Chap 3 • Tin tưởng?
"Chúng ta ở cạnh bên nhau, nhưng tim vẫn cách nhau một sự tin tưởng"
Sau phi vụ đẫm máu ở cảng tàu, Jihoon trở nên nổi bật trong mắt các đàn em khác - quá bình tĩnh, quá chuyên nghiệp.
Cũng từ đó...nhiều lời xì xào sau lưng anh bắt đầu xuất hiện.
"Nó chẳng khác gì lính đặc nhiệm. Quá khứ còn không ai rõ..."
"Mày nghĩ ông chủ Kwon đang nuôi cảnh sát ngầm trong nhà mình à?"
"Ông chủ lại không rút hắn. Lạ nhỉ?"
Soonyoung nghe tất cả. Nhưng anh không nói một lời. Chỉ im lặng, và nhìn Jihoon kỹ hơn từng ngày.
Tối đó, nhiệm vụ tiếp tục được giao cho Jihoon cầm đầu hành động cùng một vài đàn em nữa. Nhưng việc không ai mong muốn xảy ra, một thuộc hạ của Soonyoung bị phục kích khi đi giao hàng. Họ điều tra được là do tin tình báo lọt ra ngoài chỉ trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vài phút - quá nhanh, quá chính xác. Sự việc này không ai lường trước được, cả Jihoon, cả Soonyoung.
Soonyoung triệu tập Jihoon lên sân thượng, nơi hắn thường hút thuốc khi cần "làm việc riêng".
Jihoon đứng lặng dưới ánh đèn vàng mờ, gió đêm thổi bay nhẹ chiếc áo sơ mi đen. Soonyoung dựa vào lan can, tay cầm khẩu súng.
"Ai là người biết lộ trình giao hàng của nhiệm vụ hôm nay." - Hắn lạnh lùng hơn hẳn mọi ngày.
"Chỉ tôi, anh và Jaemin."
"...Tôi tin Jaemin sẽ không làm vậy."
Jihoon lặng lẽ nhìn hắn, mắt không chớp. Nhẹ nhàng hỏi lại:
"Vậy còn tôi?"
"Tôi...đang xem lại." - Hắn đáp.
Khoảng khắc ấy, lòng Jihoon lạnh đi một nhịp. Anh biết không phải vì bị nghi ngờ, mà là vì người nghi ngờ anh chính là Soonyoung.
"Tôi tưởng...anh đủ thông minh để phân biệt được phản bội và trung thành cơ." - Jihoon cười nhạt một tiếng.
Soonyoung không nói. Chỉ tiến lại gần, sát tới mức hắn có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng từ vết thương cũ của Jihoon xuyên qua lớp sơ mi mỏng nhẹ.
"Thông minh chưa bao giờ giúp tôi tránh khỏi việc bị đâm sau lưng." - Hắn nói.
Cả hai đứng đó, chỉ cách nhau vài cm. Hơi thở nóng gấp, ánh mắt như muốn xuyển thủng lớp phòng vệ mà cả hai dựng lên.
Jihoon lặng lẽ lùi một bước nhỏ, thoát khỏi ánh mắt mê hồn lạnh như băng của hắn. Lần đầu tiên, anh chủ động tránh né hơi ấm ấy.
"Nếu anh nghĩ tôi phản...tôi lập tức có thể rời đi ngay đêm nay."
"Tôi chưa bảo cậu đi."
"Nhưng anh đã không giữ tôi lại."
Đêm đó, Jihoon không hề rời đi. Nhưng căn phòng trọ anh ở rất lạnh - lạnh hơn cả viên đạn sượt qua vai hôm trước.
Còn Soonyoung...nốc cạn đống rượu mà hắn trân quý. Hắn cầm điếu thuốc đã cháy tới tay, nóng, rất nóng nhưng lòng hắn thì lạnh. Hắn nhìn qua chiếc cửa sổ mà hắn đã gần gũi với anh hôm trước, ánh đèn mờ hắt qua bóng anh hôm đó vẫn còn, chỉ có hắn - một mình ngồi đó, không có Jihoon ở bên.
Mạch tình cảm của 2 người hơi nhanh ha😔 nhưng mình không biết viết như nào cho chậm lại hết huhu. Mong mọi người enjoy chap này ạ, mấy chap nữa sẽ là cao trào của truyện. Dù mạch truyện có hơi nhanh nhưng mong mọi người bỏ qua cho tui và enjoy truyện nhé ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip