6. kẹo ngọt

lee jihoon nhìn đĩa cơm chỉ có thịt của mình, trông cũng ngon đấy nhưng sao em thấy chán ăn đến quá thể. lee jihoon cầm đũa chọc chọc vào miếng thịt to tướng trước mặt, tuyệt nhiên chẳng có ý định động đũa

- sao vậy? lại không ăn được gì à? - kwon soonyoung ngẩng mặt lên, hắn đã xơi được nửa đĩa cơm trong khi người kia đến động đũa ăn cũng lười. lee jihoon khẽ lắc đầu, không có rau thì cái gì em cũng ăn được hết, chỉ là em chẳng muốn ăn

- cậu không ăn thì chẳng có sức mà làm việc đâu, ăn xong đến khoa sức khoẻ với tôi - kwon soonyoung dứt lời thì liền thấy lee jihoon bất đầu chậm chạp ăn miếng đầu tiên, trông hắn bây giờ có giống như mấy bà mẹ bắt con ăn bằng những câu nói cực đoan. lee jihoon thì chẳng khác nào em bé ngúng nguẩy chẳng chịu ăn cơm, trong khi kwon soonyoung thì đích thị là ông kẹ qua lời nói của các bà mẹ, rằng nếu không ăn thì sẽ bị bắt cóc bỏ vào bao rồi tống ra biên giới cho tự sinh tự diệt

- ô anh jihoon, anh soonyoung? - giọng lảnh lót của một cậu thiếu niên đương tuổi 23 vang lên trong không gian. còn ai ngoài người em thiện lành lee chan đây nữa chứ, lee chan 23 tuổi, tốt nghiệp đại học 1 năm, đang làm trợ lí cuộc sống cho chủ tịch choi nào đó để anh thư kí moon gì gì đó bớt gánh nặng mà về nhà với em yêu

lee chan nhìn lee jihoon với đĩa cơm toàn thịt mà mắt sáng lên như ngàn vì sao, nhưng nhìn sang đĩa cơm đầy đủ rau thịt cá, thậm chí còn nhiều rau của kwon soonyoung thì liền nhăn mặt khinh bỉ. nói gì thì nói lee chan đúng chuẩn em trai họ lee jihoon cùng một nhánh mà ra đó nhá, cả hai anh em đều không phải người từ hành tinh bò cho nên rau hay mấy cái gì gì màu xanh xanh khó ăn kia đều không thể tiêu hoá được. thiếu chất cũng được nhưng nhất quyết không động đến rau, ngoại trừ kim chi được muối theo công thức đặc biệt. lee chan bỗng nhận ra điều gì đó, vội nheo mắt lại nhìn cảnh tượng trước mặt, chuyện lạ dữ nè

lee chan biết lee jihoon và kwon soonyoung là thanh mai trúc mã, quen nhau từ khi còn là những đứa trẻ còn biết trò kẹt xít là thế nào. nhưng mà lee chan cũng biết hai người này đã không còn đi chung đường, đã chẳng còn liên quan tới nhau những gần một thập kỉ tròn. chỉ là tự dưng lần này vào bệnh viện lại gặp hai người ngồi ăn với nhau, nhìn đi nhìn lại thế nào rất giống đôi tình nhân vui vẻ. ờm không vui lắm

- này đừng nói là...

- vâng đúng rồi anh, anh ấy lại vào viện truyền nước nữa rồi

lee chan cắt ngang lời kwon soonyoung vừa định hoàn thành, lee jihoon hết nhìn lee chan rồi lại nhìn kwon soonyoung ôm đầu than thở. anh ấy? anh ấy nào? cho đến khi lee jihoon lẽo đẽo theo sau kwon soonyoung và lee chan đi lên một phòng bệnh vip nào đó, lee jihoon mới biết anh ấy trong lời nói của hai người họ là choi seungcheol, vị thừa kế ghế chủ tịch tương lai (đâu đó vào năm sau) của gia tộc choi chwe. thì đều là những gia tộc nổi tiếng như nhau nên lee jihoon không phải là không biết choi seungcheol, nhưng em thực sự không biết ngoài em ra còn có một người cũng hay thường xuyên đến đây "nằm chơi" như em

trái với lee jihoon thiếu chất, dạ dày, huyết áp không ổn định, thiếu máu và ti tỉ những vấn đề khác. choi seungcheol thì chỉ là lao động quá sức lại thiếu ngủ nên tình trạng chỉ là nhập viện đâu đó một - hai ngày tuỳ theo mức độ tỉnh dậy. kwon soonyoung nhìn cảnh tượng quen mắt đến không thể quen hơi, choi seungcheol nằm yên trên giường bệnh, tay trái cắm đầy kim tiêm để truyền nước biển. từ khi về tập đoàn chính choi chwe, choi seungcheol giống như không tiếc mạng mình, lao đầu vào làm việc đến quên ăn quên ngủ, à có ăn chỉ là không ngủ thôi. lee chan trước khi làm việc cho choi seungcheol còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó việc bế ông sếp mình lên bệnh viện nhiều đến mức còn nhớ được tên bệnh nhân nào ở phòng nào hộ các y bác sĩ luôn rồi

lee jihoon ngồi xuống cái ghế sofa ở đối diện giường bệnh, nhìn kwon soonyoung thay nước biển cho choi seungcheol thuần thục đến chẳng thèm nhìn, có lẽ việc choi seungcheol đến đây nằm vốn là chuyện thường tình. lee chan ngồi cạnh anh họ mình, chẹp miệng lắc đầu ngao ngán, đáng ra người nên truyền nước biển gấp là cậu mới đúng, làm việc cho choi seungcheol, lee chan chỉ muốn khóc thành sông rồi hoá thành tượng đá lưu truyền ngàn đời luôn. nói vậy thôi chứ ở choi chwe lương cao, tội gì không làm, có truyền nước biển thì cũng là truyền cho tư bản, thấy cũng đáng mà

- xong rồi, ra ngoài thôi, nào ảnh tỉnh ảnh tự xuất viện được - kwon soonyoung thu dọn đồ, sau đó quay sang nhìn hai anh em nhà lee ngồi nhìn mình. lee jihoon vô thức đứng lên, trong khi lee chan thì dường như chỉ đợi câu đó là phóng vội ra ngoài tận hưởng khoảng thời gian rảnh hiếm hoi của mình. mặc dù hành lang bệng viện vẫn đông đúc người qua lại, nhưng chẳng hiểu sao lee jihoon lại thấy không khí ở đây thật ngột ngạt, có lẽ vì kwon soonyoung vẫn đang đi bên cạnh em

cả hai chẳng nói với nhau lời nào, nhưng khung cảnh này lại thân thuộc đến nhàm chán. dường như đã từng xảy ra rồi, phải rồi họ đã không đi cùng nhau như thế này 10 năm rồi hoặc thậm chí hơn cả 10 năm. từ ngày kwon soonyoung dường như chẳng để ý đến lee jihoon và cũng là ngày lee jihoon thầm reo trái tim mình cho người đó, cả hai đã không đi như vậy nữa rồi. lee jihoon vươn tay vỗ nhẹ hai bên má của mình, cố sốc lại tinh thần rằng mình lại nghĩ linh tinh rồi. hai người giờ chỉ còn mối quan hệ bạn từng quen, bạn từng thân thôi chứ nào có gì hơn vậy đâu

lee jihoon bỗng nhiên nhận ra hình như bản thân đi theo kwon soonyoung đi đâu đó rồi, đến lúc định thần lại thì đã thấy mình trên sân thượng bệnh viện cùng kwon soonyoung. làn gió nhẹ ban trưa khẽ thổi qua tóc em, nó không đem theo chút tia nắng ấm áp nào mà chỉ thổi nhẹ đủ cho lee jihoon chẳng thấy quá nắng. em nhìn kwon soonyoung đứng bên cạnh, hắn dựa lưng vào thành tường, từ túi áo blouse trắng lôi ra bao thuốc lá, lee jihoon nheo mắt

" sau này tớ sẽ không hút thuốc đâu "

tiếng kwon soonyoung vang vẳng trong đầu, hắn từng nói như vậy khi cả hai vừa thoát khỏi mấy tên đàn ông béo ục ịch ở cổng trường tiểu học. cả hai từng bị những người đàn ông hút thuốc hà hơi thuốc lá thúi quắc vào mặt, lee jihoon lúc đó chỉ muốn khóc vì em ghét mùi thuốc lá, chưa kể khi đó còn là con nít, bị mấy tên ất ơ như vậy doạ nạt thực sự muốn khóc. kwon soonyoung thì một mực bảo vệ em, hai đứa đứng vậy cho đến khi kwon soonyoung giọng to hô hào người đến cứu. và kwon soonyoung đã nói thế khi thấy mặt em tái mét, em chẳng biết lời hứa đó có nghĩa lí gì với một đứa nhóc tiểu học như em khi đó. nhưng hiện tại cái con người từng hứa đi hứa lại như thế lại thản nhiên lấy thuốc trong bao đưa lên miệng

lee jihoon dường như thêm tỉnh táo hẳn, em vội vàng lao đến tóm lấy bao thuốc lá trên tay người kia, gương mặt căng thẳng giấu bao thuốc lá sau lưng. kwon soonyoung nhìn chỏm đầu người thấp hơn, mắt nheo lại dường như chẳng hiểu hành động của lee jihoon là có ý gì, nhưng hắn cũng chẳng có ý định di chuyển, ánh mắt khẽ cụp xuống chờ lee jihoon giải thích

bỗng lee jihoon tóm lấy bàn tay nhét túi áo của hắn, đặt vào lòng bàn tay một viên kẹo chẳng biết em lấy từ khi nào. kwon soonyoung nhìn em hí hoáy cái gì đó, bao thuốc lá của hắn đã bị em ném vào thùng rác gần đó, còn trong lòng bàn tay lại là viên kẹo vị trái cây. kwon soonyoung nâng tầm mắt nhìn lee jihoon đang ngập ngừng muốn nói điều gì đó, hắn không nghĩ nhiều mà bóc kẹo bỏ vào miệng. vị kẹo ngọt nhanh chóng lan trong miệng khiến đầu óc hắn dần trở nên thoải mái hơn, hắn không nhớ rõ từ bao giờ mỗi khi hắn không có gì làm, lại thường hay bỏ lên sân thượng mà hút thuốc. là một bác sĩ, tất nhiên hắn cũng biết thuốc lá hại thế nào, nhưng sự căng thẳng chỉ khiến hắn tìm đến thuốc lá để khiến bản thân tỉnh táo hơn

- cậu là bác sĩ mà không biết thuốc lá độc thế nào à? muốn làm bác sĩ tiếp thì ít nhất cũng phải giữ cho cái phổi của mình khoẻ chứ - lee jihoon lầm bầm, em ngẩng mặt lên nhìn kwon soonyoung, sau đó liền lúng túng quay mặt đi khi thấy hắn bỗng nhìn em. lee jihoon đơn giản chỉ là cảm thấy không thích mùi thuốc, nhưng chẳng hiểu sao nếu là kwon soonyoung hút thuốc em cảm thấy không cam tâm. không phải vì hắn từng hứa không hút thuốc, chỉ là lee jihoon cảm thấy không thích dáng vẻ một kwon soonyoung hút thuốc, nó thực sự trông rất tệ nạn

- biết

- nếu biết sao còn hút, cậu còn nhiều cách để giải toả căng thẳng mà, sao nhất định phải là thứ độc hại kia chứa - kwon soonyoung nhìn lee jihoon xù lông trước mặt mình, lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. mày lee jihoon nheo lại như sắp chạm vào nhau, giọng có chút run rẩy dường như sắp khóc, kwon soonyoung chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, vươn tay bẹo lấy cái má mềm của người trước mặt khiến lee jihoon la oái oái

- cảm ơn - kwon soonyoung khẽ thốt lên câu cảm ơn khiến lee jihoon đáng ra nên cau có lại ngơ ngác, viên kẹo trong miệng kwon soonyoung tan ra như chính lòng hắn đang tan chảy vì sự ấm áp nhỏ bé của cái người vốn từ lâu hắn đã chẳng còn liên quan. kwon soonyoung như thấy một hũ mật ong ngay trước mắt, không ngọt ngấy chỉ dịu nhẹ như viên kẹo trong miệng hắn, dường như lee jihoon đang lo cho hắn lắm vì em toả ra một mùi mật ong nhẹ như xoa dịu đi mùi hổ phách đậm đặc trong không khí của hắn

lee jihoon như một chốn trở về trong lòng hắn, như sự an ủi hắn sau chuỗi ngày cắm đầu vào y học, như một giấc mộng đẹp ngắn ngủi hắn từng muốn nó kéo dài lâu hơn

lee jihoon là giới hạn mà hắn từng tôn thờ bằng tất thảy bản thân mình

chỉ là bây giờ hắn đã bỏ lỡ điều đó

...

...

...

kỉ niệm ngày nhận điểm thi thử của sở, đủ điểm tốt nghiệp nhưng trượt điểm đại học🥹

cứ nghĩ văn cao lắm thì ôi không văn 6,5

rồi sao thi trời ơi

toán anh cũng tệ nhưng tui biết trước rồi chỉ là không nghĩ văn thấp thế

và giống như mọi người thấy mấy ngày vừa qua rồi, tôi rất hay delay truyện, không như trước là vì sắp thi đại học rùi nên thỉnh thoảng tui sẽ ngoi lên tặng mọi người vài chap thôi

có thể có những hôm tâm trạng tui vui vui thì sẽ nhiều chap nhưng cũng sẽ có lúc vài tuần mới có chap

mong mọi người thông cảm cho tui hen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip