25. đầu tiên
lee jihoon dạo này có một thú vui mới, là nhìn mặt kwon soonyoung. em không biết cái thú vui này có từ khi nào nhưng mà chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy hắn, lee jihoon lại chẳng kìm được mà nhìn chằm vào mặt hắn, cặp mắt, sống mũi, lông mày, lông mi, đặc biệt là cái miệng hay chửi thề. ừm thì kwon soonyoung đẹp trai thật đó, lee jihoon không phủ nhận điều đó, nhưng mà cứ nhìn kwon soonyoung tập trung nhìn bệnh án cứ thấy cuốn cuốn ấy
- hình như tao thích kwon soonyoung nhiều hơn hay sao rồi ấy mày - lee jihoon gục mặt xuống bàn mà lầm bầm, trong khi jeon wonwoo đang vừa nhấp một ngụm cafe suýt thì phun ra, moon junhwi làm rơi điện thoại đang cật lực nhắn tin cho em nhỏ ở nhà đang trông em bé
moon junhwi với jeon wonwoo thất kinh nhìn nhau, rồi lại nhìn lee jihoon như một hiện tượng lạ. gọi bùa trừ tà đến thôi, thằng bạn cơm trắng dính bùa ngải rồi chứ bình thường nào thẳng thắn như vậy chứ. jeon wonwoo húng hắng vài tiếng, định nói rồi lại thôi, mắt cứ chớp chớp không tin những gì tai mình nghe
ước gì chưa từng nghe thấy được thì hơn
lee jihoon đỏ ửng mặt nghĩ đến cảnh kwon soonyoung tập trung làm việc mà tim cứ đập bum ba lum, chả nhẽ giờ phải đến khoa tim khám thử xem mình bị gì thì có nên không trời. lee jihoon nhìn lên liền nhìn thấy hai đứa bạn mình, một đứa run rẩy gọi cho em nhỏ của nó rằng lee jihoon bị dính bùa, yêu cầu một thầy trừ tà. đứa còn lại thì hoảng hốt thiếu điều ngất xỉu ra tại chỗ để được đưa đi cấp cứu. lee jihoon giật khoé miệng, bật dậy táng cho mỗi đứa một cái khiến hai đứa bạn im bặt không nói gì thêm
- mày chắc chứ? - jeon wonwoo một hồi lâu mới chịu cất tiếng, lee jihoon khẽ gật đầu, jeon wonwoo liền không thể nói thêm được gì nữa, mọi thứ thật quá sức tưởng tượng đối với vị luật sư rồi
- vậy giờ làm sao? - tiếng moon junhwi vang lên cũng là lúc không khí của cả ba im lặng, chỉ còn tiếng mỗi người một cốc nước mà uống nhưng vẫn không thể phá tan không khí này
- tao chưa biết nữa, tao đoán là kwon soonyoung thích tao, nhưng mà cũng không rõ ràng nữa
- nó thừa nhận thích mày chưa?
- hình như hai lần cậu ấy thừa nhận rồi, nhưng mỗi lần như thế là lại bị cắt ngang, từ đó đến giờ chưa thấy cậu ấy nói lại lời nào
- hay như này...
...
- đi xem pháo hoa? - kwon soonyoung dứt mắt khỏi tờ bệnh án, quay ghế lại nhìn lee jihoon đang đung đưa chân, miệng ngậm kẹo mút trông chẳng khác gì một đứa nhóc được dẫn đến chỗ làm việc của bố
- đúng òi, ngày kia là qua năm mới rồi đó, phải bắn pháo hoa mừng năm mới chứ - lee jihoon chớp chớp mắt thản nhiên, nghiêng đầu nhíu mày nhìn kwon soonyoung như thể hắn cắm đầu vào công việc nhiều quá hình như quên luôn thời khắc năm mới đang đếm ngược
- ừ, cũng được, tôi sẽ sắp xếp lịch tối mai, đi chung với jun và wonwoo à? - kwon soonyoung gật đầu đồng ý khiến lee jihoon vội nở hoa trong lòng, thích ghê hehe sắp được đi chơi với crush trúc mã nè
- có cả gia đình em seol nè, hai đứa gà bông và cả thằng chan nữa
- họp nhóm luôn hay gì vậy? - kwon soonyoung khó hiểu, bình thường cùng lắm chỉ moon junhwi và em nhỏ của nó, thêm jeon wonwoo cùng người tình định mệnh họ kim
- thằng seokmin kêu anh jisoo ngại nên chưa đi được, hay là mai mình đi rủ ảnh coi sao
- bộ muốn họp nhóm hay gì vậy?
- hông biết nữa, hông có đi nhậu đâu, cùng lắm là đi ngắm pháo hoa chung thôi
- à mai cậu cũng phải về lee gia nhỉ? - bỗng kwon soonyoung nhớ ra điều gì đó, lee gia có truyền thống cứ mỗi cuối năm vào những ngày cuối năm cả đại gia đình sẽ tụ họp để bàn chuyện năm mới
- hông, tối nay sẽ họp gia đình cuối năm, còn mai thì thôi, năm nay thằng seokmin để nghị ăn sớm một ngày, nó báo mai có việc rồi - lee jihoon nhún vai, kwon soonyoung liền liếc nhìn đồng hồ
18 giờ 22 phút
- mấy giờ lee gia tất niên?
- 18 giờ 45, sao á?
- bây giờ là 18 giờ 22 phút...
lee jihoon cứng người, em vội vàng lao thẳng đến chỗ đồng hồ trên bàn của kwon soonyoung, xong hoảng hốt tột độ vì mình còn chưa chuẩn bị cái gì. em nhìn lại bản thân với chiếc áo phông bình thường và cái quần đùi bình thường, và không để kwon soonyoung lên tiếng chở em về, lee jihoon đã mất hút sau cánh cửa. kwon soonyoung thở dài rồi cũng chạy theo, dù sao lee jihoon cũng không điên mà chạy bộ từ bệnh viện về nhà, và hắn thì không yên tâm khi để em ngồi taxi đi về
lỡ lee jihoon mà bị bắt cóc thì hắn sợ lắm
...
lee jihoon nhìn bản thân trong gương, ừm cũng không tệ lắm, chiếc áo len trắng hoàn toàn tông xoẹt tông với làn da trắng không tì vết tích nào. hai má ửng đỏ nhìn chẳng khác nào cục bông tuyết trắng trắng, lee jihoon nắm hai cái măng cụt mèo và tự dặn lòng tối nay sẽ tiến lên chứ không thể thụt lùi được. hơn nữa không thể thua lee seokmin mới mấy năm trước còn thẳng thừng tuyên bố không thích ai, giờ mê như điếu đổ với cái anh cùng nhà rồi. lee jihoon nhất định phải yêu đương trước lee seokmin
lee jihoon nhìn qua cửa sổ, chiếc ô tô quen thuộc của kwon soonyoung đã đậu sẵn ở sân nhà chính lee gia, có lẽ hắn ghé qua đón em giờ chắc bị ông nội lee bắt vào xem ông có đủ sức khoẻ bế chắt không. ông nội lee đã 90 hơn hoặc gần gì đó, cái tuổi mà những người khác gọi là gần đất xa trời thì ông nội lee vẫn khoẻ như những thanh niên, tưới hoa tưới cây vẫn xách cái bình nước nặng trịch chạy tới chạy lui bón từng cành hoa mà ông trân trọng, rồi thể dục thể thao khuyến khích người trẻ để rồi trở thành hội trưởng hội thể dục thể thao của các ông bà lão. nói chung là chỉ có nỗi sầu muộn về các cháu các chắt thôi chứ ông nội lee cứ phải gọi là tiên lão nghìn năm tuổi
lee jihoon bước xuống nhà, kwon soonyoung đang ngồi uống trà với ông nội lee, nét mặt hắn có chút dịu dàng, miệng cười nói thậm chí còn pha vài câu khiến ông nội lee cười không ngớt. lee jihoon đứng ở cầu thang bật cười, kwon soonyoung cũng chính là cái người ông nội chấm cho em, lại thỉnh thoảng thúc giục em mau cưới hắn. hồi bé xíu, ông nội lee quen với cái việc cháu trai lớn có một cái đuôi mà đuổi cũng không rời, rồi khi hai đứa cãi nhau ông cũng chẳng mấy khuyên ngăn, mà chỉ cho rằng đó là sự nóng vội của hai đứa. chỉ là phải tận gần 10 năm sau ông nội lee mới có thể lại thấy hai đứa nhỏ đi cùng nhau lần nữa
- thư kí, xem kìa, hai đứa nhỏ đẹp đôi quá chừng
- ngài đã nghĩ ra văn chúc mừng đám cưới của cậu jihoon chưa ạ?
- làm liền đi cho ta, háo hức quá, may liền, may liền cho ta âu phục đẹp nhất, hai đứa này không cưới thật uổng công thân già này kéo hai đứa lại mà
lee jihoon nhìn kwon soonyoung đang tập trung lái xe, tối nay hắn cởi bỏ cái áo blouse quen thuộc, thay vào đó là chiếc áo len cổ lọ màu đen khoác ngoài là blazer nâu đậm khiến hắn bỗng trở nên vững vàng hơn cả. khác với lee jihoon, không chỉ chiếc áo len cổ lọ trắng lại còn chòng thêm lớp áo sweater màu ngà, đã vậy còn khoác thêm lớp cardigan màu nâu sáng. trông có khác gì một con gấu bông di động mà kwon soonyoung vô tình mua được trên đường không chứ
nơi mà ngắm pháo hoa đẹp nhất rực rỡ nhất, không nơi nào khác ngoài sân thượng của toà nhà cao cao. một nhà hàng phục vụ ngoài trời quá phù hợp cho một bầu không khí cận kề năm mới, lại là nơi lee jihoon phải quyết tâm dí môi mình vào môi người kia, mà nói thẳng ra là hôn người ta đó. lee jihoon chỉ mới nghĩ đến thôi mà hai má em đỏ ửng như tố giác mọi suy nghĩ đen tối của chủ nhân nó. đến khi kwon soonyoung nắm tay em đi đến cái bàn tụ họp hội bạn, lee jihoon vẫn cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngẩng mặt lên chút nào
buổi tiệc tối nay thì gia đình em seol xin khiếu để mai đi trăng mật của đôi vợ chồng choi yoon mới cưới, lee seokmin thì quyết định ở nhà vì anh trai cùng nhà ngại mà không đi tụ họp được. cuối cùng chỉ còn lại hắn, em, hai thằng bạn vô tri cùng người tình của tụi nó, thêm ba đứa em út ít mà trong đó có hai đứa yêu nhau bền đến mức hơn cả khoảng thời gian kwon soonyoung và em không gặp nhau. tiệc cuối năm thì phải có nhậu, lee jihoon phá lệ một lần, em tự chuốc say bản thân để tí nữa dễ dàng dí môi mình vào môi hắn mà không chiếm tiện nghi
mà chẳng hay để ý, từ đầu buổi khi bắt đầu chén chú chén anh, có một người nhìn em từ khi gương mặt của em chưa nhuốm vệt hồng vì say tới khi nó đỏ ửng như tôm luộc. kwon soonyoung nắm chặt tay, cố giữ bản thân tỉnh táo, tựu lượng hắn không tốt nên hắn rõ điều đó, dù hạn chế uống như không thể cưỡng nổi cơn chóng mặt mà rượu mang lại. để rồi trên bàn khi đa số đa gục hết, kwon soonyoung dứt khoát nắm tay lee jihoon kéo ra một chỗ tránh ánh nhìn mọi người, nhưng lại thuận lợi thấy những đèn pháo hoa bắn trên trời rực rỡ
- ức... sundon i kéo chihun ra đây chi zọ...ức - lee jihoon mắt mơ màng, miệng cười hềnh hệch đầy ngốc nghếch càng chứng tỏ rằng em say tới nỗi chẳng còn nhận thức nào nữa luôn rồi
- lee jihoon, chờ một chút nhé, đợi pháo hoa bắn...
- chờ gì nữa, sundon cũm mún hun chihun đúng hem, hehe, chihun bít mò
kwon soonyoung bật cười, hai tay hắn nâng hai cái má bánh bao đỏ ửng, hắn cúi xuống thả lên hai cái má bánh bao đỏ ửng đó mỗi bên một cái hôn nhẹ. chưa kịp làm gì tiếp theo, lee jihoon ngơ ngác, gương mặt có chút khó hiểu, nhưng chưa kịp để em lên tiếng, hắn lại hôn lên hai bên khoé mắt nơi từng khiến em phải rơi lệ khóc vì những chuyện chẳng ra sao. hắn hôn lên trán, nơi hắn từng lén hôn biết bao nhiêu lần hồi còn cùng em ngồi chung một bàn ở lớp học, nơi hắn từng suýt nữa giật mình vì em cựa quậy do ngủ say sau tiết văn học chán òm
và khi những tia pháo hoa được bắn lên khoảng trời đen tĩnh mịch, kwon soonyoung đã có thêm chút dũng khí mà hôn em thêm lần nữa
nhưng lần này là ở môi, một nụ hôn thả đầy nỗi day dứt vì khiến em tổn thương những năm tháng học trò, nụ hôn đầy sự nhớ mong sau những ngày xa cách em, nụ hôn đầy sự yêu thương và trân trọng em vì em và chính em, người khiến trái tim hắn đập loạn không ngừng
ở nơi chứng kiến pháo hoa đẹp đẽ nhất, kwon soonyoung đã có thể tiếp cận hũ mật ong của riêng hắn thêm nhiều lần nữa
...
...
...
chưa chính thức hẹn hò đâu, sắp tới là giai đoạn mập mờ thôi, chứ đây chưa phải lời tỏ tình chính thức đâu
còn nào tỏ tình thì chờ thêm mấy chap nữa nha, cảnh tỏ tình này có nét tương đồng với cảnh tỏ tình của seoksoo đó nha
còn đó là gì thì chờ nha😘
mãi iu😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip