31. hẹn hò

- hả? hông được sao? - lee jihoon mếu máo bám vào tay kwon soonyoung mà lôi kéo nhằm đạt được điều mình muốn. kể từ khi cả hai hẹn hò, kwon soonyoung chưa từng từ chối lee jihoon bất cứ điều gì, kể cả việc em không ăn rau đi chăng nữa, hay đi ăn uống mà có rau cũng đều chủ động vớt rau từ bát em sang bát mình. lee jihoon kể từ khi chính thức nói lời yêu đương với kwon soonyoung, em thăng cấp từ tổ tông của hắn lên hẳn ông trời con của hắn, cái gì em cũng bắt hắn chiều mình cho bằng được

nhưng lee jihoon cũng biết chừng mực, em hiểu công việc của hắn không phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà dành thời gian một ngày trọn vẹn cho em, cho nên kể từ khi chính thức thành người yêu đến giờ, lee jihoon chưa bao giờ bắt hắn phải nghỉ làm hay lựa chọn giữa em và công việc. công việc của hắn đặc thù, có thể bận rộn bất cứ lúc nào, kể cả ngày đầu tiên cả hai rủ nhau đi hẹn hò, được nửa ngày tin từ bệnh viện báo gấp khiến buổi hẹn hò hôm đó của cả hai dang dở nhưng lee jihoon không trách hắn, vì sau cùng em vẫn chờ hắn ở phòng làm việc của hắn mà không lời oán than

kwon soonyoung cũng biết công việc của mình ảnh hưởng không ít thì nhiều tới em, có nhiều lúc hắn thấy em ngập ngừng muốn níu hắn lại nhưng vẫn trả hắn về công việc. vì thế, với cương vị là một người bạn trai tiêu chuẩn, kwon soonyoung sau mỗi ca làm đều dành thời gian không nhiều thì ít để nhìn nụ cười vui vẻ của em. và không chỉ có mình kwon soonyoung bận rộn, lee jihoon cũng thế, là một nhạc sĩ, giảng viên, công việc của em gắn liền với những nốt nhạc, những bài hát, hợp âm, và cả những deadline không hồi kết. có những ngày kwon soonyoung rảnh rỗi, lee jihoon lại quằn mình trong studio để trả bài cho bên đối tác, đến khi xong xuôi thì để mặc kwon soonyoung đưa về nhà còn em thì ngang nhiên nằm ngủ

vậy nên, nhân dịp 3 tháng chính thức quen nhau, lee jihoon đã tra hỏi không ít đồng nghiệp của hắn để lựa ra một ngày mà cả hai rảnh rỗi nhất mà đi với nhau, thậm chí còn cầu trời cho hôm đó không có bất cứ điều gì có thể bất chợt xảy ra. đến khi xác định được một ngày, lee jihoon đã không cưỡng được niềm vui hân hoan của mình, em vạch ra một bản kế hoạch không một chỗ trống, thậm chí còn liệt kê rõ tình huống nào sẽ xảy ra

vậy mà, khi đem chuyện rủ hắn đi hẹn hò, kwon soonyoung đã từ chối vì hắn nói rằng hôm đó có buổi thuyết giảng ở chi nhánh khác. tâm trạng của lee jihoon lập tức xuống đáy, em thiếu điều muốn lăn ra khóc cho hắn vừa lòng, uổng công em tìm hiểu đủ thứ rồi hào hứng đến mức chỉ thiếu mỗi bước đi tìm đồng hồ thời gian mà tua nhanh đến ngày đó. lee jihoon không tin, em đã hỏi lịch làm việc của hắn ở cả bệnh viện lẫn quản gia riêng nhà hắn, vậy mà hắn lại lấy cái lí do trời ơi đất hỡi đáp thẳng xuống cái sự hào hứng đó của em

- không tin, soonyoung lừa tớ, không tin không tin

- jihoon, bỏ ra

- không, không bỏ, soonyoung nói dối, tớ không bỏ

- lee jihoon, đứng lên đàng hoàng, không có nằm xuống đấy bám quần tôi như thế - kwon soonyoung rít lên, giữa sảnh bệnh viện, lee jihoon nằm lăn ra đất ôm lấy ống quần hắn mà ăn vạ, không ít bệnh nhân đi ra đi vào chỉ trỏ khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu cho vừa tiểu yêu nhà hắn

- hứ, rõ ràng tớ đã tra hết lịch làm việc của soonyoung rồi, còn dám bảo mình bận việc, soonyoung lừa tớ - lee jihoon mặt mũi đỏ ửng, gay gắt chỉ trỏ kwon soonyoung như thể hắn là kẻ bội bạc, yêu có 3 tháng mà dám bỏ rơi em. kwon soonyoung đau đầu, hắn trả lại thông tin bệnh nhân cho bên y tá tiếp tân, rồi nhanh chóng kéo lee jihoon với cái miệng oang oang mình vô tội về phòng làm việc của hắn

...

kết quả cuối ngày, lee jihoon không đạt được thoả thuận cho dù em còn sử dụng cả kĩ năng nước mắt cá sấu mà em học được từ jeon wonwoo khi cậu bạn em không được người yêu nó đồng ý mua bàn phím mới. nhưng kwon soonyoung lại vững lòng hơn kim mingyu, thế nên hắn không chịu thua dù cho nhìn em khóc cùn khiến hắn xót xa, hắn không đồng ý vì căn bản hắn muốn tạo bất ngờ cho em

không ngờ lại khiến em vì thế mà giận dỗi hắn thật

- lee jihoon?

- hứ, soonyoung đi mà làm việc đi, tớ không làm phiền nữa

- jihoon...

- tớ biết tớ phiền soonyoung, không cần soonyoung cất công bỏ buổi thuyết giảng gì gì đó đi chơi với tớ đâu, tớ tự đi được

- lee jihoon, nghe cho rõ, là tôi sai khi năm lần bảy lượt từ chối đi chơi lại còn nói dối...

- biết mình nói dối còn cố nói, hoi hoi, hông đi chơi với mấy người đâu, tui giận gòi - kwon soonyoung nhìn lee jihoon với chiếc áo phông trắng, ngồi co thành một cục bông trắng xinh ở góc ghế sofa, nhất quyết không thèm quay mặt nhìn hắn, trông có ghét không cơ chứ

- nào quay mặt ra đây - kwon soonyoung khều khều cục bông, nhưng cục bông nhất quyết không chiều theo ý hắn, em một mực quay ngoắt đi không thương tiếc, đừng hòng em tha thứ cho cái người dám lừa dối em, để em xuống nước năn nỉ hắn nhá

cuối cùng chẳng biết bằng cách nào, kwon soonyoung thành công bế cục bông trắng với gương mặt đỏ ửng lên xe, còn bản thân hắn cũng với năm vết đỏ từ bàn tay xinh của em. làm cách nào thì các mom tự nghĩ nha chứ giờ lee jihoon bất đắc dĩ phải đi chơi với kwon soonyoung thôi

chứ em còn giận hắn vô cùng tận đấy nhá

nhưng lee jihoon nào giận hắn lâu, ngay khi điểm đến là nhà hát kịch danh tiếng đang công chiếu vở diễn mới, mắt lee jihoon đã sáng trưng, tay kéo tay hắn mau vào mà quên béng mất bản thân đang giận hắn, vô cùng giận. lee jihoon hí hửng cầm trên tay hai tấm vé xem kịch, điện thoại lia lịa chụp hai tấm vé rồi quên luôn bạn trai mình mà chạy tót vào trong, để rồi khi bị kwon soonyoung đuổi kịp nắm cổ áo mới cười hì hì nhận ra

đến khi buổi diễn bắt đầu, lee jihoon dường như lại quên mất bản thân đi cùng kwon soonyoung, em cứ xem mà quên mất kwon soonyoung ở bên cạnh. hắn nhìn em muốn em chú ý đến hắn, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc, đành đóng vai ông bố dẫn con trai lần đầu tiên đi xem kịch mà phấn khích quá đà. kwon soonyoung biết em thích nghệ thuật, nên hắn cũng tìm hiểu một số vở kịch để thấy em cười, nhưng cuối cùng lại thấy sai lầm vì em cười nhưng lại quên mất hắn. đến cả khi kịch kết thúc, em đứng dậy một mạch bỏ đi theo dòng người để lại kwon soonyoung bơ vơ nhìn theo em

- hoi mà, tớ xin lỗi, đừng có dùng vẻ mặt đó mò - lee jihoon vươn tay xoa xoa hai bên má hắn, khuôn mặt nhăn nhó vì bị chính bạn trai bỏ rơi khiến lee jihoon khóc cười cũng chẳng biết nên bày vẻ mặt nào. em ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không một ai nhìn thấy mới nhón chân mà hôn hắn

ác thật đấy, hắn biết em thấp hơn hắn nửa cái đầu, vậy mà còn cố nhướn người lên để khiến em chật vật mà bám vào người hắn. đến khi thấy em an ủi hắn bằng nhiều nụ hôn vào môi, kwon soonyoung mới hài lòng thoả mãn, hắn quay người em vào bên trong, để lưng hắn che đi bóng dáng em khỏi đám người đang đi ngang. hắn đỡ lấy gáy em, để hai tay em chơi với bám vào áo sơ mi của hắn, rồi kéo em vào nụ hôn đáp trả sâu hơn

cả hai trở lại xe khi nụ cười của kwon soonyoung kéo tới tận tai, còn lee jihoon thì cứ hai tay ôm lấy hai bên má nóng bừng vì ngại ngùng. chiếc xe lại bon bon trên đường, lee jihoon chẳng dám liếc nhìn kwon soonyoung vì mỗi lần nhìn hắn lee jihoon lại không tự chủ hoá thành con tôm luộc vừa được vớt ra khỏi nồi, còn hắn thì trông vô cùng hài lòng khi trông thấy em như vậy

địa điểm tiếp theo là nơi lee jihoon không ngờ tới, nhà trẻ mà trước đây em và hắn từng học. nhà trẻ mẫu giáo lúc này đang khang trang hơn rất nhiều so với trước kia, khu vực vui chơi cũng rộng hơn hẳn có vẻ đã được chính phủ đầu tư để nuôi dưỡng con em. kwon soonyoung nhìn lee jihoon cứ đứng như trời trồng ở bên ngoài liền cảm thấy có vẻ như lee jihoon chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hiện tại rồi

- có muốn vào trong không?

- nhưng mà tới đây làm gì? đừng nói soonyoung có con riêng nên tới đây nha - lee jihoon bất giác lùi lại nghi hoặc nhìn kwon soonyoung, hắn đưa tay day trán một lúc rồi nhìn cục bông của hắn đi chơi với người yêu của lee seokmin nhiều quá mà sinh ra ảo giác rồi

- từ mai bớt đi chơi với anh jisoo lại, lây tính gì không lây, đi nhiễm cái tính suy nghĩ thái quá lên vậy không biết, vào trong sẽ biết - kwon soonyoung bẹo má em khiến em la oai oái, cuối cùng vẫn theo hắn bước chân vào cổng trường mẫu giáo

đám trẻ thấy kwon soonyoung liền vui vẻ chạy ùa ra ngoài, nhìn hắn được vây quanh bởi nhiều đứa bé, trông hắn rất ra dáng người đàn ông của gia đình, vậy ý hắn là... không được, lee jihoon nhất quyết chưa được có em bé, với hắn thì dù có muốn nhưng em nhất quyết không chịu, nghe seo myungho và anh yoon jeonghan nói về vấn đề sinh đẻ, lee jihoon nhất định không sinh. có sinh thì cũng là hắn, em nhất định không sinh con, đau lắm, lee jihoon không chịu được đau huhu

- chú soonyoung dẫn anh xinh trai nào đến thế ạ? - chú kwon soonyoung trong lời mấy bé nhìn về phía anh xinh trai lee jihoon vẫn đang đứng ngẩn tò te ở phía sau. kwon soonyoung đứng dậy, tiến về phía em rồi kéo em tới trước mặt đám nhóc, lee jihoon có chút khó hiểu, hắn bận công việc cỡ đó mà vẫn có thời gian đến đây làm quen với đám nhóc sao, thần kì thật đó

- giới thiệu với mấy đứa, anh xinh trai này là người yêu chú, giờ mấy đứa mà muốn cưới chú thì phải hỏi anh xinh trai này đấy - lee jihoon liếc mắt nhìn hắn, hay thật trong lúc em căng mình nghĩ cách làm người yêu hắn thì hắn lại được mấy đứa nhỏ yêu thích tới mức muốn kết hôn luôn nè, không được, kwon soonyoung là của em, dù là con nít cũng không được dành

- anh xinh trai tên gì dọ, anh xinh trai bỏ chú soonyoung đi làm chú rể của em nha - một cô bé bám lấy chân lee jihoon mà ngây thơ nói khiến cả lee jihoon và kwon soonyoung cứng người. hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo cô bé kia mà đe doạ, lee jihoon là của hắn, ai cho tự tiện dành ngay trước mắt hắn chứ

- chú soonyoung đáng ghét, anh xinh trai còn chưa nói mà

- chú nói không là không, cháu đừng có mơ tưởng - kwon soonyoung khoanh tay, căng mắt nhìn trông hắn lúc này chẳng khác nào con nít khiến lee jihoon bật cười

- anh tên lee jihoon, là bạn từ lúc bằng tuổi mấy em tới tận ba tháng trước của kwon soonyoung, còn ba tháng trở lại đây, anh là người yêu của chú soonyoung - lee jihoon ngồi xuống ngang tầm mấy đứa, giọng nói dịu dàng khiến mấy đứa nhỏ mắt sáng rực rỡ vây quanh lee jihoon mà bỏ quên kwon soonyoung

nhưng hắn nào quan tâm chuyện đó, với hắn lúc này cảnh tượng em cười vui vẻ đùa nghịch với đám trẻ trông thật đẹp khiến hắn mê mẩn. trong vô thức hắn đã chụp những bức hình với em là nhân vật chính, rồi đặt nó vào trong album ảnh chỉ dành riêng cho một mình em. với hắn em là duy nhất, là trái tim và là ưu tiên hàng đầu của hắn, vì em là người khiến trái tim hắn loạn nhịp bất kể không gian và thời gian

vì lee jihoon là của kwon soonyoung


...

...

...

mặc dù bé con chưa xuất hiện nhưng mà tui đang nghĩ con gái hai người này mà lớn thì con bé sẽ giành ba nhỏ với bố lớn hay giành bố lớn với ba nhỏ đây

hừm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip