Chap 6 • Không lời từ biệt

"Tôi đã từng nghĩ, tôi thuộc về anh.
Nhưng hình như...tôi vẫn ngu ngốc như cũ."

Một tuần sau, Jihoon bình phục gần hoàn toàn. Vết thương đã khép miệng, nhưng thứ còn đau hơn là ánh nhìn Soonyoung dành cho anh.

Vẫn dịu dàng.
Vẫn chăm sóc.
Vẫn trân trọng.
Nhưng có gì đó đã thay đổi...như thể Soonyoung đang giữ lại điều gì.

Tối hôm đó, khi vừa đặt lưng xuống căn phòng quen thuộc, anh nhận được một tin nhắn lạ.
"Cậu nghĩ hắn thật sự yêu cậu à? Tin nhắn này là thứ cuối cùng hắn gửi cho tôi-kẻ nội gián thực sự.
Xem kỹ lại thời gian đi. Hắn đã biết mọi chuyện trước cả khi cậu xuống xe rồi trúng đạn vì hắn.
Và cậu nghĩ vì sao hắn vẫn để cậu đi đầu trận."

Đính kèm là một đoạn chat. Tài khoản kia mang tên "Jaemin" - cánh tay phải của Soonyoung.
Trong đoạn trò chuyện, Soonyoung dường như biết rõ về cuộc phục kích nhưng không hề dừng buổi giao hàng đó lại.
Dù Jihoon biết – biết rất rõ – rằng Soonyoung có thể bị gài bẫy...
Nhưng lòng tin khi đã bị rút ruột thì dù là lời nói hay ánh mắt, cũng chỉ còn là vỏ rỗng.

Đêm đó, Jihoon đứng trước cửa phòng hắn.
Anh không gõ cửa.
Chỉ nhìn.

Trong phòng, Soonyoung đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Mặt hắn tái đi. Tin nhắn giả đó, chắc chắn anh đã nhìn thấy.
Jihoon cười khẽ. Không buồn. Không giận.
Chỉ là...mệt.

"Lúc tôi đỡ đạn cho anh...tôi đã nghĩ: cuối cùng, tôi có thể tin ai đó.
Nhưng hình như...tôi vẫn ngu ngốc như cũ."

Soonyoung mở cửa ngay sau đó.
"Jihoon – cậu nghe tôi giải thích—"
"Tôi không muốn nghe. Vì nếu lời đó là thật...tại sao anh không nói trước khi tôi trúng viên đạn đó?"

Soonyoung im lặng. Cái im lặng chết người.

Sáng hôm sau.
Jihoon biến mất.
Không một dấu vết. Không một lời từ biệt. Anh lặng lẽ rời đi, chỉ để lại chiếc áo khoác mà hắn từng khoác cho anh hôm ở bệnh viện, đặt gọn gàng trên ghế. Và một dòng chữ viết tay để lại:

"Đừng tìm tôi, Soonyoung à. Tôi không phải người của ai cả. Tổ chức của anh không phải là nơi tôi thuộc về, nội gián như anh từng nghi ngờ lại càng là chuyện không thể xảy ra.
Tôi đã từng nghĩ, mình thuộc về anh. Nhưng tôi lầm rồi.
Tôi luôn mong có thể gọi anh một tiếng Soonyoungie nhưng giờ muộn rồi,...anh nhỉ?"
                                                                               -LJH-

Căn phòng trở nên trống rỗng đến lạnh sống lưng.
Soonyoung đứng đó - giữa những thứ hắn từng kiểm soát được. Nhưng trái tim hắn thì không. Và Jihoon...cũng vậy.
Hắn ngồi xuống, tay ôm lấy chiếc áo khoác kia - như muốn ôm lại hình bóng đã vụt mất.

"Tôi không nói...không phải vì không tin cậu, Jihoon à.
Mà vì tôi sợ nếu nói ra, cậu sẽ đau hơn."

Ở một nơi nào đó.
Jihoon bước trên một chuyến tàu đêm, rời thành phố.
Trên cổ tay, vết sẹo mới vẫn chưa lành.
Trong mắt anh, ánh đèn thành phố lùi xa dần...như một người anh từng yêu mà chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip