1. gặp lại

- cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, gia đình tôi biết ơn bác sĩ nhiều

- dạ không có gì, bác về dặn bác trai ăn uống điều độ, tập thể dục nhẹ nhàng, bác ấy mới mổ nhưng cũng không nên ngồi lâu, thỉnh thoảng nên đi dạo - chàng bác sĩ trẻ tay đút túi áo blouse, nhẹ giọng nói chuyện với người phụ nữ già trước mặt

vị bác sĩ đó là kwon soonyoung, một bác sĩ phẫu thuật cực kì xuất sắc, dù mới chỉ 27 tuổi, nhưng đã có thể lên bác sĩ chính thức vừa tròn hai năm. bác sĩ kwon chính là con nhà nòi, được mệnh danh là quốc bảo ngành bác sĩ, đôi tay vàng trong làng phẫu thuật, mỗi một bệnh nhân lên mổ đều hoàn toàn tin vào đôi tay vàng này. gia đình có truyền thống ngành y nên không nói quá khi kwon soonyoung chính là thái tử y học, lùi mãi mới có thể trở về vạch đích

sau khi kết thúc ca mổ buổi sáng, kwon soonyoung cùng không hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, có quá nhiều việc tồn đọng trong phòng. kwon soonyoung từ khi lên làm bác sĩ đã không nghỉ một buổi nào, cho nên đến tận bây giờ, ngày nghỉ của kwon soonyoung có thể chất lên thành tháng luôn rồi. nhưng bản thân hắn cũng thừa biết, nếu nghỉ một buổi thôi cũng sẽ khiến bệnh viên trở nên náo loạn, đơn giản là vì kwon soonyoung chính là một trong năm vị bác sĩ phẫu thuật chủ chốt của bệnh viên này

đi dọc hành lang bệnh viện, tiện đường thăm hỏi một số bệnh nhân cũ, đa số họ đều cảm thấy khỏe mạnh hơn nhờ tay nghề tuyệt vời của vị bác sĩ. nhìn những nụ cười vui vẻ của bệnh nhân, lòng kwon soonyoung cũng thoải mái đi không ít. trước khi về phòng của mình để duyệt nốt mấy giấy tờ bệnh án, kwon soonyoung quyết định đi xuống canteen bệnh viện tìm vài món ăn lót bụng. ca phẫu thuật vừa rồi khiến kwon soonyoung kiệt quệ đi không ít, và thứ có thể tăng sức mạnh cho hắn bây giờ thì chỉ có canteen bệnh viện với thành quả đình công món ăn ngon hơn của các y bác sĩ thôi. canteen cũng đâu phải do mỗi y bác sĩ sử dụng, bệnh nhân cũng dùng nên đồ ăn lỡ mà không ngon chắc bệnh nhân chả thèm ở lại chữa trị luôn quá. bỗng tầm mắt của kwon soonyoung dừng tại một điểm, một bóng người bé bé trông quen mắt vô cùng, làn da thì trắng trắng, tóc dài đen rối mù như cái bờm sư tử vậy. nhìn một cái là kwon soonyoung tự biết là ai luôn rồi, nhẹ nhàng bước đến gần bóng người thấp thỏm ở băng ghế chờ trước phòng bác sĩ khoa dinh dưỡng, đủ để biết người này đến khám vì cái gì luôn

- này lee jihoon - giọng nói lạnh lùng của kwon soonyoung dường như khác hoàn toàn với giọng điệu mà hắn lựa chọn nói với bệnh nhân, giọng nói này của hắn đủ để người kia thấy chột dạ mà len lén quay lại, đến khi chạm mắt với hắn rồi thì cuống cuồng muốn rời đi

- cậu tính đi đâu? - kwon soonyoung nắm lấy cổ áo người phía trước mà hỏi han, ừ giọng điệu đấy mà hỏi han cái nỗi gì cơ chứ, còn lâu mới giống hỏi han nhé

- c...có...có gì đâu, haha, tớ có định đi đâu đâu... - như bắt gặp bản thân gặp sai, lee jihoon bẽn lẽn cúi thấp đầu, để lại cái bờm sư tử bù xù trước mắt, dáng bé bé ăn năn hối cải đối diện hoàn toàn với vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng trang nhã phía trước, dường như chẳng ai nghĩ họ là bạn thuở nhỏ đâu

đúng vậy lee jihoon tự tin nói rằng bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng với bàn tay vàng kwon soonyoung chính là bạn thuở nhỏ, hay người ta gọi mỹ miều hơn là thanh mai trúc mã ấy. và chắc kwon soonyoung cũng đáp lại rằng vị giảng viên thiên tài của học viện âm nhạc cũng chính là người vào sinh ra tử, thanh mai trúc mã của hắn. mây tầng nào thì gặp gió tầng đó, bác sĩ nổi tiếng thì gặp nhạc sĩ thiên tài thì đúng là đỉnh của chóp

nhưng mà đó là chuyện của 10 năm về trước, trước khi kwon soonyoung thi đỗ vào học trường y khi chỉ mới 17 tuổi đầu. giờ thì họ gặp lại sau 10 năm đi trên con đường của chính họ, nhưng với tình cảnh éo le này thì thật là ba chấm rồi. lee jihoon thầm rủa, thà rằng gặp lại trong một bữa tiệc chẳng hạn đi chứ có nhất thiết là phải gặp khi lee jihoon đang đi khám sức khỏe sau một tuần làm việc quá cường độ không. lee jihoon em đây là rất bất bình đấy nhé

- sao cậu ở đây, cái gì đây? - kwon soonyoung nhướng máy lấy tờ giấy trên tay lee jihoon. nhìn thấy tờ giấy trên tay mình đã biến mất, lee jihoon hoảng hốt tính giật lại, nhưng mà em lại bé hơn hắn ta tới một cái đầu, cho nên khi hắn dơ tờ giấy lên cao thì dù lee jihoon có kiễng lên bao nhiêu thì em cũng chẳng thể lấy được tờ giấy trên tay hắn

- bệnh dạ dày? ăn uống không đủ chất? suy nhược cơ thể? thiếu máu? thiếu chất? - kwon soonyoung há hốc mồm nhìn tờ bệnh án đủ loại bệnh của lee jihoon, trong khi lee jihoon thì ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt tủi thân lộ rõ, hình như cũng biết rằng mình sắp bị chửi đến nhức tai rồi

- cái gì đây lee jihoon? - kwon soonyoung gầm lên, lúc này quat thực lee jihoon mới phải công nhận rằng kwon soonyoung quả thực giống hổ. hồi bé, khi còn là những đứa bé chỉ 4-5 tuổi, kwon soonyoung luôn tự nhận mình là hổ dù chẳng mấy ai công nhận. giờ thì lee jihoon phải công nhận rằng kwon soonyoung giống hổ nhất là về khoản sức khỏe của người khác, thề đấy, nhìn cái cách hắn gầm lên với em chỉ vì cái tờ bệnh án sương sương dưới 10 bệnh của em là đủ hiểu

- t...thì tờ bệnh án...c...cậu là bác sĩ...t...thì phải biết chứ - lee jihoon co rúm người lại, ấp úng trả lời, ánh mắt cụp xuống trông vẻ tội nghiệp lắm

- đương nhiên tôi biết nó là bệnh án, nhưng gì đây? bệnh dạ dày? thiếu máu? thiếu chất? gì nữa đây? suy nhược cơ thể? - kwon soonyoung liếc mắt nhìn lee jihoon, lee jihoon chỉ biết cười giả lả, ngơ ngác như không biết gì hết, em có biết gì đâu, thề đó mấy chữ đó bác sĩ biết xấu quá em chẳng hiểu gì cả

- th...thì... - đương nhiên là lee jihoon chẳng thể nêu ra nổi lý do gì trả lời cho những căn bệnh từ trời rơi xuống này cả, biết chết liền á

không nhận được câu trả lời thích đáng, kwon soonyoung chỉ biết khó chịu ra mắt, trả lại tờ bệnh án rồi tiện tay lôi luôn lee jihoon về phía canteen với mình. suốt quãng đường đi theo kwon soonyoung, lee jihoon quả thực đã chịu không ít ánh nhìn từ các vị y bác sĩ đi ngang qua, không ít người bàn tán xem em là ai mà được chính tay bác sĩ kwon lôi đi xềnh xệch như vậy. quả thực là nếu như lee jihoon đặt mình vào vị trí của các y bác sĩ đảm bảo mọi người sẽ nhìn lee jihoon như một sinh vật lạ cho mà coi

bước vào canteen bệnh viện, đây không phải lần đầu tiên lee jihoon được vào nhưng đây là lần đầu tiên được chính tay bác sĩ dắt vào. mọi lần vào thì lee jihoon sẽ phải chen chúc khổ cực để lấy được suất ngon nhất, nhưng đúng là người được bác sĩ đích thân dắt vào, lại còn là bác sĩ nổi tiếng thì cũng gọi là có cái lợi của nó. lee jihoon ngồi ngay ngắn ở một góc, lặng nhìn kwon soonyoung đi thẳng về phía cô canteen mà chẳng chút vướng bận nào, lấy đúng hai suất cơm đem ra, tuyệt đấy. nhưng mà lee jihoon không ăn được rau, em chúa ghét mấy cái cọng màu xanh xanh này, đã vậy ăn thì nhạt toẹt, rau duy nhất em ăn được chỉ là dưa chuột trong kimbap, hoặc là kim chi thôi, kể cả củ cải vàng em còn chẳng ăn nổi nữa mà

- không ăn được rau đâu - lee jihoon chọc chọc phần rau luộc mơn mởn ở trong đĩa, chẳng hiểu sao người ta nghĩa ra món rau luộc này làm gì chẳng biết, nhìn chẳng hấp dẫn tí nào

- ăn đi, cậu không ăn thì tôi hiểu tại sao lại thiếu chất, chất xơ trong cơ thể cậu chắc xuống âm luôn rồi - kwon soonyoung chuẩn bị gắp miếng cơm vào miệng mà người đối diện vẫn chỉ chọc phần rau, hắn không hài lòng mà nhắc nhở, vừa nhìn từ thiếu chất rồi giờ thì biểu hiện đủ để hắn hiểu cái con người này thiếu chất gì rồi

- nhưng mà... tớ không ăn được rau thật mà... - lee jihoon mếu máo, đùa chứ, chẳng hiểu sao tên đáng ghét họ kwon này chỉ toàn lấy rau vào suất cơm của em, từ rau luộc đến rau xào rồi sang canh bí nữa chứ, combo đủ để khiến lee jihoon rên rỉ đến tận sáng rồi

- thế có cần tôi đút cậu tận nơi không? - kwon soonyoung ngẩng mặt lên, ánh mắt liếc nhìn đôi môi đã méo xẹo đi, con người gì kén ăn vô cùng

- tớ ăn là được chứ gì, người gì đâu mà đáng ghét - lee jihoon lầm bầm, bắt đầu động đũa nhưng với con người ăn chỉ để sống thì tất nhiên em sẽ chẳng động đũa vào mấy món kể cả có chết em cũng nhất quyết không bỏ vào miệng. vậy nên khi kwon soonyoung vừa kết thúc suất cơm của mình, lee jihoon vẫn đang mân mê hạt cơm cuối cùng và chẳng có ý định gắp một miếng rau nào

bác sĩ kwon soonyoung chính thức rơi vào trạng thái bất lực cùng cực, hắn giật lấy suất cơm của lee jihoon, trực tiếp đem đến chỗ cô canteen đổi sang một suất cơm mới. lần này suất hắn mang đến không có miếng rau nào, kể cả hành cũng chẳng có lấy một cọng nào, bát canh kim chi nóng hổi, kèm theo những miếng thịt heo chiên xù hấp dẫn, đã vậy còn có cả sườn nướng trông hấp dẫn vô cùng. kwon soonyoung đặt suất cơm xuống trước ánh mắt lấp lánh của lee jihoon, đưa suất cơm mới cho người trước mặt rồi ngồi xuống đối diện. mặc dù đồ ăn bắt đầu ngon hơn rồi, nhưng mà bị nhìn chằm chằm lúc ăn thì ngại quá thể rồi, lee jihoon bối rối, chẳng dám động một cái đũa nào cả

- sao? cậu lại không ăn được gì à?

- không phải...c...cậu...cậu đừng nhìn chằm chằm nữa được không? - lee jihoon lí nhí lên tiếng, kwon soonyoung bật cười thành tiếng rồi cũng đồng ý, hắn rời đi để lại một lee jihoon ăn ngon miệng với bữa trưa mới

- ồ là cậu bé được bác sĩ kwon mua đồ ăn cho sao? cậu bé à con sướng lắm đo, bác sĩ kwon rất tâm lý đấy, biết con thiếu chất xơ nên đã dặn cô chỉ lấy rau cho con, cuối cùng con lại không ăn được rau, bác sĩ kwon lại dặn cô lấy thịt và không cho hành vào, đây là lần đầu tiên cô thấy bác sĩ kwon hành xử như vậy đó - cô canteen cười nhiệt tình kể lại cho lee jihoon nghe khiến em chỉ biết ngượng ngùng, gì chứ em chỉ là hai kén ăn dẫn đến thiếu chất thôi, sao qua miệng mọi người thành bác sĩ kwon chiều em quá đà vậy chứ, em chẳng biết gì cả, em chịu rồi

- mà này cậu bé, con có quan hệ gì với bác sĩ kwon vậy? nhìn hai đứa dễ thương lắm - cô canteen tiếp tục buôn chuyện dù cho nãy giờ lee jihoon chẳng thể đáp lại được câu nào

- dạ...con...con với cậu ấy chỉ là bạn thôi ạ - lee jihoon cố nặn ra một nụ cười đáp lại, rồi nhanh chóng rời đi. vừa ra khỏi canteen, một bóng người lọt vào tầm mắt lee jihoon, vẫn là cái người có dáng cao cao, áo blouse trắng trang nhã, người đó dựa lưng vào tường, tay thoăn thoắt lướt tin tức trên điện thoại. dường như nhận thức được người vừa ra ngoài là ai, người đó bỗng quay lại, nhìn thẳng vào lee jihoon với ánh mắt không mấy thân thiệt, đó là lee jihoon tự cảm thấy thế

- cậu, lên phòng làm việc của tôi

- không được, tớ...tớ định về trường luôn, chiều nay tớ có ca dạy - lee jihoon ấp úng lên tiếng, người co rúm lại bé tí teo, mái tóc xù lên trông lee jihoon như một chú cún nhỏ đang bị ăn hiếp vậy, còn kwon soonyoung thì chẳng khác gì kẻ bắt nạt điển hình

- cậu định để cái cơ thể thiếu ngủ đó của cậu để đi làm đến khi không có sức để mà sống nữa à - kwon soonyoung độc miệng lên tiếng, nhận thấy kwon soonyoung nói cũng có ý đung thôi thì người ta cũng là bác sĩ, nghe người ta vẫn thiếu phục hơn nhiều. nhưng lee jihoon nổi tiếng là cứng đầu nên chắc chắn là em không thèm nghe rồi, em tham công tiếc việc vô cùng nên tất nhiên chẳng có chuyện em đi theo cái gã đàn ông to cao kia đâu nhé

- không phải, mình vẫn làm được mà - lee jihoon kiên định nhưng nhìn cặp mắt trừng to nhìn về phía em thì lee jihoon chỉ còn cách cụp pha xuống, thôi thì mình chẳng thể đấu nổi người ta đâu, chấp nhận số phận, lee jihoon chỉ còn cách lẽo đẽo theo kwon soonyoung lên phòng riêng của hắn để chợp mắt

đừng tưởng kwon soonyoung đẹp trai nên lee jihoon tha nhé, chẳng qua là do lee jihoon nể thôi chứ không hề bị ánh mắt của kwon soonyoung dọa sợ, lee jihoon lấy danh dự ra thề đó, tin đi cho em vui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip