2. vấn đề
lee jihoon không tình nguyện ở trong căn phòng ngủ riêng biệt đằng sau tấm rèm ngăn cách phòng làm việc và phòng nghỉ của kwon soonyoung. nhưng thật sự là lee jihoon không đủ can đảm để chạy đi, ánh mắt của kwon soonyoung như dán chặt vào em khiến lee jihoon chỉ có thể khóc thầm mà chửi rủa hắn tàn nhẫn, cuối cùng vẫn là lee jihoon miễn cưỡng nằm ngủ không biết trời đất thế nào trong căn phòng mặc cho sau tấm rèm bên ngoài là kwon soonyoung khám bệnh
vấn đề thực sự xảy ra lúc này rồi
vì đến khi lee jihoon tỉnh dậy đã là chiều tối, và em đã lỡ một buổi dạy chuyên ngành ở trường đại học. kwon soonyoung giật mình sau khi nghe thấy tiếng hét hốt hoảng của lee jihoon ở phía sau, bệnh nhân ở phía đối diện cũng cảm thấy giật mình mà ôm lấy trái tim bị tổn thương, người ta đang khám tim đó, là khám tim đó. kwon soonyoung cố giữ nét bình tĩnh, dặn y tá bên cạnh đưa bệnh nhân ra ngoài, sau đó nghiêm túc quay đầu nhìn lee jihoon đã kéo rèm ra từ khi nào
- chuyện gì?
- sao...sao cậu không gọi tớ dậy, trời ơi, chiều nay tớ có ca dạy chuyên ngành đó, ahhhh - lee jihoon hết toáng lên rồi sau đó chủ động bó gối ở góc giường, sự tủi thân dâng cao rõ rệt. kwon soonyoung cũng là người tham công tiếc việc, nhưng đương nhiên là không tới cái mức như này, hắn vẫn biết sức khỏe mình tới đâu mà dừng. không như lee jihoon, đáng báo động tới mức theo mỗi cái băng cán ở trong phòng rồi khi nào ngất khiêng thẳng vào bệnh viện thôi
- dừng, cậu có biết chỉ số sức khỏe của cậu ở mức nào không lee jihoon, cậu còn tiếc công việc tới thế à? nếu tiếc công việc đến thế sao không giữ sức khỏe đi, thiếu ngủ, thiếu chất, cậu định biến bản thân thành cái loại tạp chất nào nữa vậy lee jihoon, cậu còn không thấy bản thân sai ở chỗ quái quỷ nào à mà còn bĩu môi với tôi? - kwon soonyoung đứng phắt dậy, một mạch đứng trước mắt lee jihoon mà tuôn một tràng dài, đương nhiên là lee jihoon không lọt tai một chữ nào rồi, em còn lâu mới để nó vào đầu mà nghiền ngẫm. lee jihoon cuộn mình lại chặt hơn, đầu cúi xuống rồi dịch dịch lại phía sau để tránh cơn bùng nổ của kwon soonyoung nhưng điều này chỉ khiến kwon soonyoung thêm tức giận. cảm thấy bản thân không thể giảng thêm một chữ nào cho cái con người này được nữa, kwon soonyoung quyết định từ bỏ
hắn ngồi xuống ghế làm việc của bản thân, mắt nhìn chằm chằm vào cục cơm nhỏ nhỏ vẫn đang nép mình né ánh mắt hắn, trong lòng vẫn đang hậm hực vì bỏ lỡ một tiết chuyên ngành. lee jihoon bị khí tức áp đảo của kwon soonyoung khiến mình không thể thở được, em lén nhìn kwon soonyoung rồi bối rối quay đi, hoàn toàn không có ý định nhận ra lỗi sai của mình. cho đến khi lee jihoon không thể ngồi trong tình trạng này thêm được nữa, em quyết định nói thẳng
- tớ tiếc công việc thì sao chứ, cũng chỉ là làm công ăn lương, tớ cũng phải kiếm tiền mưu sinh chứ, một buổi dạy của tớ đó - lee jihoon lí nhí lên tiếng, ánh mắt khẽ cụp xuống đầy ai oán, em chẳng dám lớn tiếng đâu vì cái người kia thực sự đã hóa hổ nhìn em rồi. hồi bé em chẳng thích hắn ta tí nào, đơn giản vì hắn ta hay bám em rồi nói mình là hổ sẽ bảo vệ được em, nhưng khi đó em chỉ thấy hắn ta phiền phức chết đi được, làm người không thích, thích làm hổ cơ thì chịu rồi
nhưng thời gian có lẽ mài mòn hắn rồi chăng, giờ đây trước mặt lee jihoon mà một bá chủ sơn lâm chính hiệu, ánh mắt đăm sâu vào em khiến lee jihoon đến hít thở cũng thấy đôi chút khó khăn. lee jihoon khẽ nuốt nước bọt, em vừa định đứng lên chạy đi thì chiếc chân em cũng trở nên vô dụng, do ngồi bó gối quá lâu nên giờ thì lee jihoon đã bị chuột rút. lee jihoon chỉ vừa chạm chân xuống đất, cơn chuột rút đã khiến em xuýt xoa mà ngã xuống giường, chân mày nhăn lại thầm chửi rủa cái chân chết tiệt không để em trốn một cách đàng hoàng
- cậu biết nguyên nhân của việc chuột rút là gì không? - kwon soonyoung khẽ lên tiếng, lee jihoon chẳng để tâm đến, nước mắt em như ứa ra vì cái chân tê rần đau đớn. kwon soonyoung di chuyển ghế đến gần cái chân ngứa đòng của lee jihoon, bàn tay thuần thục nắn nắn rồi xoa xoa đủ kiểu cuối cùng cũng có thể khiến lee jihoon cảm thấy tốt hơn đôi chút. cho đến khi đôi chân hết đau nhức, kwon soonyoung ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt trắng phát sáng lúc này nhìn kwon soonyoung đầy ngưỡng mộ
- thiếu chất - lee jihoon đen mặt, cái con người nhạt nhẽo đáng ghét này thật chẳng ra làm sao. bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, lee jihoon nhanh chóng nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại công việc, lee jihoon ngó nghiêng tìm điện thoại và phát hiện nó ở phía sau lưng kwon soonyoung
lee jihoon muốn chạy tới nhưng chân đã bị kwon soonyoung giữ chặt, còn cái người kia thì thảnh thơi cầm điện thoại em. lee jihoon há hốc nhìn cái người kia chẳng kiêng nể điều gì, một phát nghe máy luôn
- vâng, tôi là kwon soonyoung, bác sĩ bệnh viện quốc gia, giảng viên lee jihoon bởi vì thiếu chất, thiếu máu, tiền đình, dạ dày nên đã nhập viện mà không báo trước, lấy danh nghĩa là bác sĩ tôi sẽ lập tức làm đơn báo cáo rồi cho người gửi sang văn phòng của ngài, xin giám đốc học viện thông cảm cho - kwon soonyoung nhướng mày nhìn lee jihoon vẫn đang cắn cắn môi dưới tỏ ý không cam tâm, đến khi cuộc gọi kết thúc, lee jihoon nhận lấy cái điện thoại đã sập nguồn. em ai oán nhìn người vừa trực tiếp xin nghỉ một cách không cần thiết cho mình, môi bĩu ra thái độ hết sức khiến kwon soonyoung nhíu mày chẳng hài lòng. mà trùng hợp thế quái nào, cái bụng nhỏ của em lại vang lên tiếng ọt ọt đầy thái độ khiến lee jihoon ngượng ngùng
- đợi tôi khám cho bệnh nhân xong sẽ dẫn cậu đi ăn - kwon soonyoung lên tiếng khiến lee jihoon đang tội nghiệp nép mình vào mép giường, đầu xù ngẩng lên bỗng nhiên trở nên vui vẻ. kwon soonyoung cảm tượng mình như một người mẹ dỗ dành con nít sắp chết đói, vừa phải dặn dò đủ đường vì sức khoẻ sắp cạn kiệt
hắn nhanh chóng gọi y tá cho bệnh nhân vào, bệnh nhân vừa rồi không những không khó chịu mà còn vui vẻ nhìn lee jihoon đang ngoan ngoãn ngồi góc giường. nụ cười bắt đầu hiện lên vẻ trêu chọc, là phụ nữ thì thường tính hóng chuyện rất cao, mà bác sĩ mặt lạnh kwon soonyoung nổi danh khó gần gũi. lần đầu tiên lại để một em bé trắng xinh ngủ trên giường, lại chẳng khiến người khác nghĩ linh tinh. lee jihoon ngồi ngoan nhìn kwon soonyoung khám bệnh, rồi lại nhìn bác bệnh nhân lâu lâu liếc nhìn mình cười vài cái, ngây ngốc nhìn cảnh người khám người cười mà chẳng hiểu gì
cho đến khi kwon soonyoung khám xong và chào tạm biệt bệnh nhân, sự tươi tỉnh nhanh chóng hiện lên trên gương mặt của lee jihoon. em vui vẻ xuống giường tung tăng đứng ngoài cửa chờ kwon soonyoung dẫn đi ăn, dù sao kwon soonyoung cũng chẳng thất hứa gì với em cả, hắn như nào lee jihoon hiểu rõ như nắm trong lòng bàn tay luôn nhé
kwon soonyoung nhìn người mê ăn nhưng lại đam mê vắt kiệt sức mình mà chẳng hiểu sao lee jihoon có thể tồn tại đến tận giờ. hắn treo áo blouse trắng lên giá, khoác chiếc áo khoác đen trông khác hẳn hình ảnh một bác sĩ áo trắng ban nãy, giờ đây bác sĩ kwon soonyoung trông bụi bặm hơn nhiều. vì là người không hay ra ngoài ăn, đúng hơn là toàn đặt đồ ăn về, kwon soonyoung mù tịt trong việc tìm quán. mà trộm vía hắn lại đi chung với lee jihoon, người cũng vừa nhập viện vì hết mình với công việc. thành ra lúc này, bác sĩ kwon soonyoung cùng nhạc sĩ lee jihoon cứ ngồi trong xe nhìn màn hình tin nhắn của moon junhwi và jeon wonwoo nhảy tưng tưng trên điện thoại của lee jihoon
- junhwi không đi được vì bận đi ăn với myungho rồi, còn wonwoo kêu phải tăng ca với mingyu - lee jihoon thở dài nhìn hai thằng bạn cuối cùng mới vô được vấn đề chính, chốt lại là hai người đó vẫn chỉ trong mắt có người tình thôi chứ quan trọng gì tình bạn rẻ rách này. kwon soonyoung nhìn lại những quán ăn mà moon junhwi tốt bụng gửi cho mình, cuối cùng lại quyết định đến quán nướng mà moon junhwi siêu đề cử nếu một ngày kwon soonyoung thoát khỏi bệnh viện. mà cụ thể hơn là bây giờ, với lee jihoon
lee jihoon nhìn cảnh tượng thành phố bên ngoài, lâu rồi em mới nghiêm túc cho mình một ngày thành thơi, ở bệnh viện, với một bác sĩ. mặc dù nghe nó hơi sai nhưng việc đắm mình trong phòng làm việc, rồi lại kết bạn với những kim truyền nước biển đến nhàm chán. có lẽ lee jihoon sắp sửa lập hội bạn thân của bệnh viện với choi seungcheol tới nơi rồi cũng nên. tham công tiếc việc đến vậy, giờ đây nhìn cảnh phố xá về đêm, lee jihoon bỗng nhận ra hình như mọi thứ đã trôi qua quá nhanh rồi, đến cái mức mặc dù sống ở seoul gần 30 năm, lee jihoon vẫn thấy nó lạ lẫm
lee jihoon khẽ nhìn sang người bên cạnh đang tập trung lái xe, đã 10 năm rồi hai người mới gặp lại, còn nhớ ngày nào mới bé tí hin còn trêu nhau phát khóc. chẳng hiểu sao lúc này lee jihoon cảm thấy hình như hai người đổi tính cho nhau mất rồi
hồi bé, trong mắt lee jihoon, kwon soonyoung là kẻ chẳng biết điều, lúc nào cũng làm nũng, ồn ào chẳng phù hợp với thế giới trầm lặng của lee jihoon. độ dính người của kwon soonyoung cứ phải gọi là hơn keo con chó, hắn thích chạy nhảy, thích cười hi hi ha ha, thích hát hò múa ca và thích hổ. lee jihoon không biết bây giờ kwon soonyoung có còn thích hổ không nữa, vì giờ đây kwon soonyoung bên cạnh em vô cùng chững chạc lại độc mồm độc miệng
còn lee jihoon ngày bé ấy hả? khó gần, khó chiều, khó tính, khó tiếp cận. em như một quả bom nổ chậm, chỉ chờ thời cơ là có thể bùng phát. em không thích kwon soonyoung, vì hắn khi đó quá ồn ào lại cực kì dính em, thậm chí khi đó hắn còn nói ngoài em ra chẳng thích ai cả. em thích chìm trong giấc mộng riêng với những nốt nhạc của mình, chìm vào trong những bản nhạc mà trong vô thức đã nghĩ ra. em khi đó như một mặt nước phẳng lặng, êm du mà chảy dọc thành sông, còn kwon soonyoung thì chính là viên đá tác động khiến mặt nước dậy sóng
- tới nơi rồi - kwon soonyoung bỗng cắt ngang mạch suy nghỉ nhỏ của em, lee jihoon lúc này mới nhận ra hai người họ đã ở trước một quán nướng bình dị, từ bên trong lại toả ra nghi ngút khói do những bếp than nướng. lee jihoon háo hức bước vào trong và chờ đợi bữa thịt nướng yêu thích của mình, kwon soonyoung lại thở dài một hơi, hắn vậy mà lại đi nuôi một đứa con nít mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip