Về nhà rồi nhưng cuộc đời Soonyoung vẫn bất ổn

"Xuống xe đi hai đứa" - Seungcheol nói rồi bước xuống xong đi thẳng vào trong trước

"Ơ nhưng... Anh...anhhh" - Mingyu cố gắng gọi Seungcheol từ phía bên trong xe vì... Seungcheol khoá cửa xe rồi

"Ừ...anh quên" - Seungcheol quay lại rồi mở cửa xe cho Soonyoung và Mingyu xuống, song họ buớc vào trong
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wonwoo lúc này từ trên phòng nhìn xuống đã thấy những cảnh vừa rồi, cậu lắc đầu cười một cách cạn lời

"Có chuyện gì thế anh Wonwoo?" - Jihoon vẫn nằm, vì bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nên cậu thức giấc

"À, anh Seungcheol chở hai đứa ngốc về rồi này" - Wonwoo cười rồi kéo rèm cửa lại - "nếu mệt thì ngủ thêm tí đi, để anh xuống được rồi"

"Vậy anh xuống trước đi, em ngủ thêm 1 tí" - Jihoon nói rồi trùm chăn kín đầu ngủ tiếp

Wonwoo nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài để tránh làm Jihoon thức giấc lần hai
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy... Anh quyết định rồi sao?" - Wonwoo ngồi đối diện Seungcheol nói

"Ừm... nhưng anh có vài điều kiện" - Seungcheol tựa lưng vào ghế rồi nói

"Anh cứ nói, anh trai" - Wonwoo niềm nở đáp, không ngờ việc thuyết phục Seungcheol trở về lại dễ dàng như thế

"Anh muốn đưa cả Hannie về, với cả hai đứa nhóc người Trung kia nữa" - Seungcheol nói

"Anh có mục đích đúng chứ?" - Wonwoo thắc mắc

"Anh đưa Hannie về vì anh thích, còn hai đứa nhóc kia theo anh nghĩ cũng khá hợp để làm thực tập sinh đấy" - Seungcheol cười rồi nói tiếp - "anh cũng nói hết cho 3 người họ biết rồi, chỉ cần tổng giám đốc đây gật đầu một cái thôi"

"Nào, cựu tổng giám đốc đã nói thế, em nào dám từ chối chứ" - Wonwoo cười cười rồi nói, xong xoay qua nhìn hai con người đang quỳ gối dưới đất cạnh bên

"Gyu, Soonyoung, còn không biết nên làm gì à ?" - Wonwoo lắc lắc bình trà trống rỗng, khẽ nhăn mặt

"Dạ...dạ..." - Mingyu lập tức đứng dậy cầm bình trà và biến đi mất, để lại Soonyoung vẫn quỳ gối ở đó

"Em vẫn chưa tha cho hai đứa nhỏ này sao" - Seungcheol lắc đầu cười cười

"Tội này khó tha lắm anh, phải phạt nặng chứ" - Wonwoo liếc Soonyoung một cái rồi nói

"Thế này thì sao?" - Seungcheol cười cười nhìn sang phía Soonyoung

Bỗng chốc, vật thể bên trong người Soonyoung lập tức rung mạnh, khiến cậu bất giác khẽ rên rỉ vài tiếng, khụy người xuống

Hai con người ngồi uống trà im lặng quan sát, nên mọi hành động đều lọt hết vào mắt họ

"Chà... từ khi nào mà Soonyoungie dâm đãng đến thế rồi" - Seungcheol cười cười nói

Lúc này Mingyu đem một bình trà mới đến rồi lập tức trở lại cạnh bên Soonyoung mà quỳ xuống tiếp

"Thế này nhé, như anh đã nói lúc đầu, Soonyoung vẫn sẽ trở thành thực tập sinh của chúng ta" - Seungcheol nói

"Việc đó còn phải hỏi ý kiến của chủ nhân Soonyoung cơ, haha, em làm gì có quyền đến như vậy" - Wonwoo nhìn sang Soonyoung xong nói

"Là sao?" - Seungcheol lộ hẳn vẻ bất ngờ hỏi

"À, là tên ngốc này không chịu đọc bản hợp đồng mà vội vội vàng vàng kí vào vì nghĩ mình chỉ đơn giản làm 1 cái chức nào đó cao cao cạnh thần tượng của mình đó" - Wonwoo liếc Soonyoung một cái rồi nói

"Thế hợp đồng trong bao lâu?" - Seungcheol hơi hoảng hỏi - "mà hợp đồng với ai, mà hợp đồng gì?"

"Với Jihoon, hợp đồng... hình như em nhớ là vô thời hạn đấy" - Wonwoo suy nghĩ một lúc rồi nói - "à làm nô lệ đấy anh, thấy tên ngốc như này em không nghĩ làm thực tập sinh sẽ hợp đâu"

Soonyoung gục mặt xuống, cậu cũng biết quê chứ, vừa quê nhưng lại vừa đang rất hứng... tình

"Nào... Soonyoung à, anh chỉ cho chú em mượn 1 bộ đồ thôi đấy" - Seungcheol xoay qua nhìn Soonyoung rồi nói

Cả Wonwoo và Mingyu không hiểu gì nên quay sang nhìn Soonyoung

Chỉ thấy Soonyoung lúc này dưới đũng quần đã thấm đẫm tinh dịch do cái vật lạ kia mang lại

"Á..." - Soonyoung cũng vừa phát hiện ra vội lấy tay che lại

"Gyu, dẫn Soonyoung về phòng đi, hai đứa nghỉ ngơi được rồi" - Wonwoo cười một cái rồi nói

Nghe thấy thế, Mingyu lập tức đứng lên và dìu Soonyoung đi, quần của Soonyoung thấm đẫm tinh dịch mà chảy xuống ướt cả sàn nhà

"Khoan đã" - Wonwoo đột nhiên nói - "lau dọn trước chứ, Soonyoungie?"

Soonyoung khựng người quay lại nhìn về chỗ lúc nãy mình quỳ gối, vội đỏ mặt, lúng túng không biết làm gì

"Dùng lưỡi đi" - Seungcheol cười đùa một câu

Thế mà Soonyoung ngây thơ định làm thật, cũng may Mingyu kịp ngăn cản mà lấy một cái khăn lau sạch chỗ bẩn đấy, sau đó cả hai lập tức trở về phòng

"Thế... chuyện đó em đồng ý chứ Wonwoo?" - Seungcheol quay lại vấn đề hỏi

"Được rồi, Jihoon đang ở trên phòng, anh có cần em gọi em ấy xuống không?" - Wonwoo hỏi

"Không cần gấp đâu, anh vẫn sẽ về nhà trước vậy haha, thôi anh về nhé, ngày mai anh quay lại" - Seungcheol nói rồi đứng lên, xoa đầu Wonwoo một cái rồi rời đi

.
.
.
.
.
.
Lúc này, Jihoon sau khi vệ sinh cá nhân đầy đủ, vừa mở cửa bước ra thì đập ngay vào mắt là Soonyoung trong bộ dạng đầy dâm đãng đang được Mingyu dìu đi về hướng của cậu

"Này, hai người đi đâu đây" - Jihoon khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa mà nói

"Hì hì, anh Wonwoo bảo tụi em về phòng" - Mingyu cười rồi đáp

"Thế hỏi ý kiến tôi chưa ?" - Jihoon vẫn lạnh giọng mà đáp

Mingyu đứng khựng lại, suy nghĩ một hồi sau đó quăng Soonyoung cho Jihoon rồi chạy đi mất...

"..."- Jihoon cảm thấy cạn lời

"Aghhh...." - Soonyoung bị Mingyu quăng, ngã lăn ra đất, liền bất giác rên rỉ lên một tiếng

"Này, ngồi dậy ngay" - Jihoon vẫn khoanh tay đứng nhìn một cách lạnh lùng

Nghe được giọng nói quen thuộc khiến Soonyoung bất giác mà mở to mắt ngước nhìn lên, sau đó cậu liền lấy tay định ôm chặt hai chân của người đó nhưng liền bị đạp 1 cái

"Uii daaa" - Soonyoung đau đớn hét lên

"Dậy, lột đồ ra, bước vào trong phòng vệ sinh ngay cho em" - Jihoon vẫn lạnh giọng nói, câu nói này của cậu mang đầy sự tức giận, không phải chỉ đơn giản là lạnh bình thường

Soonyoung không rét mà run, lập tức lột sạch đồ xong bò ngay vào phòng vệ sinh mà không thèm đứng lên

"Quỳ ngay đó" - Jihoon đưa tay chỉ vào một góc trong phòng vệ sinh rồi nói - "xoay mặt vào trong"

Soonyoung run cầm cập, vâng lời mà làm theo không dám lệch ý

Đợi đến khi Soonyoung yên vị quỳ ngay góc, Jihoon liền gọi - "Soonyoungie"

Theo phản xạ Soonyoung lập tức quay mặt lại nhìn thì liền bị Jihoon tát một cái chát vào má, tí nữa là Soonyoung đập cả đầu vào tường rồi

"Em đã cho phép anh quay người lại chưa?" - Jihoon trừng mắt

"Anh...anh xin lỗi...anh sai rồi" - Soonyoung ôm má, mếu máo khóc không thành tiếng

"Anh sai ở đâu? Sai ở đâu mà xin lỗi" - Jihoon vẫn lạnh giọng hỏi

"Anh...anh..." - Soonyoung cả người run cầm cập, miệng thì lắp bắp nói không thành tiếng

"Được rồi, ra ngoài, em đùa anh chút thôi, hahaha" - Jihoon cười ôm bụng, chạy ra ngoài bỏ con người vẫn còn đang ngơ ngác quỳ một góc trong phòng vệ sinh

Soonyoung mất mấy giây để định hình lại, có vẻ cậu vẫn chưa nhận thức xong chuyện xảy ra vừa rồi...

"Dọn đồ đi, chiều nay chúng ta về sớm đấy, anh không dọn đồ thì em bỏ anh ở lại đây luôn" - Jihoon cóc đầu Soonyoung một cái - "em ra ngoài ăn đây, anh có ăn gì không, tí em đem lên ?"

"Ăn em được không Jihoonie" - Soonyoung chạy lại ôm chầm lấy người Jihoon

"Muốn lắm cơ à, con hổ dâm đãng này, nhưng hôm nay không được đâu" - Jihoon cười rồi gỡ tay Soonyoung ra - "để dành sức đi, về Hàn Quốc rồi anh sẽ nhận được rất nhiều 'phần quà' nên cứ yên tâm"

Nghe trong giọng Jihoon có một chút nham hiểm khiến Soonyoung nâng cao cảnh giác, liền vội vàng nhảy thẳng lên giường trùm chăn kín mít

"Thôi em đi ăn đây" - Jihoon nói rồi rời phòng

Soonyoung lúc này mới dám hé mắt ra nhìn, rồi cậu cũng định mở tủ ra lấy đồ để xếp, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai, không đúng ở đây

Wonwoo lúc này cũng trở về phòng, liền nhìn thấy Soonyoung không một mảnh vải trên người

"..."

"..."

"Aaaaaaa" - tiếng Soonyoung la lên

"Tôi đã làm gì cậu đâu mà hét lên như thế ?" - Wonwoo khoanh tay đứng nhìn Soonyoung không mảnh vải, lấy tay cố gắng che cơ thể lại

"Sa...sao anh vào được đây??" - Soonyoung vớ được cái chăn liền lấy che người lại, xoay người lại hỏi Wonwoo

"Phòng tôi thì sao tôi không được vào ?" - Wonwoo nhíu mày

"Hả..hả...?" - Soonyoung một lần nữa ngẩn người vì câu vừa rồi

"Phòng 717 của tôi, phòng của Jihoon là 716, bên cạnh" - Wonwoo day nhẹ hai thái dương - "dọn cái mớ hỗn độn của cậu rồi trở về phòng dùm tôi, nhớ gọi Mingyu lên đây dọn đồ" - xong Wonwoo bước vào phòng vệ sinh đóng cửa cái rầm

Một lúc sau Mingyu cũng trở vào mà dọn đồ, còn Soonyoung cũng trở về phòng của Jihoon mà làm điều tương tự...
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiều cùng ngày hôm đó họ bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Hàn Quốc sau một chuyến du lịch ngắn hạn

Sau đó vài ngày... Seungcheol cũng thuyết phục được Myungho Jun và Jeonghan cùng trở về Hàn Quốc

Dù sau đó, anh bị Jeonghan giận cả tuần vì nhượng lại cả quán "Thiên đường hạnh phúc" cho người khác mà không hỏi ý kiến của cậu...

Myungho và Jun sau đó cũng được Seungcheol sắp xếp cho một chỗ ở trong nhà của Jihoon (thật ra vẫn là của Seungcheol)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay, tại công ty P

Soonyoung, Chan, Myungho và Jun đang ngồi ở trong một căn phòng

Wonwoo bước vào, đặt trước mặt họ 3 bộ hồ sơ trống kèm theo 3 tờ hợp đồng dài hạn

"Mọi người hãy đọc kĩ trước khi điền cũng như kí vào, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi" - Wonwoo cười rồi cũng ngồi xuống đối diện họ

"Ơ...ơ...ơ... còn của em đâu ?" - Soonyoung ngơ ngác gãi đầu hỏi

"Thế có cần tôi đưa cái hợp đồng mà cách đây vài năm cậu đã không do dự mà kí vào để cậu đọc lại không?" - Wonwoo liếc Soonyoung một cái

Soonyoung không biết ý của Wonwoo là bảo cậu 'hãy im đi' mà lại gật đầu khiến Wonwoo tức muốn chết

"Được, đợi tôi một lát" - nói rồi Wonwoo lấy điện thoại ra gọi điện - "Gyu, ngăn kéo thứ 2 ở cái bàn thứ 4 trong phòng làm việc của anh, có 13 cái hồ sơ, em đếm từ bên trái sang, lấy cái thứ 5 đem đến công ty liền cho anh" - nói xong, anh liếc Soonyoung một cái rồi ngồi im

Ba con người còn lại vẫn chăm chú đọc hợp đồng của riêng họ, vì hợp đồng này không những dài, mà còn rất nhiều chỗ khó hiểu, đặc biệt với Myungho chưa giỏi tiếng Hàn nên càng khó hơn...

Một lúc sau, Mingyu tiến vào với một tập hồ sơ cực dày, nhưng lại cực kỳ quen mắt với Soonyoung

"Em đem đến rồi đây ạ, mà anh cần gấp có chuyện gì không ạ?" - Mingyu đưa tập hồ sơ cho Wonwoo rồi thở hồng hộc, cậu chạy muốn đứt hơi rồi

"Này, Soonyoung, đọc cho hết mới được về" - Wonwoo lạnh lùng quăng tập hồ sơ lên bàn một cái rầm rồi bước ra ngoài

Vô tình khiến ba người kia giật mình ngước lên, xong họ vẫn chăm chú ngồi đọc phần của mình, an phận vẫn hơn

Khoảng 15 phút sau, Wonwoo quay lại thì Chan, Myungho và Jun đã đọc xong cũng như kí tên đầy đủ, Wonwoo rất vui vì điều đó

"Mấy cậu có thể bắt đầu vào... ngày mai hoặc tuần sau cũng đều được, dù gì cũng là người một nhà nên tôi không làm khó dễ mấy cậu, khi nào chuẩn bị xong tinh thần thì nói cho tôi, quá trình tập luyện sẽ hơi khắc nghiệt đấy nhé" - Wonwoo cười rồi nói, xong quay sang tên chuột vẫn đang ngồi với cái tập hồ sơ dày cộm kia - "còn cậu, đọc rồi học thuộc cho hết mới được về" - rồi kéo ba người kia ra ngoài để lại Soonyoung một mình khóc mếu máo

"Ai bảo anh chậm hiểu, cái đồ chuột ngốc" - Mingyu cười ôm bụng rồi cũng bước ra ngoài

"Này...tôi không phải chuộ..." - chưa kịp nói xong thì Mingyu cũng đi mất

Soonyoung thở dài một hơi, kiểu này là ở đây cả tuần mất

Hết cách, anh đành cầu cứu Jihoon, nhờ Jihoon bảo kê vậy, nghĩ thế, Soonyoung lấy điện thoại ra định gọi thì Wonwoo bước vào và giật lấy

"Đừng có nghĩ đến chuyện đấy" - Wonwoo lườm Soonyoung một cái rồi bước ra ngoài cùng cái điện thoại có cái ốp lưng hình con hổ

"Ơ... chờ đã, tôi biết lỗi rồi mà, ơ này... Wonwooo..." - Soonyoung cố gọi với theo, cậu chạy ra vặn tay nắm cửa nhưng nó đã bị khoá và cái cửa khốn kiếp này không có chìa khóa thì không mở được, cậu cố gắng đập cửa cầu mong có ai bên ngoài nghe thấy và cứu cậu ra khỏi đây

Soonyoung đâu hề biết rằng, Jihoon, Wonwoo cùng với Mingyu đang ngồi ở bên ngoài cuời đau cả bụng...

Tầm 15 phút đập cửa, Soonyoung cũng từ bỏ mà quay trở lại cái bàn có sấp giấy mà cậu phải học thuộc...

Bỗng lúc này, cánh cửa mở ra... Jihoon khoanh tay, cố gồng khuôn mặt lạnh lùng nhằm doạ Soonyoung thêm 1 phát

"Này, anh ở đâu suốt 3 tiếng đồng hồ đấy? Em gọi điện thoại cả chục lần mà anh không thèm nhấc máy là sao?" - Jihoon nói trong trạng thái giận dữ

"Jihoon... nghe anh nói đã... là do Won..." - Soonyoung thấy Jihoon liền xoay người sang nhào về phía cậu, định giải thích nhưng liền bị Jihoon cắt ngang

"Anh định chối cái gì nữa?" - Jihoon vẫn tỏ vẻ giận dữ mà quát

"Không... không có mà, anh thề..." - Soonyoung mếu máo, ôm chặt cứng chân của Jihoon mà khóc lóc

Jihoon bị khoá chặt chân, cậu không thể di chuyển được, lúc này cậu hơi khó chịu là thật, vốn dĩ muốn đạp Soonyoung một phát, nhưng nhìn cái vẻ tội nghiệp này thì lại không nỡ, nên cũng đành hạ màn kịch này xuống

"Đùa anh tí thôi, bây giờ dọn hết đồ rồi về, nhớ cầm cái đống hợp đồng về" - Jihoon xoa đầu Soonyoung rồi cười nói

Soonyoung nghe thế, cũng liền thấy nhẹ nhõm trong người, cậu buông lỏng cánh tay đang ôm chặt chân Jihoon ra, vội đứng lên định hôn một cái thì liền bị Jihoon bóp miệng

"Em bảo anh dọn đồ" - Jihoon bóp chặt miệng Soonyoung rồi gầm gừ nhẹ

Soonyoung do bị bóp miệng mà chu môi ra, vội vàng gật gật đầu rồi cấp tốc dọn sạch mọi thứ trên bàn cùng Jihoon trở về nhà

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Về đến nhà, việc đầu tiên Soonyoung làm là lao ngay vào phòng bếp mà nấu một ít thức ăn, cậu đói meo rồi, suốt 3 tiếng bị giam như thế mà

"Này, nấu cho em nữa nhé" - Jihoon gọi với theo, rồi cũng bước lên lầu trở về phòng

Lúc này, Mingyu đang trong bếp, thấy Soonyoung ôm bụng, tiếng rột rột phát ra từ trong bụng cậu kêu rõ mồn một, Mingyu không nhịn được mà cười lớn

"Nào, anh chuột ngốc, biết sợ chưa" - Mingyu cười, tay vẫn đang xào nấu thức ăn

"Chẳng phải tại Wonwoo xấu xa nhà cậu hay sao, hành hạ tôi đủ điều cả, ghé..." - Soonyoung đang nói xấu, nói được đến đây thì nghe một tiếng hắn giọng rất quen thuộc phía sau phát ra

"Ehèm... Ai xấu xa cơ, tôi chưa nghe rõ?" - Wonwoo tựa lưng vào cửa phòng bếp, khoanh tay đứng nhìn hai con người ở bên trong nói chuyện (không) vui

Soonyoung toát mồ hôi lạnh, liếc nhìn Mingyu cầu cứu, nhưng mà Mingyu cũng như cậu, đứng im bất động mất rồi

"Em... em không biết đâu, em chỉ đang nấu ăn cho anh mà, Wonie" - Mingyu cười, gãi đầu rồi xoay người tiếp tục nấu ăn

"Thế còn cậu?" - Wonwoo liếc mắt nhìn Soonyoung

"Tôi... tôi... à chuẩn bị nấu mì ăn..." - Soonyoung liếc thấy thùng mì gần đó, liền nói xong nhào đến bóc vài gói mì rồi nấu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa hề có câu nói xấu lúc nãy của cậu

Wonwoo lắc đầu ngán ngẫm rồi cũng trở về phòng mà ngủ một giấc
.
.
.
.
.
.
Tối cùng ngày hôm đó... là ác mộng đối với Kwon Soonyoung vì đã vô tình chọc giận Lee Jihoon...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm ngày hôm sau...

Tại công ty P, trong phòng làm việc của Wonwoo...

"Này Mingyu, trưa nay anh có 1 cuộc hẹn phỏng vấn với 1 người ở bên công ty khác sang bên chúng ta để dạy thanh nhạc cho ba đứa nhóc mới kí hợp đồng, nhưng do anh bận, em có thể đi thay anh được không?" - Wonwoo hỏi

"Em làm được, nhưng mà... có khó khăn lắm không anh, em chỉ sợ không vừa ý người ta..." - Mingyu túm vạt áo mà vò nát, lâu lâu lại liếc nhìn Wonwoo một cái

"Anh tin ở em, đừng làm anh thất vọng nhé, lý lịch của người ta đây, có địa điểm và thời gian gặp mặt" - nói rồi Wonwoo đưa một sấp tài liệu cho Mingyu

Cậu nhận nó từ tay anh, cẩn thận mở ra xem... đập vào mắt cậu là cái tên rất thân thuộc... khuôn mặt rất thân quen... mà vốn dĩ đã từ rất lâu rồi cậu không hề gặp lại, cũng không hề liên lạc từ lâu...

Bạn thân cũ của cậu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cha Eun Woo??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip