xv: không quen

mới ngày nào còn lén qua nhà em để ngủ chung, thì bây giờ lại phải lo cho hơn chục đứa trong câu lạc bộ đi lấy giải rồi

"khởi động đủ rồi, mình chia team đi anh!" minh khôi lanh lợi phát biểu

"đội 1 gồm khôi, minh, trí, phong, hào, tống. đội 2 là trường, bảo, toàn, huy với duy. rồi chốt!" thuận vinh đi lại phía ghế dự bị lấy mấy cái áo bib sáng màu đưa cho đội thằng quốc trường "40 phút 4 hiệp. đây cũng là trận anh chọn ra 5 đứa để đấu chính!"

"vậy năm nay anh không chơi ạ?" minh toàn thắc mắc

"anh phải nhường cho mấy đứa nữa chứ! 10 phút chuẩn bị! tốc độ đi mấy đứa!"

thuận vinh đi về hàng ghế khán giả, nơi có người thương đang ngồi đợi hắn

"em đói bụng chưa? anh chạy đi mua" hắn đưa cho em chai nước vừa được mở

"nào tập xong đi rồi dẫn cả đội đi ăn luôn!" trí huân nhận lấy chai nước "ống hút tao đâu?"

"sân bóng mà đòi ống hút là sao bé?"

"uống mà ngậm miệng chai là bị chu đó!" em đưa lại chai nước cho hắn "không có ống hút thì không uống đâu!"

"giờ em không uống là anh có biện pháp mạnh đấy. uống không?" hắn vòng tay kéo người yêu lại gần

"mày chỉ giỏi bắt nạt người yêu mày thôi!" trí huân vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn "buông ra. tao la lên bây giờ!"

"thách em đó. la đi" thuận vinh bắt đầu cù lét em, làm mèo nhỏ cười híp cả mắt

đang vui vẻ với người yêu, hắn quên béng đi chuyện phải lo cho bọn nhỏ. tụi nhỏ ở câu lạc bộ chỉ biết đứng nhìn hai người vờn nhau qua lại, thằng khôi can đảm kêu lớn "anh vinh!"

"coi tụi em chơi hay muốn tụi em hai anh chơi nh-" nhóc toàn nhanh tay chặn miệng đứa bạn cùng lớp "bậy rồi thằng này!"

"anh xuống nè!" hắn đứng dậy rồi quay sang em "ngồi chơi đợi anh nha!"

"biến lẹ đi!" em xua tay đuổi thuận vinh đi. hắn chỉ đáp lại em bằng cái nựng nhẹ nhàng rồi đi xuống sân

"bốn hiệp, mỗi hiệp mười phút!" thuận vinh nhìn đồng hồ "chuẩn bị!" hắn vào tư thế giao bóng "bắt đầu!"

ngay phút đầu tiên của trận đấu, đội 2 đang có được bóng nhờ vào chiều cao đáng ngưỡng mộ của "C" minh toàn. nhóc ấy có thể lực đứng thứ hai chỉ sau thằng minh khôi thôi. khả năng chặn bóng của nhóc cũng chẳng vừa, đôi chân thoăn thoắt vượt qua từng đối thủ. đến gần lưới đội 1, nhóc nhanh tay chuyền bóng cho thằng trường "SG", thành công mở bảng điểm cho trận đấu với tỉ số 0:2 cho đội 2

"hai điểm cho đội hai!"

dường như việc mở bát bảng điểm của thằng trường đã làm cho máu háo thắng của thằng minh khôi trỗi dậy. nó ùn ùn tiến lên tranh bóng, nhanh nhạy vượt qua từng đứa bên đội 2, bật lên ném bóng vào rổ chúng nó

"tỉ số nâng lên 3:2 cho đội 1!"

phải vậy chứ, gà chiến của hắn phải vậy chứ!

"tiếp tục trận đấu!"

bị vươn lên trước một điểm càng khiến đội 2 càng hung hăng hơn hết. gia bảo "PG" nhanh chóng giành bóng rồi chuyền cho trọng huy. nhưng trớ trêu là thằng huy đang kèm con gà chiến của đội 1. tiếng còi tạm dừng trận đấu vang lên từ thuận vinh

"lỗi va chạm!" thuận vinh tiến lại gần "đây không phải đấu giải, mấy đứa đừng để bị thương, anh mày lo!" nói rồi hắn lùi về phía hàng ghế dự bị, đưa chiếc còi trên tay cho người bên cạnh

"tiếp tục trận đấu!" xuân vinh phát lệnh

hết hiệp một, đội thằng khôi đang dẫn trước một điểm. mười đứa tản qua hai bên, còn riêng hắn thì đang to nhỏ với xuân vinh

"xíu tao ngồi trên khán đài để xem tụi nhỏ, mày ở đây làm trọng tài giúp tao"

"chọn được ai chưa mà đi?"

"được rồi. nhưng tao phải chắc sức bền của thằng gia bảo đã. nhóc mới vào chưa được mấy tháng nên chưa chắc" hắn đưa danh sách trên tay cho người bên cạnh xem "vậy nha? tao lên trước!"

thuận vinh đi lại gần chỗ em "đi lên kia ngồi cho rõ bé!", hắn đỡ người yêu đứng dậy rồi dìu em lên hàng ghế ở giữa

hắn lấy khăn giây lau sạch chiếc ghế lâu ngày không ngồi cho em rồi hắn lại thản nhiên ngồi chiếc ghế bên cạnh

"bộ không chọn được à? sao lại lên đây?"

"chủ ngữ vị ngữ em đâu? em nói chuyện với anh cộc lốc vậy đó hả? học hành cho đã rồi vậy đó hả?" hắn bày ra vẻ mặt khó chịu

"chứ định làm gì? muốn chia tay tao hay gì?" em ném chiếc điện thoại vào người hắn

"anh chỉ hỏi thôi mà? làm quá lên chi vậy? muốn mấy đứa kia biết tánh em trẻ con vậy hay sao?"

"ừ, tánh tao trẻ con vậy đó! không chịu được thì thôi, tao đi!" trí huân đứng dậy, một mạch đi về phía cửa

dù đeo khẩu trang nhưng hắn vẫn thấy được vẻ mặt đang tức giận của người yêu như thế nào. hắn vội vã chạy theo em, không quên nhờ thằng vinh xem dùm tụi nhỏ

đi đến cửa lớp, hắn nhìn vào lại thấy một hình bóng nhỏ đang cúi mặt trong góc lớp. không vòng vo, hắn tiến lại gần người con trai nhỏ bé ấy

"anh xin lỗi, anh lớn tiếng với em.." hắn đưa tay xoa đầu em "anh thương em mà, sao có chuyện anh muốn chia tay em được, đúng không?"

hắn nắm lấy tay trái của trí huân, xoa nhẹ bàn tay của em "anh thương bé mà, anh đâu cố ý đâu. ngoan, nói chuyện với anh đi"

"nhưng.. tao không quen.." em bấu chặt tay hắn "tao không việc mày khó chịu với tao.."

"bộ anh có người mới à?"

*giấy đã bị xé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip