Jihoonie, say meooo~

"Jihoon ơi"

"Jihoon à" Soonyoung nhìn quanh, cậu đi tìm Jihoon sau buổi họp lớp. Vì Soonyoung có tiền sử dạ dày không tốt nên không thể tiếp quá nhiều rượu. Lee Jihoon - người không thích uống rượu, bởi cậu  không thích cảm giác không thể kiểm soát bản thân sau khi say. Nhưng hôm nay thì khác, Jihoon đã đỡ biết bao nhiêu ly cho Soonyoung rồi.

Jihoon uống nhiều lắm, cậu xin phép mọi người ra ngoài trước để tránh khỏi bầu không khí ngập ngụa mùi bia rượu, thuốc lá và tiếng ồn ào say xỉn của mọi người.

Khi Jihoon ra ngoài được 30 phút, Soonyoung bắt đầu cảm thấy kì lạ, sao Jihoon lại đi lâu như vậy nhỉ?

"JIHOONNN ÀAAA" Soonyoung hét lên, cậu đi dạo cả một vòng quanh sân    nhưng chẳng thấy người cần tìm đâu. Cậu bắt đầu tìm trong ngõ ngách, trong bụi cây, lặp đi lặp lại cái tên mặt cho ánh nhìn kì lạ của người đi đường. Cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa, chắc là say rồi chăng.

"Meo"

"Meooo"

"?"

"Ôi dễ thương quá!" Soonyoung thấy hơi nhồn nhột dưới chân, thu hút ánh nhìn của cậu. Soonyoung nhìn xuống chú mèo trắng muốt cọ cọ dưới chân mình.

"Bé đi lạc hả? U chu chu dễ thương quá vậy nè" Soonyoung ngồi xổm xuống chạm mắt với chú mèo, nhẹ nhàng chạm vào rồi từ từ vuốt ve bộ lông, dùng tay nhéo má xinh mặc cho chú mèo dần xù lông lên kháng cự.

"Bé là con nhà ai vậy? Khuya rồi sao ai lại để bé đi lạc ngoài đường vậy trời, lỡ có người bắt đi thì phải làm sao hả"

"Ôi ngoan nào"

"MEO" Chú mèo trắng đi quanh chân Soonyoung, khẽ cắn gặm vào gấu quần.

"Sao thế? Bé nhớ nhà hả, làm sao bây giờ ta"

Mèo trắng dơ móng cào vào gấu quần jean của Soonyoung, hai mắt long lanh long lanh, kêu meo meo ba tiếng liền.

Nhưng Soonyoung không hiểu.

Tên ngốc này!

Đúng là đồ ngốc mà.

Nhiều lần như vậy Jihoon rất bực mình, sao người này chả tinh tế gì hết vậy, cậu xù lông lên bỏ cuộc quay đầu đi nhắm mắt lại.

Quạo rồi.

________

Nhiều ngày sau, kí túc xá của Soonyoung dần quen với việc ở đây có thêm một thành viên - bé mèo trắng tên là Horanghae. Bé mèo ban đầu còn phản đối lắm, nhưng dần dần cũng kệ, em giả điếc mỗi khi người nọ gọi tên mình mặc cho hai tai của em vểnh lên.

Soonyoung từ khi chăm mèo cậu ít bay nhảy ở ngoài hẳn, và cậu cũng chẳng dám để em ở nhà một mình vào ban đêm. Lỡ như Horanghae chạy ra ngoài và bị quản lí kí túc xá bắt gặp...

Cũng không phải Soonyoung chưa từng đi tìm chủ của nó. Cậu hỏi đám Mingyu, Wonwoo và Seungkwan, dùng hết quan hệ của mình, hỏi cả cảnh sát nhưng chẳng thu được thông tin gì. Đa số mọi người đều bảo rằng chưa từng thấy bé mèo nào có bộ lông trắng và đôi mắt xanh như vậy trước đây, hơn nữa đây nhìn bề ngoài của nó còn mạnh dạn đoán đây là một giống mèo đắt tiền, chủ của nó lâu như vậy không tìm kiếm thì cũng thật kì lạ.

Còn về Jihoon đang trong bộ dạng một chú mèo trắng, ban đầu còn rất kháng cự trước những cái ôm và hôn đột ngột của Soonyoung, nhưng dần dà cậu cũng thấy dễ chịu, dù sao cũng chỉ đang là một con mèo thôi.

Soonyoung không biết điều đó, cậu đã đi tìm Jihoon được ba ngày nhưng lại chẳng nhận được tin tức gì.

"Dạ con chào bác, con là bạn học của Jihoon. Mấy ngày nay con không thấy cậu ấy đến lớp, không biết Jihoon có đang ở nhà không ạ, cậu ấy có bị ốm không bác?" Soonyoung bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại để nghe âm thanh rõ hơn.

"À dạ là như thế ạ" Soonyoung trầm ngâm một hồi lắng nghe, hai mắt híp hơi mở to như được khai sáng, rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Dạ, con sẽ chăm sóc cậu ấy"

Soonyoung nghe được rằng gia tộc nhà họ Lee của Jihoon có một truyền thống khá kì lạ, cứ bước vào tuổi 20 trước một tuần là sẽ hóa thành loài mèo Ragdoll - loài mèo giống hệt vẻ ngoài mà Horanghae cậu đang mang bây giờ.

Vậy tức là Horanghae chính là Lee Jihoon.

Soonyoung mở cửa phòng tắm, cánh cửa đập vào tường cái rầm làm Jihoon đang làm tổ trên giường Soonyoung giật mình thức giấc.

"Jihoon à, bé là Jihoon hả"

Jihoon mở to mắt tròn xoe vì bất ngờ, tên ngốc này nhận ra rồi.

Jihoon giả vờ không nghe thấy quay đi, chiếc đuôi trắng khẽ đung đưa, đôi tai trắng muốt hơi vểnh lên.

"Cậu đáng yêu quá"

Chứ sao, biết vậy rồi thì đừng có gọi cái tên Horanghae kia nữa, nghe kinh chết đi được.

"Nhưng khi nào cậu sẽ trở lại thành người thế?"

Cái này Jihoon không biết nữa, cậu chỉ được nghe mẹ nhắc đến, khi đó cậu nghe còn không dám tin, chỉ cảm thấy cái này giống như truyền thuyết ở gia tộc mình, làm gì có chuyện tự nhiên người biến thành mèo cơ chứ.

"Nhưng mà kệ đi, cậu cứ làm mèo mãi được không. Không đúng, lúc làm người cậu đáng yêu hơn. Cậu biến thành mèo rồi đâu thể nói chuyện với tớ, cậu chẳng quan tâm tớ gì cả"

Im lặng đi.

Jihoon mà trở lại thành người chắc chắn sẽ đập Soonyoung.

"Jihoon, ôi tự dưng thấy ngại ghê. Mình tiếp tục gọi cậu là Horanghae được không?"

Không ấy.

Jihoon không phản ứng gì, ngoảnh đầu quay đi. Dù sao bộ dạng của cậu bây giờ cũng chả làm gì được.

Soonyoung xin nghỉ học giùm cho Jihoon, vì không biết bao lâu Jihoon sẽ trở lại thành người nên cậu xin phép 2 tuần.

"Mình tắm cho cậu nhé? Màu lông của cậu ngả nâu hết rồi" Mấy ngày nay Jihoon ra ngoài nhiều hơn, gặp được nhiều bé mèo khác. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác làm mèo, hiểu được cả tiếng mèo nên thích thú lắm, ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi mỗi khi Soonyoung có tiết học ở lớp.

Jihoon duỗi chân định chạy đi, trời ơi dù là mèo nhưng trước đây vẫn là con người mà, ngại lắm.

Vả lại ai lại để người mình thích...Jihoon dừng nghĩ đến suy nghĩ trong đầu, cậu lắc lắc chiếc đầu trắng của mình, Soonyoung nhờ vậy hiểu rằng cậu đang không muốn.

"Cậu không muốn hả, vậy mình dùng khăn lau cho cậu thôi được không?"

Như vậy cũng được, dù sao bộ lông của cậu bây giờ bẩn mất rồi.

Được một tuần, Soonyoung và Jihoon đã thích nghi được cuộc sống của bản thân. Ban ngày Soonyoung sẽ đến lớp, còn Jihoon sẽ ra ngoài gặp các bạn mèo của mình. Trước đây cậu cũng thích mèo, định sau này nhất định sẽ nhận nuôi một bé, bây giờ cậu lại trở thành mèo. Những người bạn mới của cậu cũng rất chào đón chú mèo trắng ragdoll, chúng mang đến cho cậu khi thì cá khô, có cả những món đồ như tất, dép của chủ nhân làm Jihoon cảm thấy buồn cười lắm.

Có những bé mèo đáng yêu là vậy, nhưng xù lông lên thật hung dữ.

Trên đường đến lớp của Soonyoung, Jihoon bị một bạn mèo hoang chặn đường. Đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống như vậy, đã vậy con mèo ấy còn to lớn hơn cậu nhiều, không lẽ bây giờ tung võ mèo?

Đại đại đi, lỡ đánh nhau xong cậu quay lại thành người thì sao.

Mèo Ragdoll Lee Jihoon thủ thế, sẵn sàng cào xé đối thủ trước mặt

"Grrrr"

.

.

.

.

.

"Ai là người đã bắt nạt mèo của tớ thế?" Soonyoung bế Jihoon đang nằm dài ở trước giảng đường, bình thường Jihoon là một bé mèo sạch sẽ, không cho bất cứ ai đụng vào thân thể ngọc ngà của mình, nhưng hiện tại bộ dạng của cậu như một bé mèo quậy mới vừa đi đánh nhau.

Thì chính xác là như vậy mà.

Trên mặt Jihoon có hai vết xước bị rướm máu vừa khô lại cho thấy cậu vừa bị thương cách đây không lâu, bộ lông trên người Jihoon xù lên lởm chởm, màu lông từ màu trắng đã chuyển thành màu cháo lòng.

Soonyoung không thể làm gì với bé mèo kia được, cậu chả biết tung tích bé mèo kia. Không lẽ một con người đánh nhau với một con mèo vì dám bắt nạt mèo của cậu?

Soonyoung bế Jihoon đến phòng khám thú y kiểm tra sơ lược. Vị bác sĩ khám cho cậu là Yoon Jeonghan, khen cậu vì trong quá trình kiểm tra rất hợp tác và siêu ngoan ngoãn. Jihoon cảm thấy rất tự hào.

Jihoon không bị thương gì nhiều, chỉ bị 3 đường cào nhàn nhạt ở trên gương mặt và vết xước ở cổ chân phải.

Soonyoung mang Jihoon về, chuẩn bị cơm trưa cho Jihoon và của mình.

Kí túc xá chỉ có bếp được sử dụng chung, Soonyoung đã lén giấu một số hộp pate, cá, hạt mèo, vậy nhưng cũng không ai nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng đó là thức ăn sẵn.

Hôm nay mèo Jihoon ăn pate cùng với cơm, dù làm mèo nhưng cậu vẫn thích có cơm trong bữa ăn của mình.

Ăn xong, Jihoon nằm dài chợp mắt một lúc, nhưng chưa gì bị tên Soonyoung chọc chọc vào người cậu rồi bế lên.

"Jihoon à, mình bế cậu đi tắm rồi bôi thuốc nhé"

"Meo meo" (àn tuê) Jihoon nhảy xuống người Soonyoung nhưng bị Soonyoung bắt lại.

"Bây giờ không sạch sẽ thì không bôi thuốc được đâu" Soonyoung dỗ dành mèo nhỏ.

"MEOOOO" Jihoon chạm vào làn nước, chưa được một giây đã rút tay lên

Lạnh quá, bế tớ lên đi

Không màaa

Bế tớơơơ

Jihoon sợ nước lạnh, cậu mè nheo giương đôi mắt mèo tròn xoe long lanh nhìn Soonyoung, nhưng người nọ bận pha thêm nước tắm mất rồi.

"Chưa được đâu, mình pha thêm nước nóng đã" Soonyoung vừa nói vừa chuẩn bị.

Bất thình lình có người phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi trưa chiều

"KWON SOONYOUNGGGG" Mingyu gõ cửa phòng Soonyoung, cậu hấp tấp báo tin cho anh

Quản lí kí túc xá đi kiểm tra bất ngờ!

"Gì mày nói thật không đấy? Tự dưng đột ngột kiểm tra như vậy làm gì"

"Ông nội ơi em đùa anh làm gì? Hình như có người tố cáo anh nuôi mèo trong phòng rồi."

"Là tên chó nào báo thế?"

"Nhanh nhanh mang Horanghae đi giấu trước đã" Mingyu vẫn chưa biết Horanghae là Jihoon.

Jihoon chưa biết nguy hiểm đang đến gần mình, dùng móng mèo dọc nước trong phòng tắm, tai vểnh lên nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện nên ra xem thử.

"me-" Jihoon vừa kêu liền bị Mingyu bế lên, cậu cựa quậy muốn thoát khỏi cái người to đùng này, tự dưng bế người ta lên làm gì.

Ớ Kim Mingyu, lâu rồi không gặp.

Soonyoung mang hết hổ bông của mình treo lên thanh giường tầng. Một, hai, ba, năm, bảy con to nhỏ đủ loại.

"Anh làm gì thế? Mở tiệm bán hổ bông?." Mingyu khó hiểu nhìn hành động của người anh họ Kwon, cậu bế trên tay chú mèo trắng, đang lóng ngóng chân tay không biết né thế nào khỏi những chiếc răng bén ngót của chú mèo.

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, mày chưa nghe bao giờ à?"

"Như vậy thì anh định giấu Horanghae kiểu gì?"

Soonyoung đỡ Jihoon từ tay Mingyu, rồi từ đâu trong tủ mang ra bộ đồ hình hổ dành cho mèo.

Nè nha, đừng có thấy người ta đáng yêu thì muốn làm gì cũng được nha. Mình xinh chứ mình không dễ dãi đâu Soonyoung à.

"Thôi mà, năn nỉ cậu đó, cậu mặc bộ này tạm thời giúp mình nhé" Vừa nói Soonyoung vừa mặc vào cho Jihoon. Bộ lông trắng đã ngả xám của cậu được phủ lên chiếc áo màu cam sọc đen trắng, áo lại còn có mũ, tai của nó cũng màu cam nốt, trông rất đời, cứ phố phố kiểu gì.

Rồi Soonyoung mang dây đeo mèo buộc vào Jihoon, treo cậu bên cạnh những chú hổ bông khác. Jihoon cảm thấy sự trói buộc trên người mình nên cảm thấy khó chịu, cậu cựa quậy nằng nặc muốn leo xuống.

"Ngoan, một lát thôi, cậu đừng cựa quậy gì cả giúp tớ nhé."

Thực tế thì Jihoon là một người dễ dãi, đặc biệt là đối với Kwon Soonyoung. Độc mồm độc miệng vậy thôi chứ...

"Sao anh lại xưng "cậu - tớ" với con mèo đó thế?" Mingyu ngẫm một loạt hành động của Soonyoung, nhìn anh tự nói rồi tự làm một cách kì lạ, ai nuôi mèo cũng như vậy à?

"Jihoon đó"

"À, hả, ừ...?"

"Anh nói cái quái gì đấy, ý anh là con mèo này tên Jihoon đúng không? Cũng phải thôi anh thích anh Jihoon mà" Mingyu nghe đến cái tên quen thuộc, sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa.

"Không phải, là Lee Jihoon ấy. Dễ thương không, đáng yêu nhỉ, Jihoon ơi~?" Soonyoung bình tĩnh nói ra chuyện nghe như hoang đường, chỉnh lại mấy con thú khác sao cho giảm đi sự tồn tại của bé mèo nhà mình nhiều nhất có thể.

"Meo meo"

"Ơ anh Jihoon thật ạ?"

"Meo" Jihoon đáp

"1+1 bằng mấy?"

"meo meo"

hai

"2 x 2"

"meo meo meo meo"

bốn

"Có thật là anh Jihoon không đó?"

"Bây giờ không có thời gian đâu thằng này"

Cửa phòng bật mở đột ngột, Mingyu ra hiệu cho Soonyoung, Soonyoung liếc mắt qua mèo - đứng im như tượng - Jihoon.

Kang Minjae đánh giá qua căn phòng, mở lần lượt cửa tủ quần áo, lật nệm giường rồi để ý đến những chiếc gấu bông đang treo lên.

Mingyu kéo kéo tay Soonyoung lại bị Soonyoung nhéo vào cánh tay.

"Phòng cậu nhiều hổ quá nhỉ?"

"Đúng thế, ha ha. Tôi thích hổ lắm" Soonyoung cười gượng nhưng tay không quên gập lại cho giống hổ.

"Nhưng sao ở đây lại có con mèo?"

Bốn con mắt nhìn nhau, Jihoon nín cả thở.

"Hổ cũng thuộc họ mèo mà, phải không nhỉ Mingyu?"

"Phải, phải đó" Mingyu đáp ngay lập tức.

Kang Minjae hơi trề môi, hắn đánh giá quanh căn phòng. Cố gắng ngửi mùi thức ăn, tìm kiếm dụng cụ có thể "gây án"(vi phạm) nhưng không tìm được gì.

"Được rồi phòng số 265 hôm nay không có vi phạm"

Minjae đánh mắt qua bàn học của Soonyoung, hắn cứ thấy kì kì nên lật quyển vở lên

"Sao ở đây lại có thức ăn nhanh?"

"Là tôi, ban đêm học khuya quá nên ăn rồi để quên đó thôi" Soonyoung lên tiếng.

Chế.t ban nãy cho mèo ăn pate quên mất...

"Trên đây có chữ pate cho mèo này"

"Tôi là hổ mà, mà hổ thì thuộc họ mèo, như tôi vừa nói đấy" Soonyoung vừa giải thích, vừa dơ hai bàn tay năm ngón  đang gập lại cho giống con hổ, đôi mắt hí đáng yêu cố làm cho giống hổ.

"Phụt" Kim Mingyu mím môi cười, không chịu được quay mặt ra sau cười run người. Sau đó ngay lập tức quay lại, giả vờ hợp tác lật giở lung tung.

Soonyoung và Mingyu thở phù, cũng may không bị lộ gì quá nghiêm trọng. Soonyoung thả Jihoon xuống, rồi lật bụng lên xem thử cậu có bị hằn hay khó chịu không.

Jihoon thấy nhột nên cắn vào tay Soonyoung.

"Sao Jihoon lại cắn tớ"

Dù biết bé mèo này là anh Jihoon của cậu rồi, nhưng Mingyu vẫn không ngừng nghĩ đến một chuyện, đó là Kwon Soonyoung bị điê.n.

"Bây giờ thì tạm qua ải rồi, nhưng những ngày sau thì phải làm sao? Không lẽ anh định nuôi mèo ở đây thật?"

"Biết sao giờ, chờ Jihoon trở lại thành người thôi chớ sao"

"Nhưng mà sao anh ấy lại biến thành mèo thế" Mingyu nhìn Jihoon trong hình hài một chú mèo Ragdoll, cậu cảm thấy kì diệu, có khi nào Wonwoo nhà cậu có một ngày cũng biến thành mèo như vậy không nhỉ. Vừa nghĩ Mingyu khẽ đưa một ngón tay chọc chọc vào lưng, định bệu má lại bị cắn ngược lại.

Nghe thú vị ghê, Mingyu mỉm cười nhàn nhạt.

"Tao biết mày nghĩ gì trong đầu đó Cún, giờ mày biến về được rồi" Soonyoung mở ipad cho Jihoon chơi đập cá. Cậu rất thích ngắm những măng cụt của Jihoon, trong chúng mềm mềm đáng yêu ch.ết đi được, bèn cúi đầu xuống dụi dụi mái tóc mình vào thân mèo.

.

.

.

Hôm nay Soonyoung có tiết buổi sáng, nhưng Jihoon không được cho ra ngoài nữa vì vết thương vẫn còn.

Dù ngán ngẩm nhưng Jihoon được sử dụng ipad. Măng cụt mềm lướt trên màn hình, phải đó, cậu đang lướt mạng xã hội.

'Mọi người coi phim Một ngày nọ chú mèo lạ bỗng gõ cửa nhà tôi chưa? Ai chưa xem thì xem đi nhé, hay cực, quý lắm mới rcm cho đấy'

+1 đồng ý kiến với chủ tus👍

Phim hay thật nha, không phải mấy kiểu phim nhảm nhí dành cho con nít, motip thời cổ đại đâu. Có nhiều phân đoạn đáng yêu lắm.

Nhưng mà mọi người thích phân cảnh nào thế? Tôi thích đoạn Minmin biến thành mèo ghê, trông nó kì diệu thế nào í.

-------> +1 tôi cũng thế

Mình thích nhất cảnh Eunchan vô tình hôn Jonghyuk xong từ mèo biến lại thành người á, chemistry phải nói đỉnh vl thì thôi nhé luôn.

-------> +1 tua lại mấy lần đoạn đó

-------> +1 tưởng tượng tôi cũng thấy thú vị rồi

Hôn có thể trở lại thành người à? Mặc dù phim thôi nhưng mà mình có nên thử không nhỉ ?Jihoon tắt màn hình rồi nhìn bản thân trong hình dạng một con mèo qua bức gương đặt cạnh tủ quần áo. Những ngày qua làm mèo cũng vui, được Soonyoung chăm từng li từng tí nhưng cũng đâu thành mèo mãi được, cậu còn chuyện gia đình, chuyện học hành, công việc. Ôi bao nhiêu thứ còn dang dở.

Lỡ được thì sao, phải làm thử mới biết được!



______

"Jihoon à tớ về rồi nè" Soonyoung quăng balo lên ghế rồi quỳ xuống ôm mèo nhà mình

"Cậu nhớ tớ hả" Soonyoung nhìn Jihoon cọ cọ gương mặt vào ngực mình, hai tai mèo nhòn nhọn dựng lên rung chuyển theo động tác.

Đáng yêuuuu, mà hình như Soonyoung dẫn dần nghiện mèo rồi thì phải.

Bỗng Jihoon dùng măng cụt đập nhẹ vào ngực Soonyoung, cậu ngước đôi mắt xanh trong veo nhìn 'con sen' đang bế mình.

"Sao thế? Mèo muốn nói gì với tớ à"

Jihoon dùng măng cụt của mình chạm vào miệng Soonyoung khiến người nọ đơ ra. Cậu tưởng Jihoon muốn nói gì với mình nên cúi đầu xuống.

Xin lỗi nhé

"Chụt"

????

??!!!!

Kwon Soonyoung ngơ ra, đôi mắt một mí của cậu mở to nhìn bé mèo nhà mình vừa cướp mất nụ hôn đầu của cậu.

Sao lại không được nhỉ? Không lẽ hai lần mới được à

"Này mèo mới làm gì tớ th-"

"Chụt"

Jihoon trở lại thành người thật, chính bản thân cậu cũng không ngờ. Còn tên hổ nào đó thì đã hóa thành đá.

Kwon Soonyoung đứng đơ như phỗng, cậu thật sự được chứng kiến Jihoon TRỞ LẠI THÀNH NGƯỜI!!

Jihoon đỏ mặt "*M ĐI LẤY QUẦN ÁO CHO TỚ MAU"

Jihoon trùm chiếc chăn Soonyoung vừa quăng lên người cậu rồi lật đật mở tủ tìm quần áo.

Ngại v** *m, xấu hổ quá Jihoon trùm kín chăn, bao gồm cả đầu úp mặt xuống gối.

"J-Jihoon à, của c-cậu" Soonyoung nói lắp bắp, cậu không dám gọi Jihoon đang trùm kín người trong chiếc chăn bông hổ của mình.

Hết nửa tiếng nhưng Jihoon vẫn chưa chịu chui ra, thật sự là cậu muốn làm tổ ở đây luôn.

"Jihoon ơi, dậy ăn cơm đã rồi mình..."

Khônggggg màaaaa

"rồi cậu muốn làm gì tớ cũng được hết, tớ chưa nhìn thấy gì đâu"

Điêu

Làn da trắng như trứng gà bóc đập vào mắt cậu, bảo không thấy gì là nói dối.

"Đều là con trai với nhau, tớ không ngại đâu. Vả lại tụi mình chơi với nhau bao lâu rồi cơ chứ" Jihoon lên tiếng sau một hồi tự thuyết phục bản thân mình, bình thường thôi bình thường thôi.

"Nhưng mà Jihoon này" Soonyoung chậm rãi lên tiếng

"Hả"

"mình thích cậu mất rồi"

Lời nói của cậu thật sự có tác dụng, người trong chăn lập tức tung chăn, chạy ra khỏi cửa. Jihoon chạy thật, chạy đi đâu thì không biết nữa, cậu chỉ biết bây giờ mình nên chạy trốn khỏi Soonyoung.

.
.
.

"Ơ sao mày lại ở đây? Ủa khoan đã mày trở lại thành người rồi à?" Wonwoo ngái ngủ, mở cửa cho bạn mình vào nhà.

"Sao mặt mày đỏ bừng thế trời lạnh hả"

"Kwon Soonyoung tỏ tình tao"

"Hả?"

"Đm, tao nói là... tên dần đó tỏ tình tao"

Wonwoo cầm gậy bóng chày để trước cửa định trả cho Lee Seokmin lên, có gì mua đền cái mới vậy.

"Đi, để tao xử nó"

Jihoon chặn Wonwoo lại, ép người ngồi xuống ghế

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì? Mấy ngày qua mày làm mèo nó có bắt nạt hay nhìn thấy gì mày rồi"

"Ừ thì không có bắt nạt, cậu ấy đối xử với tao tốt lắm"

"Rồi sao nữa?"

"Tao học theo phim hôn nó. Cái phim hot dạo gần đây ấy, chắc mày có xem rồi..."

"Rồi mày trở lại thành người thật?"

"Ừ, rồi... Soonyoung nói thích tao"

Jeon Wonwoo nhặt gậy bóng chày, lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đứng dậy

"Kh-khoan đã" Jihoon tự dưng cảm thấy mình hèn hèn

"Thật ra tao cũng thích nó"

"Thế sao mày chạy?"

"Ngại"

Wonwoo cảm thấy mình đã sai rồi, sai từ lúc chọn người để đánh. Cậu ngờ ngợ từ lâu rằng giữa hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám, Wonwoo biết ngày này sẽ đến nhưng chưa từng nghĩ đến đoạn bạn thân mình biến thành mèo, cái mà cậu chưa bao giờ được Jihoon kể vì chính bản thân Jihoon cũng chưa từng tin vào chuyện đó. Rồi sau đó Soonyoung không nhịn được mà tỏ tình, không phải Jihoon không đồng ý mà rằng bản thân Jihoon vẫn đang xấu hổ.

___________________

"Vậy là anh trót tỏ tình anh Jihoon rồi?" Seungkwan hỏi con hổ đang suy.

"Biết rồi còn hỏi"

"Thích thì nhích thôi anh, anh theo đuổi anh ấy đi. Mèo nhà em vất vả lắm mới rước về được í" Mingyu lên tiếng.

"Mày nói làm như dễ lắm ấy, cậu ấy chạy mất từ lúc anh vừa dứt câu đó"

____

Hơn một tuần sau, Soonyoung biết mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Buồn bã vì bản thân mình hấp tấp, buồn mười vì cậu là người chấm dứt tình bạn nhiều năm, còn là với người cậu thích.

Jihoon sau một hồi vật lộn với bản thân, cậu quyết định nhắn tin cho Soonyoung trước.

'Soonyoung à, cảm ơn những ngày qua cậu đã chăm sóc mình nhé. Bỗng dưng biến thành một con mèo vô dụng bắt cậu phải nuôi'

'Còn nữa, mình xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nhé'

Soonyoung buồn hiu, định rót thêm soju bị Mingyu giật lấy.

Jihoon không  nhắc chuyện đó với mình, mình sai rồi. Lẽ ra ngày từ đầu mình không nên nói câu đó mới phải.
.
.
.
.
Jihoon cắn móng tay để suy nghĩ, thói quen được hình thành sau khi cậu trở thành mèo.

Cậu đắn đo một lúc rồi quyết định gửi đi tin nhắn.

'Soonyoung ơi'

'Mình cũng thích cậu rất nhiều'







_______________________________________________

Nhân dịp hai anh bé đi nhập ngũ...

Tự nhủ với bản thân là hai năm không có dài😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip