buổi gặp. Không phải anh có ý định gì với cậu đấy chứ, ai chứ Kwon Soonyoung thì dám lắm.
Nhưng trả lời thế nào người ta bây giờ và làm sao anh có số điện thoại của cậu được hay vậy? Thôi tạm bỏ qua vấn đề đó, dù sao thì cậu cũng chẳng muốn chiếc giày thân yêu treo lơ lửng trước cửa công ty đâu.
Nhắn lại một tin đồng ý hẹn gặp, cậu cứ thế ngẩn ngơ đến lúc ngồi trước mặt Kwon Soonyoung rồi vẫn không tin cậu và anh sau 4 năm xa cách lại trong hoàn cảnh này mà gặp nhau.
Nhà hàng Kwon gia tọa lạc ở trung tâm Seoul, một trong những nhà hàng năm sao gắn mác Michelin. Vì sao Kwon gia thuộc giới đầu tư tài chính và bất động sản mà lại lấn sang mảng ẩm thực thì vì Tổng Giám đốc Kwon Sangwoo vì một câu nói em muốn ăn đồ ăn Pháp nhưng không muốn sang Paris xa xôi nên Tổng Giám đốc Kwon không ngại ngần chi luôn một số tiền lớn để xây dựng nên nhà hàng Kwon gia này. Bà Son Taeyoung tưởng chừng câu nói bâng quơ của mình chỉ như gió thoảng cho đến khi chồng mà đưa bà đến nhà hàng Kwon gia và kỉ niệm 20 năm ngày cưới, bà mới té ngửa. Độ chiều vợ của Tổng Giám đốc Kwon Sangwoo chỉ có hơn nhất chứ không có hơn.
"Gọi món đi, tôi biết mình đẹp nhưng cậu không nên dùng ánh mắt như thế khi nhìn tôi chứ?"
Jihoon giật mình khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, cậu như vào cõi mộng từ khi đồng ý gặp anh. Từ lúc chọn trang phục, bắt taxi rồi đứng trước nhà hàng và giờ là ngồi trước mặt Kwon thiếu, cậu vẫn không tin cứ thế anh và cậu xa nhau 4 năm nay đã gặp lại.
"Anh gọi đi tôi...tôi không hay ăn nên...nên..."
"Park Jisok không đưa cậu đi nhà hàng kiểu Pháp để hẹn hò à? Chẳng phải Park thiếu cũng lãng mạn lắm hay sao?"
Anh nghiêng đầu nhìn con người bé nhỏ trước mặt. Mặt vẫn trắng xinh như thế, môi hồng hồng, tự dưng anh lại nhớ mùi vị cái đêm ở trước trụ sở PLS Ent., tự dưng muốn thử nếm lại xem hương vị đó có thay đổi nhiều không.
"Tôi với nhà sản xuất Park không như anh nghĩ đâu."
Ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn con người mặt trên người nguyên bộ suit đen, áo sơ mi đen ôm lấy thân hình vạm vỡ, dạo này coi bộ anh chăm chỉ tập thể hình lắm. Nhưng mắc gì phải cởi ba nút áo trên cùng, mắc gì cứ ngồi cái tư thế gợi đòn, khêu gợi như thế? Mắc gì khiến cậu mê đến thế?
"Tôi nghĩ gì về cậu và Park Jisok à?"
Đá quả bóng sang bên Jihoon, anh quắc mắt nhếch môi nhìn cậu đang mân mê cái khăn trải bàn trước mặt.
"Đêm hôm đó, là tôi sai trước. Đáng lẽ tôi không nên nói như thế với cậu."
Anh mở miệng khiến Jihoon không khỏi ngạc nhiên nhìn, 4 năm ở Pháp thực sự đã khiến anh thay đổi nhiều đến thế? Thời còn yêu nhau, anh chiều thì chiều cậu thật nhưng mà khi đã có gì không vừa ý thì cơn giận của anh thực sự khiến cậu phải toát mồ hôi hột không ít lần. Thế mà giờ này, con người cao cao tại thượng kia đang xin lỗi cậu?
"Không...không cần phải xin lỗi...hiểu lầm hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm, cậu nghĩ tôi hiểu lầm chuyện gì? Chuyện cậu là một đôi với Park Jisok hay chuyện cậu không phản kháng trước nụ hôn? Lee Jihoon, nói tôi nghe xem nào?"
Từ tư thế ngả lưng tựa ra sau anh chuyển sang ngồi thẳng hai tay đặt ngay ngắn xuống bàn, mắt dán chặt vào cậu không cho cậu con đường thoát. Bàn tay anh gõ gõ từng nhịp xuống mặt bàn thay cho sự thúc giục cho một câu trả lời.
Cậu cười giả lả đánh trống lảng, vơ vội cuốn menu rồi gọi phục vụ, cậu không đủ sức đấu mắt cũng như đấu trí với người kia. Dù sao thì 4 năm trước cậu thua trước Kwon Soonyoung và 4 năm sau cũng không hơn không kém.
Nhìn cậu luống cuống lật mở cuốn menu rồi gọi toàn món Pháp, anh thở dài, đến cuối cùng thì anh vẫn thua, thua trắng trên bàn tay của Lee Jihoon. Thôi, tương lai còn dài, anh không tin Lee Jihoon cứ thế vụt qua mắt anh. 4 năm hay thêm 4 năm nữa, anh không ngại cùng nhạc sĩ Lee đùa giỡn.
"Chuyện chiếc giày...anh có thể trả cho tôi bây giờ không?"
Vừa gọi món xong, cậu vào ngay chủ đề chính của buổi gặp hôm nay. Dù sao thì cậu cũng không muốn dây dưa nhiều với anh, đêm dài thì lắm mộng. Và 4 năm qua mộng mị về anh chắc cũng không đếm được hết.
"Sao, gấp gáp vậy?"
Soonyoung nhấp một ngụm rượu vang, nhìn chằm chằm người đối diện. Rượu hôm nay hơi đắng hơn so với mọi hôm.
"Đêm hôm đó, tôi cũng xin lỗi anh, tát anh là điều tôi không ngờ."
Tát anh là điều cậu không ngờ, thì hôn cậu cũng là điều anh không ngờ nốt. Đêm đó thực chất anh tính sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ, xem cậu như người dưng nước lã. Nhưng đến khi nhìn Park Jisok và cậu một góc tỉ tê thì máu điên của anh từ khi nào đã chạm đỉnh. Đến khi nhìn cậu lủi mất sau cánh cửa thoát hiểm, anh cũng chẳng chần chừ thêm giây nào mà đi theo cậu. Cái tát đêm đó nếu cậu không nhắc thì anh cũng chẳng để bụng, dù sao đổi một cái tát để có một màn ân ái đó, anh thấy đáng.
"Cậu như vậy tôi sẽ hiểu thành cậu muốn chịu trách nhiệm với tôi đấy, Jihoon à."
Cậu tròn mắt, Kwon Soonyoung đúng là nhiễm cái thói ăn nói ngọt xớt của giới nhà giàu châu Âu rồi. Anh muốn đùa thì cậu cũng không ngán, dù sao thì sau này cơ hội gặp Kwon thiếu của cậu là con số 0 tròn trĩnh mà.
"Anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Khụ..."
Kwon Soonyoung ho sù sụ trước câu trả lời của cậu. Không để ý từ bao giờ tư thế ngồi ngoan như mèo của cậu chuyển sang bắt chước anh ngồi ngả lưng tựa hẳn vào ghế. Nhưng Lee Jihoon không biết được rằng, cậu càng như thế thì Kwon Soonyoung lại càng chết mê chết mệt.
Sau khi cơn ho đã qua đi, Kwon thiếu đứng dậy, không ngại ngần cầm theo cả chai rượu vang sang bên đối diện. Ngồi ngay sát cậu, anh vừa rót rượu vào ly vừa thủ thỉ bằng giọng điệu hết sức gợi tình.
"Cậu nghĩ sao nếu đêm nay chúng ta là một?"
Bầu không khí sau câu nói của anh trở nên nóng sực và đặc quánh. Mũi cậu không còn ngửi được mùi quế chanh từ nhà hàng Kwon gia mà thay vào đó là mũi gỗ trầm đặc biệt quyến rũ từ người ngồi kế bên.
Tay anh từ bao giờ đã vòng qua vai, mâm mê rái tai mềm mềm người ngồi cạnh. Cậu rụt vai vì bị nhột. Cậu luôn biết cách khơi dậy con quỷ trong lòng anh, nhưng không nghĩ sau những chuyện cậu đã làm 4 năm trước, anh vẫn dùng thái độ này đối đãi với cậu. Jihoon từng nghĩ có lẽ khi gặp lại anh sẽ nhếch mép rồi dùng những ngôn từ miệt thị khi ở cùng với cậu, nhưng Kwon Soonyoung bây giờ khiến cậu như rơi vào sương mù, mịt mờ không rõ phương hướng.
"Anh...anh đừng đùa như thế..."
Can đảm của Lee Jihoon chỉ kéo dài chưa đến 5 phút trước người bên canh, dù sao thì cũng không nên trêu hổ, vì trêu hổ có ngày bị hổ vồ mất xác chứ chả đùa.
"Tôi không bao giờ đùa. Không phải cậu là người rõ nhất sao, 4 năm trước hay 4 năm sau đều như vậy."
Jihoon nghẹn cứng họng, cầm vội ly vang trước mặt uống một hơi cạn sạch rồi lại cầm lấy chai vang trước mặt rót tiếp một ly đầy và cũng cạn sạch nốt. Jeon Wonwoo hay Yoon Jeonghan mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ tiễn cậu xuống âm tì nhanh thôi.
Vị rượu nồng như đốt cháy cổ họng, đến khi đầu cậu chếch choáng cậu mới mơ màng nhận ra thì ra mình rơi vào bẫy của Kwon thiếu.
Nhếch mép nhìn loạt hành động của cậu, Kwon Soonyoung không nói không rằng vòng tay qua eo mềm của cậu, thỉnh thoảng xoa xoa. Mùi hương của Jihoon luôn đặc biệt, không phải mùi nước hoa mà là mùi cơ thể, một mùi hoa anh đào dìu dịu khiến anh đã từng chạy khắp Paris, vào hàng trăm cửa hàng để tìm mùi hương này nhưng không một nơi nào bán.
"Jihoon à, Lee Jihoon, 4 năm qua em sống tốt mà, đúng không?"
Mơ màng nghe người bên cạnh thì thầm vào tai, hít một hơi mùi gỗ trầm thơm lừng, cậu ngả hẳn đầu lên vai người kia. Ánh mắt nhắm chặt, cho cậu tham luyến một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được. 4 năm xa nhau, cậu thực sự nhớ cái mùi này đến điên dại.
"Soonyoungie..."
Giọng cậu vang lên khe khẽ ở nơi cần cổ anh, không biết do say men hay say tình mà giọng cậu trở nên mềm nhũn, nũng nịu dụi vào tim Kwon thiếu một cái đau đến phát hờn.
"Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, cho em tham luyến anh đêm nay thôi, được không?"
Lee Jihoon ngẩng đầu khỏi vai anh, đôi tay chuyển từ cầm ly rượu vang sang vòng qua cổ Kwon Soonyoung. Đầu cậu dụi dụi vào vai anh, mái tóc mềm thơm lừng mùi dầu gội khiến Kwon thiếu không đến năm giây đã ôm người đẹp hai má hây hây đỏ vào lòng. Chưa đến 2 phút sau, cả cậu và anh đều đang ngồi yên vị trên chiếc siêu xe bạc tỉ màu đỏ chót. Chiếc xe lao vun vút giữa đêm hướng đến ngôi biệt thự ngoại thành Seoul.
Đêm nay, coi bộ rồi sẽ rất dài...
.........................
Hướng đến tuần lễ mừng sinh nhật Kwon Soonyoung của chúng ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip