xiii: xưng hô
đổi cách gọi: trí huân "cậu - em”
—
“vinh ơi, hôn~” trí huân trên người vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chiếc boxer của hắn, chạy đến cạnh người yêu, chân nhón miệng chu đòi người đối diện hôn chào buổi sáng cho bằng được
"em hôn anh trước đi, rồi anh hôn lại”
“thì cúi người xuống đi, hôn cho”
“không, em hôn anh đi!”
hắn đứng sờ sững trước mặt em, mặc cho em nhón lên cả chục lần.
“không hôn người ta thì thôi! tao ngồi đây cho mày lác mắt chơi!” em ngồi lên bệ bếp, chân vắt chéo, tay bấm điện thoại, mặc hắn để ý đôi chân của mình.
thuận vinh không vừa, hắn dùng tay vòng hai chân em qua eo hắn “em muốn hai đứa kia biết anh chiều hư em ra sao đúng không?”
“không muốn thì hôn tao đi chứ? ngủ dậy bỏ tao một mình trong phòng, lỡ ai vô bắt rồi sao? mất ghệ đẹp như chơi nha!”
hắn bất lực trước mèo trắng của mình. thuận vinh nâng cằm em, rồi áp môi hắn lên môi em.
trí huân chỉ biết hưởng thụ, em vòng tay qua cổ hắn, kéo người đối diện lại gần hơn, tạo nên khung cảnh tình hơn cả cặp đôi mới cưới.
cảm nhận được người mèo đang dần nóng lên, hắn luồn tay gỡ từng chiếc cúc áo của em. đến khi cơ thể em dần lộ ra, thuận vinh bắt đầu đặt tay lên vòng eo thon thả của em, nhẹ nhàng vuốt ve
“ưm.. đủ rồi..”
trí huân đẩy hắn ra, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả màu áo của đội tuyển gì mà thằng vũ thích nữa. em định chuồn về phòng thì bị hắn cản lại
“ai cho em đi?”
hắn bóp mạnh eo trí huân, hằn hẳn một vết đỏ lớn trên làn da trắng muốt của em
“hôm nay thằng vũ với người yêu nó về quê rồi, em không cần mặc áo đâu”
“điên hả? quen nhau bao lâu giờ mới lòi cái bản chất biến thái này đúng không!?”
“cưng đừng có lo, anh sẽ đóng hết màn mà, chỉ mình anh thấy thôi!”
“khùng nè!” em đá vào chân hắn, rồi chạy nhanh về phòng
—
“quên nữa, em ơi!” hắn đứng ở bếp nói vọng ra “soạn đồ về quê đi bé ơi!”
“dạ thưa, xong hết rồi ông chủ!” em kéo chiếc vali cỡ 16 màu xám, tậu lúc chương bảy - hôm mà hai đứa nhỏ cãi ì trời, đặt cạnh cửa ra vào rồi đi đến bên cạnh hắn
“lẹ đi, tối nay giao thừa rồi đó!” trí huân đánh nhẹ vào người hắn
“em nói chuyện với ai vậy? chủ ngữ em đâu? học sinh ưu tú mà vậy đó hả?”
“ê, bộ không nghe tao chửi mày khùng là mày ăn cơm không ngon ngủ không yên hay sao vậy?” em khó hiểu trước thái độ của thuận vinh “bình thường tao có khác gì đâu? nay giở chứng không? thưởng cho bạt tay à!”
"cái này anh không giỡn. nói chuyện đàng hoàng lại cho anh” hắn ngưng lại mọi hành động, mặt đối mặt với em
"thì t..tao xin lỗi..” em cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
"xưng hô cho đúng. anh lớn hơn em đó!”
"nè!” trí huân dậm chân “vừa vừa thôi nha! người yêu chứ phải cha tao đâu!”
“mai mốt em cũng phải gọi anh là cha đó thôi, chỉ khác là lúc đó chắc em đang ở trên giường” hắn dùng bàn tay còn ướt chạm nhẹ lên vòng ba của em
"thằng cha khùng!” trí huân gạt tay hắn ra khỏi người mình
"thì xưng hô cho đúng đi!”
"anh lẹ lên để còn về quê nữa!”
em nhắm tịt cả mắt khi gọi người yêu là anh, dù biết hắn lớn em thật, nhưng xét về năm sinh thì cả hai vẫn bằng tuổi nhau mà?
"dạ, anh xong rồi! để anh thay đồ rồi hai mình về quê”
—
"bằng tuổi nhao mòo”
→ "nhưng anh kèo trên mà bé”
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip