Chap 4 • Trúng đạn
"Nếu anh chết...thì chuyện gì tôi làm cũng vô nghĩa"
Phi vụ tại nhà kho Jinro tưởng chừng đơn giản - giao một kiện hàng chứa tài liệu mật cho đối tác. Nhưng Soonyoung - kẻ đã làm đủ lâu trong ngành này - không tin vào cái gọi là "đơn giản". Hắn yêu cầu thắt chặt an ninh, và cử chính Jihoon làm đội trưởng đội hộ tống một lần nữa sau cái đêm hôm nọ.
Dù hắn không nói ra, nhưng lần đầu tiên...anh thấy sợ.
Không phải sợ thất bại như lần trước.
Mà sợ...nếu có chuyện, người bị nhắm đến là Jihoon.
20:36 – Xe chở hàng dừng trước kho.
Jihoon bước vào kho. Không chần chừ. Một cú nổ chớp lửa xé toạc màn đêm.
"PHỤC KÍCH!"
Tiếng súng vang lên khắp nơi. Mỗi viên đạn như rạch vào lòng người. Bóng đen nhảy từ nóc container xuống, bao vây lấy toàn đội.
Jihoon nhanh chóng đẩy Soonyoung vào xe, rút dao găm từ thắt lưng, ra lệnh:
"Rút về hướng Đông! Tôi chắn!"
Soonyoung nhìn Jihoon - dáng người anh dính máu do mấy viên đạn sượt qua người anh, vết sẹo trên vai lộ ra qua lớp áo rách. Hắn muốn giữ anh lại. Nhưng không kịp.
5 phút sau, tiếng nổ thứ hai vang lên. Kẻ tấn công có RPG - thứ không ai dám dùng trong khu dân cư. Rõ ràng là kẻ muốn Soonyoung chết bằng được.
Trong kho, Jihoon quỳ xuống, máu chảy từ bả vai. Một viên đạn xuyên qua lớp áo chống đạn - chính xác, có chủ đích.
Nhưng tay anh vẫn siết cò súng.
"Tao nói rồi. Muốn giết anh ấy...phải bước qua xác tao trước!"
Không lâu sau đó, thuộc hạ của Soonyoung kéo đến, khéo léo xử lí toàn bộ đám người không rõ danh tính đó. Mọi người gần như đều an toàn, chỉ có Jihoon là không.
21:07
Soonyoung bế Jihoon vào chiếc xe bọc thép chuyên dụng của hắn. Cánh tay hắn siết chặt lấy bụng anh, mùi máu nồng đặc lan toả trong không khí, đập thẳng vào khứu giác của Soonyoung. Trong lúc mê man, Jihoon thều thào:
"Nếu anh chết...thì chuyện gì tôi làm cũng voi nghĩa."
Soonyoung cứng người.
"Tôi chưa chết."
"Ừ...nhưng tôi nghĩ tôi sắp."
Soonyoung nhìn anh. Khoảng khắc ấy, giữa bom đạn, máu me, và tiếng còi hú vang xa xa...
Mọi âm thanh đều tan biến.
"Đừng có mà dám chết, Jihoon. Tôi...còn chưa nói rõ với cậu."
Jihoon nhắm mắt, nụ cười nhẹ lướt qua môi:
"Tôi biết...nhưng tôi chưa dám nghe đâu, Soonyoung à..."
23:16 - Căn cứ bí mật
Jihoon được cấp cứu. Soonyoung đứng ngoài phòng hồi sức, hai bàn tay dính máu...là máu của Jihoon.
Jaemin đưa đến báo cáo: bọn phục kích là lính đánh thuê - do một tay thân cận của hắn thuê.
Không phải Jihoon.
Chẳng bao giờ là Jihoon.
Soonyoung siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn giết người vì một lý do...ngoài thù hận.
Soonyoung đứng trước giường bệnh của Jihoon - ngừoi đang mê man, hơi thở thoi thóp.
Hắn cúi xuống, đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn phớt, thì thầm:
"Cậu cứu tôi. Đỡ đạn cho tôi. Không nói một lời.
Nhưng đến khi cậu tỉnh lại...tôi sẽ nói trước. Dù lần này có chết thật."
Vẫn là lời cảm ơn tới những bạn đã đọc chiếc shortfic này của tui. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều luôn áaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip