nhà họ Kwon và quyết định của Kwon?
Lúc này, bên dưới công ty P, có một chiếc Genesis dừng ngay phía trước công ty...
"Đã đến nơi rồi ạ, ngài GD" - tên tài xế vừa lái chiếc Genesis dừng ngay trước công ty, liền xuống xe mà hướng đến phía cửa để mở cho người ngồi trên xe bước xuống
"Okay, cậu cứ đợi ở đây, chuyện này để tôi lo được" - người vừa được tên tài xế kia gọi là GD liền nói, trên tay cầm 1 tệp hồ sơ
"Vâng ạ" - tên tài xế cứ thế mà bước lên xe, rồi lái đi mất tăm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc này, Jeon Wonwoo trên phòng giám đốc cũng nhận được tin là "GD" đã tới
Cậu có chút hoảng, vì mấy cái vụ hợp tác này đa phần toàn là nhờ anh Seungcheol quyết định
Dù được ngồi cái ghế giám đốc là thế, chứ những việc nhỏ cậu quyết được, những việc lớn thì hên xui
Bèn quyết định lấy điện thoại ra gọi báo tin cho Seungcheol, cũng như là hỏi anh về chuyện hợp tác về cái gì, xong cất điện thoại vào và chuẩn bị tâm lý tiếp khách
Vì ngoài câu "Đợi đấy, anh sẽ tới ngay" từ Seungcheol, anh ấy không hể nói thêm câu gì nữa
Phút chốc mà tiếng gõ cửa từ bên ngoài cũng phát ra
Jeon Wonwoo lấy nét mặt điềm tĩnh, lãnh đạm, với giọng nghiêm túc mà nói "Mời vào"
"Thưa giám đốc, đây là ngài GD ạ, ngài ấy bảo có chuyện cần bàn với giám đốc" - Eun Woo tiến vào, theo sau chính là GD, mang một bộ vest lịch lãm, toát ra vẻ quyền lực giàu có, phải nói, Wonwoo cảm thấy đối diện với người này, có chút áp lực nặng hơn cả khi đối diện với Seungcheol
"Ừm, Eun Woo, em chuẩn bị trà giúp anh, nhé" - Wonwoo nói với Eun Woo, sau đó quay sang người đàn ông nọ, liền nói tiếp - "mời ngài ngồi ạ, thứ lỗi vì sự tiếp đón không chu đáo này"
Mang trên người nét quyền lực, mang đầy sự áp lực là thế, nhưng không ngờ, sau khi GD ngồi xuống lại chỉ nói rằng - "không sao, người nhà cả mà"
Wonwoo vặn nát óc cũng không nhớ rõ... người nhà... hả???
"Vâng... sao ạ??" - Wonwoo tưởng như mình nghe nhầm, liền hỏi lại một cách nhỏ nhẹ trong miệng
Nhưng bất ngờ thay, GD lại nghe thấy nó, nên anh trả lời đi tiếp
"Người nhà của Kwon Soonyoung, đúng chứ?" - GD tựa lưng vào ghế thoải mái nói
Lúc này Seungcheol bỗng nhiên mở cửa ra, nghe thấy tiếng động Wonwoo liền lập tức quay sang nhìn
"Anh đến sao không báo với em trước một tiếng vậy?" - Seungcheol khép cửa lại, bước vào bàn rồi ngồi xuống
Wonwoo có cảm giác mình đang là người bị dư thừa trong cuộc nói chuyện này, nên vừa định ngồi dậy và sủi một cách nhanh chóng nhưng lại không biết lấy lí do gì
"Wonwoo, mang cafe lên cho anh, được chứ?" - Seungcheol lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Wonwoo
Tuyệt lắm, cơ hội tới rồi, Wonwoo liền đứng lên vâng dạ rồi bằng tốc độ mèo đen vụt đi trong chớp mắt
"Thế... chuyện hợp tác lần này, mình vào vấn đề chính luôn nhé?" - GD tiếp tục nói
"Anh cứ nói điều kiện và lợi ích, em sẽ tự cân nhắc" - Seungcheol nghiêm túc nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này, Wonwoo vừa mở cửa ra bước vào, đã lập tức thấy GD đứng dậy rời đi, không quên "cái này là của anh, đúng chứ?" rồi lấy một ly cafe đi mất mà chưa để Wonwoo kịp xử lý thông tin
Ngây ngốc một lúc lâu thì ngước mắt sang nhìn Seungcheol vẫn ngồi yên chỗ bàn trà, ra vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ
"Có chuyện gì thế, anh Seungcheol?" - Wonwoo tiến đến, đặt ly cafe lên bàn rồi ngồi xuống
"Không, không có gì đâu em" - Seungcheol nói, xong lại tiếp tục ngồi như thế một lúc
Lúc này Eun Woo bước vào, thấy không có việc gì cần mình xử lý nên định đi ra ngoài, liền bị Seungcheol gọi giật ngược lại
"Chuyện này đừng nói cho em ấy, giữ bí mật đi, Eun Woo" - Seungcheol nói, như có như không mà Eun Woo hiểu được
Một lần nữa, Jeon Wonwoo cảm thấy mình như là bị dư thừa ở trong căn phòng này...
"Đến giờ trưa rồi, Wonwoo, xuống phòng tập gọi Soonyoung, rồi mình đi ăn" - Seungcheol nói, rồi ngồi dậy rời đi ngay
Wonwoo ngoan ngoãn bước xuống phòng tập mà định gọi Soonyoung, thấy cậu đang tập luyện khá là hăng say, bước vào bên trong ấn tắt nhạc
Kwon Soonyoung khựng người lại khi nghe tiếng nhạc tắt, vội quay đầu định nói lời "thăng sao và phần trăm" nhưng thấy đó là Wonwoo nên bịt miệng lại kịp
"Đi ăn, trưa rồi, anh Seungcheol bảo đấy" - Wonwoo nói, rồi đứng đấy đợi Soonyoung lấy áo khoác
Rồi cứ thế, Wonwoo và Soonyoung cũng xuống tới bãi đỗ xe
Thấy Seungcheol đang đứng nói chuyện với Eun Woo, Soonyoung định lại nói to thì bị Wonwoo bịt mồm lại
"Eun Woo, mấy chuyện hôm nay, giữ bí mật với Jihoon nhé, đặc biệt là chuyện của GD" - Seungcheol tựa lưng vào xe, nói một cách nghiêm túc
"Vâng, em biết rồi ạ, nếu không còn gì cần dặn, em xin phép đi mua đồ ăn trưa ạ, hihi" - Eun Woo cúi đầu rồi nói, xong nhanh chóng rời đi
Wonwoo và Soonyoung núp sau cây cứ thế mà một người trợn mắt, một người á khẩu, cùng lúc nhìn nhau như để xác nhận sự thật
Lúc này, điện thoại của Wonwoo rung lên, may là cậu đã tắt chuông, chứ không là chết, vội thấy người gọi là Seungcheol, nên quay sang nhìn Soonyoung ra dấu giữ bí mật
Soonyoung ngốc chưa hiểu gì nhưng cũng gật đầu, song sau đó cả hai tiến đến chỗ Seungcheol rồi lên xe, sau đó họ rời đi ăn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà Eun Woo
Lúc này Eun Woo sau cuộc nói chuyện vừa rồi, đã đi mua đồ ăn xong về đến nhà
Jihoon vẫn nằm đấy xem phim, sàn nhà có vẻ hơi bừa bộn, đầy những lon Zero Cola nằm dưới sàn, có lác đác vài bịch bimbim
"Em về rồi đây" - Eun Woo cười, tiến vào trong nhà thì đơ người ra, cậu nhớ đã quét dọn kĩ, sao bây giờ nó như cái bãi chiến trường vậy??
"Báo cáo chuyện sáng nay đi Eun Woo" - Jihoon bấm tạm dừng bộ phim đang xem, quay sang nhìn Eun Woo
"Vâng ạ, chuyện hôm nay thì anh Soonyoung vẫn hoạt động như bình thường thôi ạ" - Eun Woo mỉm cười mà nói - "để em quét dọn một chút đã" - sau đó bắt tay vào dọn ngay
Kể cả Jihoon cũng bị bưng qua phòng khác nằm để Eun Woo dọn cả giường
Này, không phải Jihoon lười biếng đâu
Vì cậu đơn giản là không thể di chuyển
Này, đừng có nghĩ bậy, chỉ là Jihoon tự xử thôi
.
.
.
.
.
.
Eun Woo dọn dẹp một lúc, những dụng cụ được "Ngài Woozi" vừa dùng đều được cậu quăng vào thùng rửa đặc biệt
Sau đó Jihoon được bế về giường, cùng với thức ăn ngon nức mũi mà người giao hàng vừa đem tới
"Chiều này có khoảng 3 lượt chụp ảnh và thu âm cho anh Soonyoung, nên có thể em sẽ về muộn, thưa ngài" - Eun Woo cuời nói
Nhận được cái gật đầu của Jihoon, Eun Woo sau đó rời đi
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở về phía nhóm Wonwoo
Khi vừa lên xe, Wonwoo là người cầm lái, ngồi phía sau là Seungcheol và Soonyoung
Kwon Soonyoung làm gì có lúc nào được yên thân...
Vì người mồ hôi nhễ nhại lúc tập luyện, chưa kịp lau hay tắm rửa đã bị nắm đầu lôi đi như thế này...
"Kwon Soonyoung, em hôm nay ăn mặc như thế này là phạm luật, hôm nay còn có lịch trình, tối sẽ xử phạt sau, em không ý kiến gì chứ?" - Seungcheol liếc mắt nhìn Soonyoung, cậu cứ như một chú chuột nhỏ bị ướt mưa vậy...
Soonyoung an phận mở miệng ra nói - "Dạ vân..." - nhưng chưa dứt câu đã ngay lập tức bị Seungcheol đeo ballgag vào
"Chợp mắt một lúc đi, bây giờ là 11 giờ, hôm nay anh cho hai đứa nghỉ tới 2 giờ chiều" - nói rồi Seungcheol đeo bịt mắt vào cho Soonyoung
Cậu cứ thế mà ngoan ngoãn im lặng ngồi trên xe
Jeon Wonwoo đã quen với mấy cái trò này của Seungcheol nên cũng chẳng lấy làm lạ
Vì nếu không phải Kwon Soonyoung, người ngồi đó chắc chắn sẽ là cậu, còn Kim Mingyu sẽ hầm hầm nhưng không dám phản kháng, hoặc là ngược lại, người ngồi đó là Kim Mingyu...
Đến nhà hàng Nhật đã được đặt trước, Kwon Soonyoung được mặc hoodie trùm kín đầu để che đi bịt mắt và ballgag, được đích thân Seungcheol dìu vào trong phòng ăn
Cho đến lúc món ăn được mang lên, Kwon Soonyoung được cởi bỏ hoodie ra, thân người cậu giờ đây ướt sũng vì mồ hôi, nhiễu đầy dưới sàn gỗ, miệng thì nhễ nhại Nước bọt do ballgag gây nên
"Liếm hết chúng rồi mới được dùng bữa, nghe chưa?" - Seungcheol nhẹ nhàng tháo ballgag ra cho Soonyoung rồi nói một cách nhẹ nhàng, nhưng không kém phần uy lực
Kwon Soonyoung ngoan ngoãn làm theo
Jeon Wonwoo ngồi đối diện không dám hó hé gì, ngoan ngoãn ngồi ăn
"Wonwoo, em đã tìm ra được tung tích của Jihoon chưa?" - Seungcheol dùng giọng ấm áp để hỏi, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo
Wonwoo thoáng có chút dao động và thẫn thờ vì... chuyện vừa xảy ra cách đây một lúc... không phải là...
Wonwoo liếc mắt sang nhìn Soonyoung, cũng thấy Soonyoung trợn mắt nhìn cậu
"Dạ, em vẫn chưa tìm được ạ" - Wonwoo nói
"Vậy à... để anh nghĩ thêm cách khác" - Seungcheol nói dối không chớp mắt
Cuối cùng Soonyoung cũng được ăn...
nhưng mà có hơi kì quá không...
"Chuyện này...." - Soonyoung bỗng dưng đỏ mặt, khi thấy Seungcheol gắp một miếng cá hồi đặt ngay trên ngực
"Em không mau ăn là không còn thức ăn để ăn đâu đấy" - Seungcheol cười nói
Trò này được, Jeon Wonwoo đã ghi nhớ...
Phải về thử với con cún nhà anh mới được...
Thoáng một chút vì sự chần chừ của Kwon Soonyoung, cơ thể của Seungcheol giờ đây đầy ắp toàn là những lát cá hồi, có chỗ còn có một nắm cơm nhỏ, khá vừa miệng, chỉ cần há miệng ra và đớp lấy nó là được...
Thấy Kwon Soonyoung không ngoan ngoãn, Choi Seungcheol cảm thấy dần mất kiên nhẫn
Wonwoo nhận thức được tình hình, bèn nắm đầu Soonyoung dí thẳng vào miếng cá hồi kia
Soonyoung ăn kiểu này... cậu bỗng thấy nó ngon hơn hẳn theo một cách nào đó...
Dần dần, cứ một miếng cá hồi và một nắm cơm nhỏ, Soonyoung ngoan ngoãn "đớp" hết từng chút một, cứ mỗi lần như thế, loáng thoáng cậu còn nghe được âm giọng trầm khàn của Seungcheol khẽ rít lên vài tiếng
Tới nắm cơm cuối cùng...
Dù chỉ là qua lớp quần đó....
"Ăn cho hết đi chứ Soonyoungie?" - Seungcheol cười nói
Soonyoung nuốt nước bọt ực một cái, xong cúi đầu xuống, ngoan ngoãn mà ăn lấy nắm cơm nhỏ cuối cùng ngay trên lớp quần của Seungcheol
Cậu nuốt nắm cơm ấy vào trong, xong ngồi im ngoan ngoãn
Căn phòng im ắng bất thường
Để tạo nên chấn động một chút vậy...
"Kwon Soonyoung, tối nay tăng thêm hình phạt" - Seungcheol đen mặt lại nói như quát
Kwon Soonyoung thầm nghĩ... sao thế?? Em đã ngoan ngoãn rồi mà???
Jeon Wonwoo thầm lấy sổ tay ra ghi chú: làm thế này sẽ vừa cấm dục được con cún, haha
Thoáng cái mà đã gần 12 giờ, bình thường dùng bữa không lâu, nhưng hôm nay thì hơi khác
Họ rời nhà hàng Nhật để chuyển hướng về phía nhà ở
"Wonwoo, một lát cứ xử lý mấy chồng tài liệu trên bàn ở nhà trong phòng của anh trước nhé, công việc hôm nay của em chỉ còn nhiêu đó, còn Soonyoung hôm nay cứ để anh trực tiếp giám sát" - Seungcheol nói xong quay sang nhìn Soonyoung - "được chứ Soomyoungie?"
Soonyoung ư ử trong cổ họng, nước bọt cứ thế mà len lỏi từ khe hở của ballgag rơi rớt xuống cổ áo làm ướt đi một mảng áo của Soonyoung
"Ngoan, thế mới ngoan chứ" - Seungcheol xoa đầu Soonyoung một lúc, Soonyoung cảm thấy được thoải mái, lơ là một chút, Seungcheol liền mạnh tay nắm chặt lấy tóc cậu mà giật ngược về phía sau
Soonyoung rên ư ử liên tục, tay đập nhẹ vào người Seungcheol như muốn báo hiệu rằng cậu rất đau
Seungcheol lại thả tay ra, xoa nhẹ đầu Soonyoung rồi nói - "phải ngoan ngoãn biết chứ? Soonyoungie?"
Kwon Soonyoung run rẩy toàn thân nhanh chóng gật đầu liên tục
Được một lúc họ trở về đến nhà
Seungcheol trực tiếp bế Soonyoung đi vào trong, còn Wonwoo đánh xe đến bãi để đổ
Lúc đấy chỉ mới gần 1 giờ, còn khoảng một tiếng nữa để nghỉ ngơi
Jeon Wonwoo, người yêu công việc thì không như thế, sau khi đỗ xe xong đã lập tức lên phòng Seungcheol để xử lý đống tài liệu mà anh bảo
Một lúc sau đó, khoảng chừng 45 phút, Mingyu đã xử lý xong hoàn toàn đống tài liệu chất đầy như núi
Nào là thống kê các thứ, các hợp đồng quảng cáo, báo cáo số liệu...
Sau đó, Mingyu xuống bếp đem theo dĩa thức ăn mà Wonwoo đã dặn cậu rồi liền trở về căn phòng ấm áp để nhận lấy phần thưởng
Jeon Wonwoo đang nằm xem tivi thư giãn, nhìn thấy Mingyu thì cười tươi một cái - "Em có mệt lắm không?"
"Em không mệt ạ, phần cơm cá hồi em đã chuẩn bị như lời anh dặn đây ạ" - Mingyu bê khay thức ăn đặt lên bàn gần đó rồi tiến lại định ôm mèo vào lòng thì bị ngăn cản lại
"Đem khay thức ăn đến đây cho anh" - Wonwoo nói như ra lệnh
Mingyu ngoan ngoãn nghe lời nhưng cũng không quên nhắc anh một câu -"đừng ăn ở trên giường, lỡ mà có làm rơi thì bẩn mất" - nhưng vẫn đem khay đựng thức ăn lại
Wonwoo đưa cho Mingyu một cái bịt mắt và bảo cậu đeo nó vào - "đến khi anh cho phép, mới được tháo ra, nghe rõ chứ?"
Mingyu ngoan ngoãn nghe lời Wonwoo mà không hề có bất cứ ý chí phản kháng nào, cũng không hề nghi ngờ anh, tin tưởng tuyệt đối vào anh
Wonwoo thấy Mingyu đã đeo bịt mắt vào, bảo cậu "Ngồi xuống đi"
Song, anh bật nhạc vừa đủ lớn để át đi những âm thanh nhỏ nhặt như là tiếng cởi áo, quần và vứt nó xuống đất
Wonwoo điềm tĩnh lấy đũa gắp 3 miếng cá hồi đặt lên ngực, 2 nắm cơm nhỏ đặt lên phần bụng và một ít ở phần bụng dưới
Sau đó anh tắt nhạc rồi nói - "Mingyu, mở bịt mắt ra và dùng bữa đi"
Mingyu như xuất hiện cái đuôi ngoe nguẩy, háo hức mở bịt mắt ra vì nghĩ sẽ được ăn cùng mâm cơm với anh hôm nay
Nhưng rồi cái đuôi phía sau ấy liền xụi xuống...
Còn cái đuôi phía trước lại dựng lên
"Không được dùng tay" - Wonwoo nói với ý cười nhàn nhạt
Mingyu nghe lời, "không được dùng tay" nên cứ thế mà dùng chiếc lưỡi ướt át cùng với cái miệng điêu luyện
Cứ mỗi nơi thức ăn biến mất, một dấu hôn ngân lại hiện lên rõ rệt, có vệt còn sẫm màu
Sau khi hoàn tất, Wonwoo liền lấy khăn giấy lau sạch những vết thức ăn còn xót lại, rồi liền nằm sấp xuống
Mingyu hiểu ý, liền ngay mà đổ hết phần cơm còn xót lại một ít lên phần rãnh lưng trải đều xuống phần rãnh mông của Wonwoo
Sau đó từng chút một mà gặm nhấm
Jeon Wonwoo mãi mê phê đến lên nóc mà quên mất việc "bắt lỗi" để cấm dục cậu, nên cứ thế mà bỏ qua mấy chục lần cơ hội...
"Chỉ còn 15 phút nữa, anh sắp phải đến công ty rồi, em có thể... nhanh hơn chứ" - Wonwoo nói, tay vừa chạm vào phần gáy cậu mà nắm lấy sau đó kéo cậu vào một nụ hôn sâu
Lúc dứt ra khỏi, Jeon Wonwoo mới biết nên làm gì, bắt lỗi cậu vì quá chậm chạp mà cấm dục cậu 1 tuần
Kim Mingyu ngoan như một chú cún con khi đối diện với Jeon Wonwoo, vì thế không một lời cãi lại, nhanh chóng lủi thủi dọn dẹp, bế Wonwoo vào phòng tắm, tắm cùng với anh, sau đó rời đi...
Về phía căn phòng trừng phạt... Trở lại hơn 40 phút trước đó...
Thật lạ là hôm nay dường như không có một tiếng thét thất thanh hay tiếng roi da vun vút nào cả
Chỉ có một Soonyoung ngồi ngay giữa hai chân của Seungcheol, ngoan ngoãn mà làm việc của mình
Được một lúc lâu sau đó, Seungcheol gầm lên một tiếng rồi phóng thích hết vào trong miệng của Soonyoung, cậu cũng ngoan ngoãn mà ngậm trong miệng một lúc
Nhìn trực diện vào mắt Seungcheol, với đôi môi mím lại và hai má phồng ra, được cái gật đầu của Seungcheol sau một lúc lâu mà suýt chút nữa nó sẽ nhiễu ra sàn nhà, Soonyoung nuốt một cái ực, rồi lại tiếp tục trèo lên người Seungcheol để làm việc tiếp theo....
"Hôm nay không cần, Soonyoung, anh có việc quan trọng muốn bàn với em" - Seungcheol đẩy nhẹ Soonyoung, ý muốn bảo cậu ngồi vào ghế đối diện
Soonyoung vâng lời mà ngồi...
"Việc đi hay ở là quyết định của em, em có thể chọn đi, rời khỏi đây, từ bỏ mọi thứ và sống một cuộc sống giàu sang ở nhà họ Kwon" - Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Soonyoung mà nói - "hoặc ở lại, tiếp tục với cuộc sống như thế này, khoảng 10 ngày nữa có thể em sẽ được debut hoặc lâu hơn nữa... anh không rõ, tương lai mù mịt"
Kwon Soonyoung nghe rõ từng chữ không sót một lời, nhà họ Kwon???
"Nhà họ Kwon nào chứ ạ, em... cha mẹ của e..." - Soonyoung mím môi đáp lại nhưng chưa dứt lời
"Anh họ của em, Kwon Jiyong" - Seungcheol bình thản đáp - "em có thể quyết định trong vòng 3 ngày, từ lúc này cho đến khi ra quyết định, em sẽ được thoải mái làm những việc mình thích..."
"Tuy nhiên, một khi đã lựa chọn, em sẽ không có cơ hội quay đầu" - Seungcheol vẫn nói một cách rất nghiêm túc - "em hiểu chứ?"
"Vâng... vậy còn Jihoon...." - Soonyoung vô thức nhắc đến tên Jihoon
"Đều do lựa chọn của em, về phần Jihoon, anh sẽ có cách để tìm r..." - Seungcheol nhìn Soonyoung, nói dối mà không hề thấy sượng
"Anh nói dối, rõ ràng lúc ở chỗ đỗ xe em và Wonwoo đã nghe thấy hết rồi" - Soonyoung đứng lên, có hơi chút kích động mà nói to tiếng
Seungcheol bất ngờ vì bị bắt quả tang nói dối, liền sượng lại một chút...
"Được... tối nay anh sẽ đưa em đến gặp Jihoon, chỉ được nhìn một chút, sau đó vẫn như cũ, em có 3 ngày để quyết định" - Seungcheol vội trấn an, xoa đầu Soonyoung
"Bây giờ thì tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó xuống phòng nghỉ ngơi được rồi, tối anh sẽ về đưa em đi gặp Jihoon" - Seungcheol dùng giọng trầm ấm để dỗ ngọt Soonyoung và nó thành công thật
Soonyoung cứ thế ngoan ngoãn nghe lời, khi về đến phòng, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn khi nghĩ đến việc rời xa nơi này, rời xa việc trở thành người nổi tiếng và ước mơ cả đời của cậu, Lee Jihoon...
"Mình phải lựa chọn như thế nào?" - Soonyoung có chút kích động, đập bàn một cái
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip