Điềm báo

Tối cùng ngày...

Seungcheol và Jiyong 2 người mỗi người một giường nằm bấm điện thoại, hướng nội có chọn lọc...

"Hai anh... vậy em ngủ ở đâu?" - Mingyu hỏi

"Sang đây với anh" - Seungcheol cười rồi vẫy tay

Mingyu vốn nghĩ... như thường ngày thì Seungcheol đảm bảo sẽ bắt cậu ngủ dưới đất, sao hôm nay lạ quá vậy!

"?"

"Hai đứa có muốn ăn thêm gì không? Anh có tí việc, sẵn tiện ghé ngang đó rồi mua cũng được " - Jiyong nói rồi vội vàng đứng dậy

"Ừm, không anh, anh cứ đi giải quyết công việc đi" - Seungcheol không rời mắt khỏi điện thoại, nói rồi cười

"Mingyu đi tắm đi, sáng chạy bộ dưới mưa đến bây giờ vẫn chưa thay đồ là sao?" - Seungcheol liếc nhìn Mingyu rồi đạp cậu một cái

"Vâng ạ!!!" - Mingyu hốt hoảng - "cơ mà đồ đâu thay hả anh?"

"Lấy khăn choàng phòng tắm dùng tạm đi, khách sạn có dịch vụ giặt nhanh" - Seungcheol nói rồi tiếp tục bấm điện thoại

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tại một quán cafe vắng khách...

"Anh, chuyện ngón tay là thế nào? Anh làm gì nhóc Soonyoung rồi!! Trả lời tôi đi chứ?" - Jiyong nói

"Yên tâm, yên tâm, Soonyoung vẫn bình an vô sự" - Soohyuk cười rồi phẩy tay - "chỉ là muốn trao chút quà để họ kín miệng ấy mà, vướng vào cảnh sát thì phiền lắm, em hiểu mà đúng chứ?"

"Haiz, vậy thì tốt... còn chuyện anh bảo tôi chọn..." - Jiyong định nói tiếp thì bị ngắt lời

"Tôi cho em quyền lựa chọn này, không phải trao cho em mọi quyền quyết định lựa chọn khác" - Soohyuk cười rồi nói - "tôi biết em đang nghĩ cái gì, nhưng em chỉ nên biết bản thân có hai lựa chọn, một là em tự do, hai là..." - Soohyuk nói tới đó rồi ngừng lại một chút - "em biết đúng chứ?"

"Thế khác đéo gì anh đang ép buộc tôi!" - Jiyong tức giận đập bàn - "đồ xảo trá, biến thái, ghê tở..." - Jiyong định nói tiếp thì thấy những bức ảnh trên bàn

"Đây là toàn bộ ảnh chụp của em... phi tang chúng và em sẽ được tự do, quá đơn giản" - Soohyuk nói, rồi đưa cái bật lửa cho Jiyong - "hoặc là em trả lại anh chiếc bật lửa này, cũng như việc cam kết không quan tâm đến nó... anh sẽ nhấn chìm nó trong biển lửa cùng với Kwon Soonyoung, em chọn đi"

"Nên nhớ, Soonyoung đang trong tay anh và nó hoàn toàn tin tưởng anh" - Soohyuk cười gian xảo - "em biết mà, nếu anh bảo với nó là Kwon Jiyong dụ dỗ em và muốn bán em cho tôi, em nghĩ xem Soonyoung sẽ phản ứng như thế nào?"

Jiyong bực bội cầm đống ảnh cùng chiếc bật lửa đứng dậy rời đi

"Quyết định sáng suốt đấy, chúc em một ngày tốt lành" - Soohyuk nói, rồi nhâm nhi tách cà phê thêm một lúc... rồi mới rời đi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Alo, Wonwoo... ưm, em với anh Seungcheol đang ở Busan ạ" - Mingyu nói

"Cái gì? Đi đâu mà lên tận Busan?" - Wonwoo bất ngờ nói

"Anh Jiyong, ý là... Ngài GD bảo tìm người quản lý biết chỗ anh Soonyoung đang ở, nhưng giờ thì không thấy anh đó ở đâu, nên là em với anh Seungcheol ở tạm Busan, ngày mai sẽ về ạ" - Mingyu nói

Bỗng Seungcheol giật điện thoại của Mingyu - "bảo Jihoon nhắn tin với Soonyoung thử, xem nó có trả lời không? Nếu có thì nhờ Jihoon hỏi dò từ từ, ngày mai chưa chắc sẽ về sớm, em quản lý công ty giúp anh, anh ở lại Busan vài ngày để tìm Soonyoung, manh mối duy nhất là ở đây rồi"

"Jihoon đã nhắn hơn chục tin, cũng gọi thử nhưng số không liên lạc được anh ạ" - Wonwoo nói xong liếc về phía cửa sổ vì bỗng cảm giác có ai đang quan sát mình

"Em sẽ gọi lại sau" - Wonwoo nói rồi cúp máy

Wonwoo tiến về phía cửa sổ, nơi mà lúc nãy cậu cảm nhận có người nhìn mình, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gì cả

Nghĩ bản thân bị ảo giác nên suy nghĩ nhiều, Wonwoo lắc đầu rồi xoay người về phòng...

Từ phía cửa sổ, bỗng có một cánh tay đầy máu vươn ra từ... Ấn vào cửa sổ để lại một vết bàn tay đỏ thẫm màu máu tươi... sau đó nó rơi xuống... rồi hoá thành tro tàn biến mất trong phút chốc... như điềm báo từ tương lai...

.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc này... trong phòng ngủ của Soonyoung

"Anh Soonyoung... em... em có chuyện cần nói" - Seokmin gõ cửa phòng Soonyoung rồi nói

"Hửm, sao thế Seokmin?" - Soonyoung ngồi dậy ra mở cửa

"Chuyện.... về Soohyuk, anh ta...." - Seokmin ấp úng nói chưa hết câu

"Có chuyện gì à Soonyoung..." - Soohyuk đứng sau lưng Seokmin, cười với Soonyoung, sau đó xoa đầu Seokmin nói - "à phải rồi Seokmin, nghe bảo em bị cảm, anh có mua thuốc về cho em này" - rồi đặt bịch màu đen vào tay Seokmin, rồi lại cấu nhẹ vào tay cậu sau đó tiến đến bên cạnh Soonyoung

"Vâng... vâng ạ" - Seokmin lộ chút vẻ hoảng sợ

"Lúc nãy em bảo anh chuyện gì về anh Soohyuk thế?" - Soonyoung hỏi

"À... dạ không ạ... vì... em nhờ..." - Seokmin ấp úng nói, sau đó nhìn mặt Soohyuk rồi nuốt nước bọt - "em nhờ anh Soohyuk mua thuốc giúp em, mà... mà chưa thấy anh ấy về... thôi ạ"

"Hôm nay hơi kẹt xe... không có gì thì để anh giúp em về phòng nhé..." - Soohyuk cười trìu mến với Seokmin, nhân tiện đẩy xe Seokmin ngược trở về phòng ngủ bên cạnh không quên nói với Soonyoung - "anh có mua chút đồ ăn, em vào phòng nghỉ ngơi nhé... tí nữa anh sẽ mang lên"

"Vâng ạ, cảm ơn anh Soohyuk" - Soonyoung cười tít mắt đáp

Soonyoung chỉ vừa mới khép cánh cửa phòng ngủ, Seokmin tưởng chừng mình đã bị thiêu chết ngay tại chỗ

Soohyuk khom người về phía trước, cằm dựa vào phần vai đang run rẩy của Seokmin - "tôi đã bảo em thế nào hả Seokmin?"

"Em... em chỉ..." - Seokmin hoảng hốt nói lắp bắp - "em... em không có ý đó đâu ạ... Ahhhggg"

"Xem ra đã lâu rồi... tôi không chăm sóc em tử tế..." - Soohyuk không chút nương tay bóp mạnh lấy phần hạ thân của Seokmin, rồi nhanh chóng luồng tay vào phần hậu huyệt của cậu - "nên em có vẻ... không biết an phận nhỉ?"

"Aghhh... van xin... xin anh... đau em..." - Seokmin ứa nước mắt vì cơn đau ập tới liên hồi... tay không đủ sức để ngăn cản hai cánh tay rắn chắc của người phía sau... lực đẩy của cậu dường như vô dụng với Soohyuk - "van xin anh... em đau... đau lắm ạ... ahhh...

"Xin?" - Soohyuk ngừng động tác tay một chút" - em xin tôi việc gì?"

Seokmin biết, Soohyuk như thế là đang cho cậu một con đường thoát chết, chỉ việc thoả mãn hắn....

"Em... em rất muốn... thưa anh" - Seokmin kìm nén cơn đau từ dưới truyền lên, giọng nhẹ nhàng nói

"Em muốn điều gì ở tôi?" - Soohyuk rút ngón tay ra, sau đó đặt nó ở phía trước miệng Seokmin

"Cầu xin... xin anh hãy... hãy cho em được thoả mãn anh... đi ạ..." - Seokmin nói chưa hết câu đã bị chặn lại

Soohyuk không nói gì, một tay dùng lực đẩy chiếc xe của Seokmin trở về phòng, tay còn lại đút thẳng vào miệng của cậu

Vào đến bên trong, không một chút nương tay, bế thốc người Seokmin lên và vứt lên giường...

Đá chiếc xe lăn sang một bên, Soohyuk kéo nhẹ quần của hắn xuống, để lộ lớp quần boxer đang nhô lên một cục to tướng, nằm phía bên cạnh Seokmin, nói như có như không - "tôi cần được thoả mãn..."

Seokmin gắng gượng dùng hai tay chống lên, úp người lại, mặt đối diện với phần hạ thân nóng hổi...

Như đã quen thuộc với việc này hàng trăm lần, ngậm lấy phần hạ thân nóng rực ấy, dùng đôi mắt tuyệt đẹp ngước nhìn lên gương mặt của người đối diện

Soohyuk im lặng nhìn xoáy sâu vào mắt của Seokmin, tia nhìn chết chóc như muốn áp chế đối phương...

Khoảng 10 phút, sự điêu luyện của Seokmin đã thoả mãn tạm thời được cơn "đau" của Soohyuk, khiến tâm tình của hắn có chút vui vẻ trở lại

Soohyuk thở hắc ra một hơi, rồi xả những thứ đặc sệt ấy vào miệng của cậu, sau đó lại nói - "không được nuốt" - rồi đưa một cái ly

Seokmin ngoan ngoãn nghe lời, nhả hết những gì cậu đã nhận, sau đó tiếp tục liếm thêm một lần để "làm sạch" giúp hắn

"Giỏi lắm... chó ngoan" - Soohyuk xoa đầu Seokmin, sau đó dùng lực nhẹ kéo đầu cậu lên, khiến ánh mắt hắn cứ thế xoáy sâu vào tâm trí của Seokmin

"Gâu... gâu... gâu..." - Seokmin sủa ba tiếng rồi im lặng

"Xem như tôi bỏ qua lần này,hi vọng cậu kín miệng" - Soohyuk xoa đầu Seokmin sau đó nhấc cậu nằm lại ngay ngắn, đắp chăn cho cậu xong nói - "nếu lúc đó cậu vẫn ngoan ngoãn cố chấp thì... tự biết số phận của mình nhé" - Soohyuk xoa đầu Seokmin rồi cười - "chốc nữa anh phải nhờ em một việc" - sau đó đứng dậy mặc lại trang phục rồi rời đi

Seokmin tự biết an phận, tự nhủ với lòng rằng không nên cố chấp

Seokmin nghĩ... có lẽ lần này mình chỉ nên ích kỉ, vì mạng sống của mình...

Rồi Seokmin lại nghĩ, Soonyoung quá dịu dàng để nhận kết cục giống như mình...

Sự đối lập trong tiềm thức cứ thế diễn ra

Cậu cứ thế, nằm xem TV giết thời gian...
.
.
.
.
.
.
.

Quay trở lại với Soonyoung

"Anh vào nhé Soonyoung" - Soohyuk gõ cửa một cái rồi mở cửa vào

"Anh Soohyuk tới rồi" - Soonyoung cười tươi, ngồi ngay ngắn trên giường

Cậu đã tự trải bàn ra trước để đợi Soohyuk mang đồ ăn đến... nằm xem TV khá vui vẻ
"Hôm nay là món kimchi hầm... tay nghề của anh hơi tệ, mong em cho nhận xét, nhé?" - Soohyuk cười rồi trình bày từng món ăn cho Soonyoung biết - "còn đây là Pizza anh tự làm, còn này là mì Ý mua ngoài tiệm do anh không biết làm, cùng với một cốc trà sữa tí nữa anh sẽ đem vào sau khi em ăn xong nhé"

"Vâng ạ, cảm ơn anh Soohyuk" - Soonyoung cười híp mắt, sau đó cậu tập trung ăn cho sạch cái pizza nhân lúc nó còn nóng

Đáy mắt Soohyuk hiện rõ ý cười không hề che giấu, nhìn đôi môi Kwon Soonyoung nuốt lấy từng miếng Pizza do chính tay hắn làm ra

"Anh cười cái gì đấy?" - Soonyoung nhìn Soohyuk, mặt nghệch ra vẻ khó hiểu

"Ừm, không có gì đâu, để anh đi lấy cốc trà sữa nhé" - Soohyuk xoa đầu Soonyoung một cái rồi rời đi

Soonyoung vẫn cứ thế chén nốt món kimchi hầm và mì Ý, hai món này hơi mặn so với khẩu vị của cậu sau đó kéo cái bàn sang một bên ngồi chờ cốc trà sữa trong lúc xem TV

Soohyuk vào phòng bếp, tiến đến bên phía tủ lạnh

Có vẻ hắn cảm thấy có chút không vui khi cốc trà sữa sẽ nhạt đi đôi chút...

Vẫn cố gượng cười đem nó đến cho Soonyoung

Cậu vui vẻ nhận lấy và uống một hơi nửa ly mà không ngại ngần

Soohyuk lại vui vẻ nói - "anh có tí việc, có thể tối nay sẽ không về... có gì sáng mai em sang chăm Seokmin giúp anh nhé" - rồi xoa đầu Soonyoung một cái - " chúc ngủ ngon"

"Vâng ạ, anh Soohyuk" - Soonyoung cười híp mắt một cái rồi tiếp tục xem TV một lúc ngắn

Khoảng năm phút sau thì Seokmin cầm chai rượu và hai cái ly vào...

"Seokmin? Em có chuyện gì sao?" - Soonyoung bất ngờ hỏi

"Anh Soonyoung uống với em vài ly được không ạ?" - Seokmin nói

"Em có tâm sự gì sao?" - Soonyoung hỏi rồi tiến đến ôm Seokmin - "được rồi, vài ly thôi nhen... nhưng mà em không được uống nhiều"

Sau đó họ khui chai rượu ra... Cỡ ba mươi phút, Kwon Soonyoung nốc cạn nửa chai rồi nằm bất tỉnh... Sau đó Seokmin lặng lẽ thu dọn chai rượu và hai cái ly, sau đó trở về phòng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mingyu này, em nói xem Jiyong có thể đang giấu chúng ta điều gì không?" - Seungcheol hỏi

"Anh cũng nhận ra rồi à? Theo cái cách lúc anh ấy cố tình đánh lái một vòng xong mới đỗ xe" - Mingyu nói rồi gãi cằm

"Anh nhìn thấy cậu ta..." - Seungcheol trầm ngâm nói

"Ai cơ?" - Mingyu thắc mắc

"Kim Mingyu, tôi lớn hơn cậu" - Seungcheol nhăn mày, nắm tóc Mingyu giật lên

"Dạ... dạ em xin lỗi ạ" - Mingyu mếu máo đáp

"Nhưng sao giờ này anh ta còn chưa về vậy anh?" - Mingyu thắc mắc

"Anh không biết... đó cũng là điều anh thắc mắc" - Seungcheol đáp

Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Jiyong tiến vào, một tay đút trong túi quần, tay còn lại thì mân mê chiếc bật lửa và suy nghĩ đăm chiêu...

"Anh Jiyong... sao anh đi lâu thế?" - Mingyu hỏi

Nhận được cái nhăn mày khó hiểu từ Jiyong, Seungcheol liền chữa cháy

"Bọn em chỉ tưởng xảy ra chuyện, nên thấy hơi lo khi anh đi lâu thôi" - Seungcheol cố rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nói

"Ừm... không sao, hai đứa ngủ trước đi" - rồi Jiyong tiến vào phòng tắm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Soohyuk lại mở cửa phòng Soonyoung, thấy cậu đã ngủ say nên hắn đã leo lên giường cậu

Giảm nhiệt độ điều hoà xuống thấp nhất, rồi lột chiếc áo của Soonyoung ra... không quên lột cả áo của hắn ra

Sau đó hắn nhẹ nhàng choàng tay qua cho Soonyoung gối đầu, không quên đặt một nụ hôn lên môi cậu, tham lam còn liếm môi cậu một cái...

Soonyoung vì lạnh, nên cứ thế mà chui rúc vào luồng hơi nóng nhằm mục đích để sưởi ấm... nói cách khác chính là chui rúc thẳng vào người của Soohyuk

Hắn ta cứ thế ảo tưởng rằng Soonyoung đang làm nũng... nụ cười cứ thế hiện rõ trên khuôn mặt

Đôi tay của Soonyoung ôm chặt lấy "gối ôm" theo thói quen còn gác cả một chân lên rồi khoá chặt lại

Đáy mắt Soohyuk hiện rõ ý cười, rồi cứ thế hắn ta ngắm Soonyoung một lúc rồi cùng cậu ngủ một giấc đến sáng... vì hắn muốn đẩy nhanh tiến độ một chút

Hắn biết, nếu không làm như vậy... có thể vài ngày nữa sẽ có người đưa cậu đi mất, đi xa khỏi vòng tay của hắn

Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được, sự ích kỷ của hắn lúc nào cũng đạt đến mức đỉnh điểm... thứ hắn muốn hắn sẽ có cho bằng được kể cả dùng mọi thủ đoạn

Chiếm lấy được thân xác Kwon Soonyoung rồi... còn phần linh hồn của cậu và tâm trí của cậu... sẽ nhanh chóng thôi...

Hắn đã suy tính đủ đường, đầu tiên sẽ đập nát cái gọi là hi vọng của cậu... rồi hủy diệt cả niềm tin của cậu với những kẻ khác... cuối cùng, Kwon Soonyoung sẽ mãi mãi lệ thuộc vào hắn... trở thành con búp bê xinh đẹp hoàn hảo của riêng hắn...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Anh Wonwoo... sao mấy hôm nay em không thấy anh Soonyoung ạ?" - nhóc Chan gõ cửa, khi thấy Wonwoo vừa bước ra thì liền nói

Quả thật... nhiều chuyện xảy ra chỉ trong phút chốc... có nên giấu luôn không nhỉ?

"Cậu ta bỏ trốn rồi" - Jihoon đứng phía sau lưng Chan rồi nói

"Hả?? Ý anh là sao, anh Jihoon, không phải mới đây..." - Chan bất ngờ khi nghe được câu trả lời nên quay sang nhìn Jihoon

Wonwoo cũng bất ngờ theo, nhận được cú nháy mắt của Jihoon thì đành im lặng một lúc

"Cậu ta bỏ trốn cùng với 800 triệu, vài chiếc Rolex và vài món khác..." - Jihoon mặt không biến sắc đáp - "em chỉ cần biết như vậy, không được phép thắc mắc"

"Chuyện này... không phải anh Soonyoung bảo, anh ấy thật sự yêu anh sao?" - Chan không tin vào tai mình, vai hơi run lên - "em không tin, anh Soonyoung lúc trước chăm sóc em rất tốt, em chắc chắn không có chuyện như vậy... có lẽ là hiểu nhầm rồi anh Jihoon... làm ơn, điều tra lại được không?"

"Anh bảo, không được phép thắc mắc, bây giờ muộn rồi, em về phòng đi, ngày mai tập luyện tiếp vũ đạo, tuần sau bắt đầu thu âm rồi quay MV" - Jihoon nói rồi ôm Chan vào lòng - "đừng khóc nữa, ngoan nghe lời anh"

Lee Chan hai mắt ướt đẫm trở về phòng lấy điện thoại, cứ thế mà liên tục gọi điện thoại cho Soonyoung nhưng anh ấy lại không bắt máy, lúc nào cũng chỉ nghe được câu "...hiện tại không liên lạc được..."

.
.
.
.

"Em định bịa lý do này à?" - Wonwoo lúc Chan vừa rời đi, liền nói với Jihoon

"Thế giữa việc nói như vậy... với nói ra sự thật, cái nào sẽ khiến mấy đứa nhỏ đó lo lắng hơn, anh nói xem?" - Jihoon nói nghiêm túc

Đúng thật trong hoàn cảnh như thế, khi mà Jihoon mất tích đã thật sự có một Kwon Soonyoung đâm đầu tập luyện vào buổi sáng, đến tầm chiều tàn thì lại đi lang thang khắp Seoul chỉ để...

"Ừm... như thế cũng là một cách tạm...  nhưng anh nghĩ sau khi kết thúc quảng bá thì hãy nói cho mấy đứa biết..." - Wonwoo nói

"Không sao, chỉ là quảng bá 3 người thôi" - Jihoon cười mỉm - "việc quay MV với thu âm của Soonyoung có sẵn hết rồi"

Wonwoo nhăn mày khó hiểu - "lúc nào chứ?"

Jihoon cười, rồi khoác tay Wonwoo vào trong phòng - "thì mấy hôm lúc chưa có em, em có nhờ Eunwoo nói với Seungcheol hãy làm giúp em" - Jihoon nhảy lên giường to ở phòng Wonwoo - "hôm nay chắc anh trai với nhóc Mingyu không về đâu, em ngủ cùng anh nhé?"

"Ừm... cũng được, ngủ ngon, sáng mai dậy sớm còn chuẩn bị kế hoạch về MV" - Wonwoo nói, xoa đầu Jihoon rồi tắt đèn, sau đó leo lên giường ngủ

"Ôm em được không?" - Jihoon quay sang nói

"Không..." - Wonwoo định nói tiếp

"Em lạnh" - Jihoon nũng nịu

"Thôi được rồi, ngủ ngoan dùm anh cái, mai còn dậy sớm" - Wonwoo miễn cưỡng ôm người Jihoon rồi cẩn thận đắp chân lại cho cậu

Kết thúc một ngày mưa buồn đầy trắc trở ở Seoul...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip