5. chăm sóc

lee jihoon không nghĩ ngày mình vào lại văn phòng của cái người đáng ghét kia sớm đến thế, em xịt keo nhìn ánh mắt như hổ vồ mồi phóng thẳng đến mình mà không khỏi rùng mình

ừ thì, đúng rồi đấy, lee jihoon lại yêu quý đến bệnh viện thân thương để khám rồi. lần này là do em tụt huyết áp nhưng vẫn cố làm việc, và cuối cùng lại bị xúc lên bệnh viện. và giờ thì lee jihoon phải đi gặp bác sĩ kê đơn thuốc, mà bác sĩ của em là ai nào?

kwon soonyoung

đáng ghét, lee jihoon thầm nghĩ, tại sao chứng ôn gì kwon soonyoung là bác sĩ phẫu thuật bỗng dưng úm xi là bùm thành bác sĩ dinh dưỡng rồi. lee jihoon chậm chạp đến gần cái ghế đối diện kwon soonyoung, đưa ánh mắt tội nghiệp cầu cứu y tá bên cạnh nhưng cô ấy lại nỡ lòng nào quay đi

- y tá min, phiền cô ra ngoài thông báo ngưng nhận thêm bệnh nhân giúp tôi nhé, chỉ vào thông báo khi có ca phẫu thuật cấp cứu thôi - kwon soonyoung quay mặt sang nói với cô y tá bên cạnh, cô ấy lấy làm lạ nhưng cuối cùng không nói gì thêm. cô y tá rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn hai người, lee jihoon len lén nhìn kwon soonyoung, lúc này hắn chẳng nhìn em nữa, chẳng hiểu sao em lại thấy mình như deja vu lại khung cảnh năm nào. chỉ mình em nhìn về phía hắn như nhìn một ngôi sao chẳng thể với tới, còn hắn thì chẳng thèm nhìn em như hồi còn bé tí

- hạ đường huyết, làm việc quá độ dẫn đến thiếu máu lên não, nhập viện khi chỉ số nhịp tim chỉ còn 40, hay thật đấy, tôi không hiểu sao cậu vẫn sống được với đống thứ bệnh trong người cậu đấy - kwon soonyoung liếc mắt về phía người đối diện, hắn nhìn xuống tờ bệnh án mà cảm thấy đau đầu. cái tên lee jihoon chình ình cũng ngày sinh quen thuộc mà hắn đã thuộc làu làu kia, quả thực phải nói lee jihoon số phải tốt lắm mới như thế này

căn phòng lại trở nên yên lặng, kwon soonyoung không có gì để nói tiếp, mắt hắn tập trung vào màn hình máy tính, hoàn toàn chẳng hay lee jihoon đã cắn cắn môi sắp khóc rồi. lee jihoon thì chẳng muốn mở lời, không khí ngột ngạt cùng mùi hổ phách của kwon soonyoung thoảng trong không khí, đã bao lâu rồi lee jihoon chưa từng ngửi mùi này nhỉ. em không nhớ rõ nữa, em từng rất thích mùi hổ phách của kwon soonyoung, vì nó là mùi đặc trưng của hắn, không quá mạnh mẽ mà lại đỗi gần gũi và ấm áp. hồi trước mỗi lần ngửi thấy mùi của hắn vấn vương đầu mũi, lee jihoon vô thức tham lam ngửi thật nhiều, nó tựa như lúc em bọc mình trong căn phòng của mình, đốt nến thơm mà hắn tặng rồi ngắm nhìn cảnh màn đêm buông xuống vậy

chỉ là bây giờ, lee jihoon lại cảm thấy bài xích với mùi này. em ghét mùi hổ phách vì nó là mùi đặc trưng của kwon soonyoung, mà đúng hơn em ghét kwon soonyoung và cũng ghét chính mình. em ghét kwon soonyoung vì hắn bỏ rơi em năm đó, nhưng cũng ghét chính em vì tương tư hắn thời gian lâu như vậy

lee jihoon lúc này hoàn toàn không hay biết rằng, trong lòng kwon soonyoung đã rối đến mức nào, đã bao lâu rồi kwon soonyoung mới được nhìn thấy lee jihoon trong bộ dạng thế này nhỉ. hắn không nhớ rõ, đúng hơn là chẳng thể nhớ chính xác đã là bao lâu hắn không được nhìn thấy lee jihoon. hồi trước hắn thích lee jihoon vì em là người duy nhất chẳng quan tâm đến hắn, nhưng dần dần kwon soonyoung mong muốn chạm tới cái thứ mà người ta gọi là danh vọng, để rồi dần quên mất cái thứ cảm xúc mà hắn ấp ủ, dần quên đi những cái thổn thức ngày nào, quên cả đi những lời hứa mà tới bây giờ hắn vẫn chỉ mơ hồ không rõ ràng. kwon soonyoung đã từng thích lee jihoon như thế nào nhỉ? cuồng nhiệt, hồn nhiên, vô tư, tất cả mọi cảm xúc chỉ xoay quanh lee jihoon. vậy tại sao lúc này khoảng cách giữa hai người lại xa đến thế

kwon soonyoung nhìn tờ bệnh án chi chít bệnh của lee jihoon, rồi nhìn vào hồ sơ bệnh án được lưu trữ ở đây. hắn bỗng thấy ngực mình nhói đau, lee jihoon vì cái gì mà lại bỏ bê sức khoẻ mình tới thế, trước đây em có thế đâu. trước đây? là bao lâu rồi. là lee jihoon thay đổi hay chính hắn đã đổi thay, để rồi khoảng cách giữa hai chỉ là một sợ chỉ vô hình, dễ dứt đến đáng thương

- giờ có kê đơn thuốc cho cậu thì cũng không được, uống nhiều thuốc sẽ sinh ra tác dụng phụ, hoặc sẽ khiến cậu lờn thuốc mà những lần sau sẽ không còn tác dụng - kwon soonyoung quay đầu nhìn về phía lee jihoon, em không trả lời cũng chẳng nhìn hắn, mái tóc đen dài rối tung rủ xuống mắt khiến tình trạng lúc này của lee jihoon trông thật đáng thương. nếu như kwon soonyoung không khoác áo blouse có lẽ người ta sẽ tưởng lee jihoon đang bị cấp trên trách mắng, dù sao trông em có vẻ giống dân công nghệ, chạy OT nhưng vẫn không đúng ý cấp trên

thảm hại

lee jihoon tự nghĩ thế, em bỏ bê bản thân từ lúc nào nhỉ, đã bao lâu rồi em chưa từng quan tâm đến bản thân. kwon soonyoung nói đúng, em sắp thành củi khô, lúc nào cũng chỉ vật vờ qua lại, sống bằng những cây truyền dịch chi chít mỗi ngày, làm bạn với bệnh viện nhiều đến mức chỉ cần thầy em là các cô y tá ở quầy tiếp tân alo có phòng liền. lee jihoon tự biết bây giờ mình trông thế nào, nhưng em chẳng thể làm gì khác, em tham công tiếc việc, em muốn làm nhiều việc hơn, nhấn chìm bản thân vào những bài nhạc, những giai điệu là cách khiến em thoải mái hơn

và đó cũng là cách em từng làm để an ủi bản thân khỏi nỗi nhớ kwon soonyoung day dứt

- đi - kwon soonyoung bỗng đứng bật dậy, chỉ một từ của hắn thốt ra khiến lee jihoon ngơ ngác, em lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn kwon soonyoung. em cảm tưởng mắt mình lúc này như gắn thêm một lớp filter, bởi chẳng hiểu sao kwon soonyoung lúc này lại bừng sáng, như được chiếu rọi một vầng hào quang nào đó

- tôi dẫn cậu đi ăn - kwon soonyoung lấy thẻ cơm canteen bệnh viện từ ngăn bàn ra, một mạch kéo tay lee jihoon đi ra ngoài. em không phản kháng, đúng hơn là chẳng còn sức phản kháng, lúc này sức lực của em chỉ đủ để em bước đi theo hắn, chứ nào đủ sức để vùng tay khỏi cái người như trâu như bò kia

quãng đường từ văn phòng kwon soonyoung dài như thể chục năm, em không biết sao nó dài thế nữa, hoặc là kwon soonyoung dẫn em đi vòng vòng, hoặc đây là lần đầu em đi canteen từ phòng làm việc của hắn. em không biết là do cái nào, nhưng em biết mỗi phút quãng đường trôi qua là mỗi phút khó khăn nhất của em. mùi hổ phách trên người kwon soonyoung thoảng nơi đầu mũi, khiến em lại vô thức tham lam muốn nhiều hơn nữa, muốn thời gian trôi lâu hơn nữa để lee jihoon hoàn toàn chìm đắm vào mùi hương này lâu hơn. nhưng càng muốn chìm đắm, trái tim em lại nhói, sự đau đớn chỉ khiến não em căng thẳng. lee jihoon ghét cách bản thân em vô thức yếu đuối, vô thức tỏ ra yếu đuối với hắn, vô thức muốn tìm kiếm sự bảo vệ mà khi xưa hắn từng làm, dù cho hiện tại khoảng cách của hai người xa đến mức em chẳng dám đếm

kwon soonyoung cầm tay lee jihoon, đứng gọn trong thang máy, mỗi lần thang máy dừng đón người, hắn chẳng giấu diếm việc bản thân nắm tay em. ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, hắn chẳng quan tâm, chỉ lặng lẽ cúi đầu chào cho có lệ. bàn tay lee jihoon mềm lắm, mềm mại nhưng cũng không ít vết chai sần trên đầu khớp ngón tay, có lẽ là do sử dụng nhạc cụ nhiều nên như vậy. kwon soonyoung không biết mình đang nghĩ điều gì nữa, không biết có phải đã lâu lắm rồi kwon soonyoung mới hành động như vậy hay đơn giản chỉ là trong vô thức hắn như vậy. dường như bản năng bảo vệ lee jihoon đã ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn, bản năng muốn khẳng định cho mọi người thấy rằng lee jihoon là của hắn

nhưng từ bao giờ, tại sao hắn lại một mực trở nên xa cách với em như vậy. tại sao lại cố tách em ra khỏi cuộc sống của hắn, rồi tại sao cứ trong vô thức tìm kiếm bóng em ở xung quanh mình, muốn nghe mọi người kể về em. nhưng rồi nhận lại là sự thật rằng hắn đẩy em xa khỏi thế giới mình từ rất lâu, để rồi khi hắn nhận thấy thì em đã chẳng còn xung quanh hắn nữa

vì dòng người bỗng dưng đông nghẹt bên trong thang máy nên trong vô thức lee jihoon nép mình vào kwon soonyoung, để mùi hổ phách bao bọc lấy em. lee jihoon cứng đờ người, mùi hổ phách thoảng nơi đầu mũi khiến lee jihoon khẽ run, trái tim lại vô thức quặn thắt lại. em không dám thở mạnh vì sợ bản thân sẽ bật khóc vì sự thân thuộc, lee jihoon không dám đối mặt với kwon soonyoung, em cúi gằm mặt xuống, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống

mà chẳng hay biết kwon soonyoung cũng đang bất động vì mùi mật ong trên người em, mồ hôi hắn rịn trên trán, cả người bỗng chốc trở nên căng thẳng. suốt mấy năm qua, những cuộc họp, những phút giây hắn cứu lấy mạng sống của những bệnh nhân trong phòng phẫu thuật dường như chẳng thể bằng khoảnh khắc lúc này. lee jihoon đang ở ngay cạnh hắn, làn da trắng sáng mềm mại đang ở ngay tầm mắt hắn, hình bóng mà hắn từng lẽo đẽo theo sau ở ngay gần hắn, và cả nhịp tim đập loạn vào cái ngay cả hai nói lời chia xa dường như quay lại. lee jihoon xinh đẹp của hắn, mùi mật ong là hắn từng muốn biến thành của riêng, giờ đây sao hắn thấy nó xa xỉ, xa vời đến thế

thang máy cuối cùng cũng đến điểm cuối, đoàn người bước ra ngoài, lee jihoon cũng nhanh chóng bước ra tựa như muốn trốn tránh điều gì đó. em muốn thoát khỏi mùi hổ phách ấm áp nơi đầu mũi, muốn thoát khỏi sự đau đớn đến suýt nữa bật khóc, em muốn chạy thật nhanh thoát khỏi sự khó chịu này chỉ là kwon soonyoung vẫn nhanh hơn một bước. hắn chẳng nói chẳng rằng kéo em thẳng về phía canteen nơi em đã ghé qua nhiều như thế nào, vẫn là cái bàn cũ, nơi cả hai có bữa ăn đầu tiên sau nhiều năm gặp lại

lee jihoon thấy mình hô hấp cũng khó khăn, em thấy mình lạc lõng, thấy mình tệ hại đến mức nào nhưng chẳng thể khóc để giải toả. sự căng thẳng ban nãy khiến lòng em thấp thỏm, khiến em vô thức muốn bỏ chạy

hũ mật ong vốn ngọt ngào nay lại vì mùi nhựa thơm từ gỗ cháy, trở nên mốc meo đến đáng thương. cũng như chính lee jihoon, vì kwon soonyoung mà trở nên căng thẳng đến tội nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip