19. giải thích

- b...bác sĩ kwon...

- mừng vì cậu còn nhớ mặt tôi bae kidae - kwon soonyoung đút tay vào túi áo blouse, đứng trong tư thế hiên ngang như năm đó bae kidae lần đầu gặp hắn, vẫn cái vẻ mặt bất cần đời chẳng nể ai, nhưng giờ đây lại có thêm một chút dịu dàng chẳng biết từ đâu mà có

- kidae, năm đó tôi nắm rõ vụ án tố cáo của gia đình cậu đấy, hơn nữa lần này tôi cũng nắm chắc bằng chứng tố cáo cậu, cho nên mời cậu đi theo chúng tôi - jeon wonwoo cắt ngang mà lên tiếng, tay theo thói quen lại đẩy gọng kính khiến bae kidae lại lần nữa cảm thấy quen thuộc

- luật sư jeon...

- chà, có vẻ năm đó cơn giận khiến cậu không nhớ rõ tên tôi lắm nhỉ, tôi nói lại lần nữa mời cậu đi theo chúng tôi đến phòng giám đốc để hợp tác - jeon wonwoo liếc nhìn sự kinh hãi của bae kidae, sự sụp đổ khiến cậu ta dường như không muốn đối diện với sự thật

- bae kidae, không ngờ thật đấy - các sinh viên khác tỏ ra tiếc nuối, nhưng ngay lúc cậu ta định chấp nhận sự thật bước đi theo jeon wonwoo và bác sĩ kwon thì cánh cửa lần nữa mở ra

người xuất hiện khiến cả căn phòng kinh ngạc, đến mức chẳng ai dám thở, kwon soonyoung cũng dần trở nên cứng đờ vì sự xuất hiện đột ngột, còn jeon wonwoo thì mỉm cười hài lòng

- trừ bae kidae, các sinh viên khác có thể rời đi - tiếng giám đốc học viện vang lên ở phía người vừa mở cánh cửa, các sinh viên dường như hiểu được lời nói đó, vội thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi ra khỏi phòng vẫn nhìn về phía bae kidae bằng ánh mắt thất vọng khiến cậu ta nắm chặt bàn tay đến run rẩy

- bae kidae, tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với em về sự việc vừa qua

- còn tôi thì không có gì muốn nói với thầy hết giảng viên lee - bae kidae hét lớn, mặc cho lee jihoon vẫn nhìn cậu ta với tâm trạng rối bời

- vì thầy... vì thầy mà anh trai tôi bị huỷ hoại... vì thầy mà gia đình tôi tan nát, bố mẹ tôi phải bỏ làm về quê, anh trai tôi thì tự tử, vì thầy tất cả là tại thầy, nếu năm đó thầy không làm như thế thì anh tôi đã không bỏ đi như thế, gia đình tôi cũng sẽ không như thế này - bae kidae hét lớn đầy phẫn nộ, dường như mọi lời nói của cậu ta bây giờ đều một mặt nhắm về phía lee jihoon không chút thương tiếc, khiến lee jihoon cũng cảm thấy mệt mỏi. một người cố chấp với quá khứ xa xăm dường như chẳng còn để tâm tới bất cứ gì, hoặc đúng hơn một người vốn chẳng biết gì lại chỉ oán trách cái điều duy nhất mà cậu ta nghe hiểu được

lee jihoon không cất lời, em để mặc cho người sinh viên kia bộc lộ cảm xúc căm ghét mình, mắt em thoáng sự buồn bã. em đã cố hết sức chỉ mong rằng thực hiện được nguyện vọng duy nhất của người đó, cuối cùng lại bị chính em trai người đó tố cáo đến mức mệt mỏi, bị chính cái người bản thân dốc hết tâm sức phản lại chính mình. lee jihoon cũng biết đau chứ, nhưng so với nỗi đau bị chính sinh viên phản bội, lee jihoon chỉ cảm thấy đau đớn vì chẳng giải thích rõ ràng cho chính người luôn mù quang kia nghe hiểu

em muốn bước lên ôm lấy cậu sinh viên kia mà giải thích nhưng lại bị kwon soonyoung cản lại, em thấy hắn lắc đầu, có lẽ do tâm lý bae kidae đang bất ổn nên hắn chẳng muốn em bị thương lỡ chẳng may cậu sinh viên kia phát điên. hắn không nỡ để em hứng chịu điều gì, kwon soonyoung kéo lee jihoon bảo bọc ở phía sau, đôi mắt nhìn thẳng về phía bae kidae đang phát ra những lời mà hắn tự cho rằng nó thực sự ngu ngốc

- bae kidae, em có muốn nghe sự thật đằng sau không? tôi biết em sẽ không tin nhưng đây thực sự là những gì anh trai em nói cho tôi biết - kwon soonyoung chậm rãi lên tiếng, cả phòng rơi vào im lặng, lee jihoon cúi đầu nép sát vào lưng hắn để cảm nhận chút hương hổ phách vương trên tấm lưng hắn, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên nói với bae kidae thế nào. bàn tay hắn vẫn nắm chặt với bàn tay em, hai màu da lệch nhau khiến trong bất giác lee jihoon bật cười nhưng sau đó vụt tắt, một nụ cười giễu cợt về những khoảng thời gian chẳng có hắn ở bên cạnh

- những gì em thấy trên truyền thông hôm đó là sự thật, anh trai em quả thực đã đạo những tác phẩm của giảng viên lee, nhưng thực chất những tác phẩm đó chỉ làm cho vui và không có ý định đăng tải trên mạng xã hội, nhưng người bạn cùng trọ của anh trai em đã lén đăng tải bài hát đó lên và ngay sau đó anh trai em bị chỉ trích đến mức bị kiện, nhưng người lén đẩy hotsearch anh trai em đạo nhái lên mạng không phải gia tộc lee mà là người bạn cùng trọ của anh ấy, cho đến khi phiên toà kiện tụng kết thúc anh ấy mới biết được sự thật và rơi vào trầm cảm vì người bạn trọ thân thiết kia lại đâm sau lưng anh ấy - giọng của kwon soonyoung đều đều vang lên khiến mọi phòng tuyến của bae kidae sụp đổ, còn lee jihoon vẫn chỉ một mực cúi đầu dường như muốn gánh hết mọi tội lỗi về mình

- nhưng tại sao gia đình đó lại kiện anh tôi, nếu họ không kiện anh tôi mà tìm hiểu kĩ hơn thì đã...

- gia tộc lee không rảnh để kiện vì cái vấn đề có người đạo nhái tác phẩm của lee jihoon, phiên toà đó thực chất chỉ là mồi nhử để khiến người thực sự đứng sau hotsearch kia ra mặt thôi, bộ cậu không thắc mắc tại sao hôm đó có rất ít báo chí đến sao trong khi rõ ràng lee jihoon là con cháu gia tộc lee, đáng ra phải rầm rộ hơn chứ - jeon wonwoo nhàn nhã lên tiếng, ngày hôm đó khi nhận được lời mời làm luật sư trong một phiên toà của chính gia tộc bạn mình, jeon wonwoo cũng có đôi chút thắc mắc tại sao lại ít phóng viên trong khi rõ ràng sự việc này vô cùng nóng hổi. hoá ra những phóng viên có mặt trong phiên toà đó đều là một tay gia tộc lee sắp xếp để tìm ra người đẩy hotsearch rồi đổ tội cho lee gia làm, và phiên toà đó hoàn toàn chỉ được dựng lên như một vở kịch thôi

- bae kidae, xin lỗi vì đã không nói cho em tất cả, thực ra những gì mà năm đó em chứng kiến, cả bố mẹ em và anh trai em đều biết phiên toà đó là giả, nhưng vì em bị kích động mạnh đến thần trí không ổn định nên mọi người mới giấu em, thầy xin lỗi khi không nói rõ cho em - lee jihoon đi đến phía trước mặt cậu sinh viên kia, cúi đầu xuống xin lỗi, bờ vai run rẩy kìm nén mọi thứ trước khi nghe thấy tiếng khóc oà từ phía cậu sinh viên kia

bae kidae cảm thấy quá đủ rồi, vốn tưởng mọi thứ nắm chắc trong tầm tay cuối cùng hoá ra những gì mình làm suốt thời gian qua chỉ để thoả mãn cơn ghen tức mà chẳng có mục đích gì. lee jihoon mím môi, bước tới ôm lấy cậu sinh viên mà em dùng cả thời gian từ khi cậu ấy nhập học, quan tâm dạy dỗ và bù đắp cho những tổn thương tinh thần của cậu ấy từ khi anh trai ra đi. coi cậu ấy như một người em, người học trò mà hết mực dạy dỗ, cuối cùng lại chỉ nhận lại những cái đau lòng không thể nói thành lời

...

- không buồn nữa, sinh viên đi qua lại cười cho thối mũi đấy - ở hành lang học viện, kwon soonyoung với chiếc áo blouse trắng đang dỗ dành cái người vẫn đang cụp mặt tội lỗi

lee jihoon tuôn hết những suy nghĩ trong lòng mình mà để mặc hắn ôm lấy em trong lòng, để em bám hai bàn tay xinh xinh vào vạt áo blouse của hắn. hắn hết xoa mái tóc bông mềm chẳng bông xù xơ xác như của jeon wonwoo, mà mềm mượt như những viên kẹo bông dễ tan trong miệng, rồi lại ừm hửm vài câu trả lời để dỗ dành tâm trạng tồi tệ của lee jihoon

- tớ làm vậy liệu có đúng không? thằng bé sẽ không giận tớ nữa đúng không? - lee jihoon vẫn cụp mắt mà hỏi kwon soonyoung, đôi môi méo xẹo vì quyết định đồng ý tạm giam bae kidae vì hành vi xúc phạm và tung tin đồn sai sự thật, dù đã được lee jihoon yêu cầu giảm án nhưng cậu ta vẫn phải ngồi tạm giam vài tháng để kiểm điểm lại hành vi của mình. và vì thế nên lee jihoon mới thấy tội lỗi mà cảm thấy mình tệ hại thậm chí còn suýt khóc ở hành lang, và người đi dỗ thì là kwon soonyoung

còn jeon wonwoo ở đâu ấy hả, đang cùng kim mingyu tới đón thập thò thậm thụt ở ngã rẽ sau lưng lee jihoon chớ sao. dù bị kwon soonyoung liếc mắt cảnh cáo, nhưng mà đời nào cặp phu phu sắp đính hôn chịu nghe lời. đôi khi kim mingyu còn cười hí hí vì ông anh khó ưa kwon soonyoung đã gặp khắc chế cứng kia kìa, còn jeon wonwoo thì cười ha hả vì thằng bạn khó ở kwon soonyoung đã biết tình iu là gì nò

kwon soonyoung: trông ngứa mắt đến phát ghét

jeon wonwoo + kim mingyu: gì, ai biết gì đâu nò🥴

- thôi nào không buồn nữa, cậu mà còn bày vẻ mặt đó nữa người ta đi qua sẽ tưởng tôi bắt nạt cậu đấy, ngẩng mặt lên, mở mắt ra mà nhìn tôi chứ, cứ như vậy cũng chẳng thấy gương mặt của tôi nữa đâu

- a...ai thèm nhìn thấy cậu chứ

- vậy à, tôi tổn thương thật đấy nhé - kwon soonyoung bật cười xoa đầu lee jihoon đang khịt mũi giận dỗi, lee jihoon bỗng dụi dụi đầu vào bàn tay của kwon soonyoung như một chú mèo khiến hắn cứng đờ người, còn lee jihoon vẫn mắt hồn nhiên chớp chớp nhìn hắn

- sao thế - giọng nói có chút trêu chọc của lee jihoon vang lên, và em thấy hắn cứ lắc lắc đầu trong như tự kỉ ấy, eo kì thị quá thể đáng, nhưng tự dưng lee jihoon cũng thấy có chút dễ thương, trông hắn chẳng khác gì chú chuột hamster đang ngơ ngác vậy, chẳng giống hổ mà trong bệnh viện hay đồn gì cả

- không có gì, cậu muốn đi ăn gì không? - kwon soonyoung cất giọng nhẹ nhàng như dỗ dành con nít khiến jeon wonwoo đang thập thò mà cùng kim mingyu nôn mửa không ngừng, cái giọng điệu mà hắn còn chẳng bao giờ dùng với jeon wonwoo hay moon junhwi và mấy người anh em chí cốt

moon junhwi mà thấy cảnh này có mà khóc thét vì sợ hãi không chừng, cũng may giờ moon junhwi đang đi trăng mật cùng seo myungho (để tạo em sun) nên không hay thôi, chứ mà thấy có khi người ta tưởng moon junhwi thai nghén mà bế cậu ta đi bệnh viện luôn ấy

- đi, tớ muốn ăn thịt nướng - lee jihoon nghe thấy được đi ăn thì sung sướng, tung tăng nắm tay kwon soonyoung kéo đi qua jeon wonwoo và kim mingyu đứng đó mà chẳng hay biết

jeon wonwoo và kim mingyu bỗng cảm thấy mình như hai bức tượng trưng bày ở hành lang để sinh viên đi qua ngắm nghía

còn kwon soonyoung thì bật cười vì cuối cùng ông trời con của hắn cũng vui vẻ trở lại rồi, may thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip