Chap 5 • Cái ôm
"Sự im lặng là lời thừa nhận rõ ràng nhất của hai chúng ta, anh và em."
Bệnh xá nằm dưới tầng hầm - nơi kín tiếng nhất trong toàn bộ địa bàn của Soonyoung. Ngoài bác sĩ riêng và một vài thuộc hạ thân cận nhất ra, không ai được bén mảng tới.
Jihoon nằm đó suốt hai ngày.
Không tỉnh. Không nói một lời.
Hắn túc trực bên giường anh. Không ra ngoài, không ăn uống, không một cuộc điện thoại nào được hắn nghe. Chỉ lặng lẽ nhìn người cạnh mình đang ngủ mê, khóa chặt người đó vào tầm mắt, không rời một giây phút nào như thể hắn sợ...nếu rời mắt đi, Jihoon sẽ biến mất.
Đêm thứ ba.
Mưa đổ ào xuống mái kính tầng trệt, trận mưa to hệt như ngày đầu họ gặp nhau. Tiếng sấm xa vọng lại - nhỏ, nhưng dai dẳng.
Jihoon cựa mình. Lần đầu tiên sau ba ngày dài anh nằm trên giường bệnh.
Soonyoung lập tức choàng tỉnh, đứng dậy. Hắn định gọi bác sĩ, nhưng giọng Jihoon yếu ớt giữ hắn lại:
"Đừng đi..."
Soonyoung sững người lại.
"Tôi...còn sống à?"
"Ờ. Mà lần sau muốn liều mình thì né đạn trước rồi hẵng làm anh hùng."
"Không phải anh cần tôi chắn đạn à..?"
"Tôi cần cậu sống hơn."
Khoảng lặng tràn ra như gió mưa. Hắn cúi xuống, kéo nhẹ chăn cho anh - tay hắn chạm phải cổ tay lạnh toát kia. Lạnh...như cái đêm đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng lần này, không ai rụt lại.
"Lúc tôi bắn phát đầu tiên...tôi thật sự không nghĩ mình sẽ thấy anh còn sống." - Hắn nói
"Tôi cũng nghĩ vậy. Khi phát súng của kẻ kia xuyên vào bụng tôi, tôi tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đấy rồi. Nhưng tôi nghe tiếng anh hét. Khi đó tôi nghĩ: chết kiểu gì cũng phải để người đó sống sót." - Anh nặng nề kể.
"Người đó?"
"Anh."
Soonyoung quay mặt đi.
Jihoon nói bằng giọng khàn đặc vì thuốc giảm đau, nhưng từng chữ như chém vào tim hắn một nhát thật sâu, thật đau.
"Anh tưởng tôi không biết mình bị nghi ngờ sao" - Anh cười nhẹ.
"Jihoon—"
"Không trách anh. Ở cái thế giới này, tin người khác là cách nhanh nhất để chết."
Soonyoung nắm lấy tay Jihoon đầy nâng niu những chua xót đó.
Chặt. Thật chặt.
"Tôi sẽ không nghi cậu nữa đâu, Jihoon à..."
"Chậm rồi, Soonyoung. Lòng tôi...chết một lần rồi."
Hắn không trả lời. Cúi xuống, ôm anh vào lòng - nhẹ đến mức tưởng như sương khói, nâng niu đến mức sợ anh vỡ ra rồi tan biến. Nhưng với Jihoon - người đã lăn lộn giữa sống chết suốt hai mấy năm qua - đó là lần đầu tiên anh được chạm vào thứ gì đó ấm áp hơn khẩu súng.
Một cái ôm. Không danh phận. Không lời yêu. Không một tương lai chắc chắn.
Chỉ là...một cái ôm trong đêm.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi từng hạt, nặng nề đáp xuống mặt đất.
Trong phòng, tiếng thở nhẹ hòa vào nhau. Không ai nói nữa. Họ ở cạnh bên nhau trong im lặng, siết chặt vòng tay ôm đối phương.
Có lẽ với họ, sự im lặng có lẽ là lời thừa nhận rõ ràng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip