.2.




Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, câu lạc bộ GOTY đăng thông cáo trên fanpage. Bức ảnh logo đen trắng hiện lên, kèm dòng tiêu đề nghiêm trang:

[THÔNG BÁO XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỘI HÌNH CHỦ LỰC

Sau quá trình điều tra, chúng tôi xác nhận hai tuyển thủ Kay và Min đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải đấu và hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Hợp đồng của họ sẽ bị hủy ngay lập tức, kèm theo lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn. GOTY cam kết hợp tác với ban tổ chức và đối tác pháp lý để xử lý mọi hậu quả.

Đồng thời, do tình trạng sức khỏe không đảm bảo, tuyển thủ Junhui @GOTY_Jun chính thức giải nghệ sau mùa giải S9. Cảm ơn Jun đã đi cùng GOTY suốt chặng đường 4 năm vừa qua, mong con đường sắp tới của tuyển thủ sẽ thành công và bình an.

GOTY trân trọng thông báo!]

Chỉ vài phút, cộng đồng eSports như nổ tung. Các diễn đàn, fanpage, và trang tin đồng loạt chia sẻ thông báo. Nỗi buồn tạm biệt Junhui hòa lẫn với cơn phẫn nộ dành cho Kay và Min, tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội.

Junhui cũng đăng bài trên mạng xã hội, một bức selfie trong bệnh viện, nụ cười tươi rói dù gương mặt còn nhợt nhạt, tay làm biểu tượng tai mèo. Dòng caption giản dị nhưng nhói lòng:

[Một hành trình dài với những chiến thắng, thất bại, và vô số ký ức đẹp. Cảm ơn GOTY, cảm ơn anh em đồng đội, cảm ơn những đối thủ từng khiến tôi cố gắng hơn, và cả những ai từng ghét tôi. Tôi may mắn vì được là một phần của eSports, một phần của GOTY. Từ hôm nay, tôi không còn là tuyển thủ Jun, chỉ là Junhui bình thường. Nhưng nếu cần ai pha trà sữa hay sửa mạng lúc nửa đêm, cứ inbox nhé.]

Bài viết vượt 100.000 lượt like trong chưa đầy mười phút. Các tuyển thủ, bình luận viên, streamer nổi tiếng lần lượt chia sẻ:

Seungcheol: "Mãi là anh em. Team này không thiếu cậu, chỉ giữ cho cậu một chỗ khác thôi. Nghỉ ngơi tốt nhé!"

Jihoon: "Có người ship trà sữa rồi. Đừng hòng trốn."

Jeonghan: "Tạm biệt tuyển thủ Jun. Chào mừng huấn luyện viên Junhui."

Wonwoo của đội WOLF cũng bất ngờ chia sẽ lại bài viết, caption ngắn gọn: "Cảm ơn vì từng là đối thủ xứng đáng nhất tôi từng gặp."

Mingyu của đội WOLF cũng đăng một tấm hình hai đội chụp chung với nhau: "Làm tiệc giải nghệ đi anh, em đợi anh mời em đó nha @GOTY_Jun."

Dưới bài viết, fan của GOTY và WOLF để lại hàng ngàn bình luận:

"Mấy ông giỡn mà tui khóc đây này..."

"Jun nghỉ rồi ai solo với Wonwoo nữa?"

"GOTY thiếu Jun như cà phê thiếu đá..."

Cư dân mạng sôi sục với các bài phân tích, clip highlight sự nghiệp của Junhui, và những dòng caption đầy cảm xúc: "Cảm ơn vì đã chiến đấu, Junhui à." Nhưng bên cạnh nỗi buồn, các suy đoán về đội hình mới cũng rộ lên:

"Nghe nói GOTY nhắm P1xel từ đội ACA, carry đỉnh lắm!"

"Tui vote Raze, đang free agent, hợp với Jihoon!"

"Chỉ mong giữ Seungcheol và Jihoon, chứ team giải tán là tui bỏ game."

Chiều cùng ngày, Jihoon đăng một story trên Instagram: bức ảnh Junhui cười toe toét trong bệnh viện, sai khiến Seungcheol lấy đồ. Dòng chữ ngắn gọn: "Hành trình khép lại. Nhưng GOTY sẽ không chết."

Story nhanh chóng lan truyền, như một ngọn lửa nhỏ thắp lên hy vọng giữa không khí u ám. Dù đau lòng, làng eSports vốn khốc liệt. Ai còn đứng lại, người đó phải tiếp tục.

Sau những ngày căng như dây đàn, Junhui cuối cùng cũng được xuất viện. Để xua tan không khí u ám của bệnh viện và những trận chiến khốc liệt trên sàn đấu, GOTY rủ cả WOLF, đội tuyển kỳ phùng địch thủ, đi ăn một bữa thịt nướng cho đã. Hai đội, từng đối đầu nhau không khoan nhượng, giờ ngồi chung một bàn, thân thiết như anh em, như thể sàn đấu chỉ là một ký ức xa xôi.

Quán nướng quen thuộc của đám tuyển thủ chật kín người. Mùi thịt xèo xèo trên bếp than đỏ rực, khói nghi ngút bốc lên, hòa quyện với tiếng cười nói rôm rả. Tiếng ly bia cụng nhau chan chát, tiếng "cà khịa" qua lại không ngừng, khiến không gian như bùng nổ sức sống, khác hẳn những ngày u ám vừa qua.

Junhui vừa lò dò bước xuống từ xe, chưa kịp đứng vững thì Chan của WOLF đã nhảy bổ tới, ôm chặt lấy cậu, giọng nhõng nhẽo:

"Huhuuu, anh Jun ơi! Em còn chưa kịp đè anh xuống đất hành cho đã mà anh nỡ giải nghệ rồi hả?!"

Junhui suýt ngã ngửa, tay bám vào vai Chan để giữ thăng bằng, chưa kịp phản ứng thì Seokmin đã vỗ bốp vào đầu cậu nhóc:

"Coi chừng đụng vết thương của người ta, nhóc con!"

Chan ôm đầu, lườm Seokmin, xị mặt như mèo con bị mắng: "Thì em nhớ anh Jun mà!"

Cả đám cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ dẫn vào quán. Những ngày căng thẳng, lo âu như bốc hơi, nhường chỗ cho sự thoải mái và ấm áp của tình bạn.

Mọi người vừa ngồi vào bàn, ly bia, ly nước ngọt cụng nhau liên hồi, tiếng chan chát xen lẫn mùi thịt nướng thơm lừng. Jisoo tay thoăn thoắt trở thịt trên vỉ, mắt lướt sang Jeonghan, giọng nửa tò mò nửa thách thức:

"Giờ đội mấy người tính tìm ai thay thế? Thay hẳn ba người, áp lực dữ lắm ha."

Jeonghan đặt ly bia xuống, nhếch môi cười đầy ẩn ý:

"Đã có một nhóc từ đội hai rồi — Vernon. Tụi em chắc biết."

Seungkwan lập tức chen vào, mắt sáng rỡ:

"Biết chứ! Bạn Hansol đó dễ thương lắm! Mặt lúc nào cũng như gà mơ, hiền khô luôn!"

Seungcheol hừ nhẹ, gắp miếng thịt bỏ vào bát, giọng càu nhàu:

"Chỉ có em thấy dễ thương thôi. Anh thấy nhóc đó quái quái, lúc thì đơ mặt, lúc thì tự dưng cười một mình."

Seungkwan bĩu môi, không chịu thua:

"Vậy mới vui chứ bộ! Em add friend rồi, chơi rank với Hansolie cười lộn ruột luôn!"

Jeonghan nhấp một ngụm bia, khóe môi cong lên: "Hai đứa nhỏ hợp nhau ghê."

Mingyu, nhân cơ hội Seokmin sơ hở, cướp luôn miếng thịt từ đũa bạn, cười nham nhở: "Một người thôi hả? Còn hai slot nữa thì sao?"

Wonwoo liếc sang Jihoon, giọng nửa trêu nửa thăm dò:

"Nghe đồn Soonyoung đang trong mùa chuyển nhượng. Không tính hỏi thử à?"

Jihoon nhếch môi, cụng ly với Mingyu, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Cậu đoán xem. Bí mật của GOTY mà dễ bị moi vậy à?"

Chan chống cằm, giọng mè nheo: "Bật mí chút đi mà!"

Seokmin gật gù phụ họa: "Đúng đó, để tụi em còn chuẩn bị bài vở, mùa sau đánh cho tử tế!"

Junhui, ngồi giữa lằn ranh của hai đội, nhếch môi cười đầy ẩn ý, liếc sang Mingyu và Seokmin:

"Anh nói trước nha, hai nhóc chuẩn bị đường chạy đi. Bên anh có người trị được tụi em rồi."

Mingyu nhướn mày, mắt sáng rực, giọng hào hứng: "Hả? Ai cơ? Ai mà trị được tụi em?"

Jeonghan, lúc này mới thong thả tựa lưng vào ghế, nụ cười nhẹ như gió thoảng: "Thằng nhóc bạn thân hai đứa bấy lâu nay đó."

Chan tròn xoe mắt, giọng vỡ ra vì bất ngờ: "Hả? Ai?! Ai cơ?!"

Junhui vỗ vai Mingyu, nụ cười càng gian xảo: "Tụi em quên Minghao rồi à?"

Mingyu nghệt mặt, miếng tôm trong miệng rơi tõm xuống bàn. Cậu trợn mắt, hét lên:

"CÁI GÌ?! The 8 á?! Nó vô GOTY thiệt hả?!"

Seokmin cũng há hốc, đũa trên tay suýt rơi:

"Alo?! Bạn thân tui mà dám phản tui vậy hả?!"

Cả bàn cười nghiêng ngả, tiếng cười vang vọng át cả tiếng thịt xèo xèo trên vỉ. Wonwoo vỗ bàn, cười đến chảy nước mắt:

"Chà chà... chưa vô team mà đã phá nát tình bạn nhà người ta rồi!"

Jeonghan nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thách thức: "Chuẩn bị tinh thần đi, tụi nhóc. Mùa sau GOTY không còn như xưa đâu."

Chan lắp bắp, vẫn chưa hết bàng hoàng:

"Ê mà thiệt á hả? Hay mấy anh troll tụi em?"

Seungcheol gắp miếng thịt, thản nhiên như không:

"Ai mà biết. Chắc là giỡn á."

Junhui chống cằm, cười híp mắt, ánh mắt lấp lánh như một kẻ đang nắm giữ bí mật lớn:

"Nói chung, mấy nhóc luyện tay cho tốt đi. Mùa sau anh ngồi bàn nhậu, khỏi combat, xem WOLF bị bón hành là đủ vui rồi."

Cả bàn lại bùng nổ tiếng cười. Tiếng thịt nướng xèo xèo, tiếng ly cụng nhau chan chát, mùi thơm ngào ngạt hòa quyện với những câu "cà khịa" qua lại, tạo nên một bữa tiệc đúng nghĩa, vui vẻ, ồn ào, và tràn ngập tình anh em.

Junhui ngồi giữa, lặng lẽ nhìn quanh, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp. Cậu không còn đứng trên sàn đấu, không còn là tuyển thủ Jun của GOTY, nhưng giữa những tiếng cười, những câu trêu chọc và ánh mắt thân thương của anh em, cậu biết mình vẫn thuộc về nơi này, vẫn là một phần không thể thiếu của gia đình GOTY.

________

Hai đội ăn uống đến tận khuya mới chịu lục tục rời quán. Không khí bữa tiệc vẫn còn vương vấn trong tiếng cười nói, mùi khói thịt nướng bám đầy quần áo và cả những câu đùa cợt chưa kịp dứt. Đám tuyển thủ đứng tụ tập ngoài vỉa hè, mỗi người một tay cầm lon nước ngọt, vừa đợi xe, vừa câu được câu không chọc ghẹo nhau.

Xe của hai đội lần lượt đến. Cảnh tượng chia tay cũng y như cái cách mà những người từng combat nảy lửa với nhau ngoài sàn đấu vẫn hay làm — bịn rịn kiểu cộc cằn, trêu chọc vài câu, rồi bị quản lý quát tháo túm cổ lôi lên xe.

"Về lẹ đi mấy cha, mai còn ngủ bù!" Jeonghan vừa nói vừa đẩy Chan về phía xe WOLF.

"Nhớ đó nha Jun! Hôm nào tụi em kéo qua chơi tiếp!" Mingyu vẫy tay, cười đến sáng cả mặt.

Junhui bật cười, tay vẫn giơ cao, ánh mắt long lanh như luyến tiếc mà cũng ấm áp đến lạ.

Xe GOTY vừa lăn bánh được một đoạn, Jihoon bất chợt lên tiếng: "Anh ơi, cho em xuống ở đoạn chung cư gần căn cứ với."

Seungcheol quay sang: "Sao vậy? Không về căn cứ hả?"

Jihoon khẽ cười, lắc đầu: "Hôm nay em về nhà lấy ít đồ. Ngày mai quay lại."

Jeonghan kéo khẩu trang đưa cho cậu: "Đi cẩn thận nhé Jihoonie. Từ mai được nghỉ một tuần rồi mọi người được hoạt động tự do, khi nào thích thì về."

"Vâng." Jihoon nhận lấy khẩu trang, đeo lên che đi nửa gương mặt, rồi cúi người chào cả ba người trước khi xuống xe.

Jihoon vẫy tay, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy, rồi xoay người đi thẳng vào con hẻm nhỏ cạnh khu chung cư.

Ít ai biết rằng, cách căn cứ chính của GOTY không xa là một căn hộ nhỏ, nơi Jihoon vẫn thường lặng lẽ lui tới. Căn hộ ấy, ngoại trừ Seungcheol, Jeonghan và Junhui, thì chẳng ai biết đến.

Thật ra, trước khi bước vào con đường eSports, Jihoon từng là một nhạc sĩ nhỏ. Khi cậu quyết định cầm súng bước vào sàn đấu chuyên nghiệp, không ít người từng nghi ngờ cậu nhóc này có làm nên trò trống gì không.

Thế nhưng, cái ngày mà Jihoon một mình lao lên, hạ gục năm người đội bạn trong vòng chưa tới hai phút bằng cây shotgun mà chẳng chớp mắt, tất cả những ai từng nghi ngờ cậu đều nuốt ngược lời lại. Từ đó, chẳng ai còn gọi Jihoon là "cậu nhạc sĩ trói gà không chặt" nữa.

Vậy mà, giữa những ngày lăn lộn trong thế giới eSports, nơi căn cứ lúc nào cũng ồn ào và đầy áp lực, Jihoon vẫn giữ lại căn hộ nhỏ ấy — nơi cậu cất thiết bị làm nhạc, nơi mỗi khi trong đầu lóe lên vài giai điệu, cậu sẽ trốn về đó, đắm mình trong thế giới của riêng mình.

Nhưng... có một điều mà ngay cả Seungcheol và Jeonghan cũng không hề biết.

Bí mật lớn nhất mà Jihoon vẫn giấu kỹ...

Căn hộ nhỏ ấy, không phải cậu sống một mình. Cậu sống cùng với một người.

Người đó — là bạn trai của cậu.

Một bí mật nhỏ, dịu dàng mà cố chấp... giữa thế giới eSports vốn dĩ chỉ toàn súng đạn và chiến thuật.

"Cạch."

Cánh cửa khẽ mở ra, cơn gió đêm se lạnh lập tức bị chặn lại bên ngoài. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu vẫn còn sáng, tỏa thứ ấm áp mềm mại len vào từng ngóc ngách, khiến lòng Jihoon cũng dịu đi đôi phần sau một ngày dài.

Cậu tháo khẩu trang, treo áo khoác lên mắc, bước chậm đến cạnh chiếc sofa quen thuộc. Ở đó, một chàng trai với mái tóc bạch kim đang ngủ gục, nửa người tựa vào thành ghế, vẻ mệt mỏi còn in trên gương mặt. Mái tóc mềm phủ lòa xòa, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở chậm rãi.

Jihoon ngồi xuống tấm thảm mềm, tay khẽ vuốt nhẹ mái đầu ấy, giọng cậu cũng dịu như ngọn gió đầu thu:

"Soonyoung à..."

Như cảm nhận được bàn tay và giọng nói quen thuộc, Soonyoung khẽ động đậy. Anh hé mắt, rồi lập tức dụi mặt vào lòng bàn tay cậu như một chú mèo nhỏ:

"Jihoonie về rồi à..."

Jihoon bật cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng vô hạn.

"Em bảo không cần đợi mà."

Soonyoung ngồi dậy, vòng tay kéo cậu vào lòng, hai người chui tọt vào sofa, mặc kệ ngoài kia là thế giới nào.

"Anh cũng mới về thôi," Soonyoung thì thầm, cằm tựa lên vai Jihoon, "Thấy đèn chưa bật là biết bạn chưa về nên anh đợi."

Jihoon cọ nhẹ vào ngực anh, môi khẽ cong.

"Hồi nãy đi ăn, Wonwoo có nhắc tới bạn đó. Không biết lúc nó biết bạn về team em rồi, biểu cảm sẽ ra sao ha..."

Soonyoung khẽ cười, tay siết chặt cậu thêm một chút.

"Hợp đồng anh cũng ký xong rồi. Mai cùng về căn cứ nhé?"

Jihoon mân mê ngón tay anh, giọng mềm như tan vào không khí:

"Anh Jeonghan bảo tụi em được nghỉ một tuần đó."

"Anh biết," Soonyoung mỉm cười, ngón tay nhẹ vuốt tóc cậu, "Nhưng vẫn phải qua chào hỏi mọi người, làm quen trước. Anh sẽ qua trước, bạn cứ ngủ nướng cho đã, tỉnh rồi qua cũng được."

Jihoon ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh: "Không muốn. Đi chung đi."

Soonyoung bật cười khẽ: "Được, đều nghe bạn."

Anh đứng dậy, cúi xuống kéo tay Jihoon:

"Giờ đi thay quần áo đi, có anh nấu cho bạn một ly nước giải rượu. Nhìn là biết uống không ít rồi. Mai tỉnh dậy là đau đầu cho coi."

Jihoon ngoan ngoãn đứng dậy, vừa đi vừa quay lại liếc nhìn anh cười khẽ. Cậu thay quần áo xong, lúc quay ra, Soonyoung đã ngồi đợi sẵn với ly nước giải rượu nóng hổi.

"Uống đi, phải uống hết đó."

Jihoon nhăn mũi, nhấp từng ngụm, dưới ánh mắt nửa nghiêm khắc nửa dỗ dành của Soonyoung cũng uống cạn chén canh, rồi được Soonyoung bế bổng lên, cười:

"Đi ngủ thôi, mèo nhỏ."

Trong bóng tối dịu nhẹ của căn phòng ngủ, Jihoon cuộn tròn trong vòng tay anh. Từ sau cái đêm thất bại ở trận chung kết thế giới S9, cậu vẫn luôn bám riết lấy Soonyoung thế này. Cái cảm giác hụt hẫng, trống rỗng ấy chưa thể nguôi, nhưng ít nhất, bên cạnh cậu vẫn có người luôn kiên nhẫn lắng nghe, dỗ dành và che chở.

Soonyoung ngắm người trong lòng mình, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn mềm nhẹ.

"Ngủ ngon nhé, Jihoonie... Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau giành lấy chức vô địch S10."

Đêm ấy, giữa những giấc mơ nặng trĩu, ít nhất Jihoon biết mình vẫn đang nằm trong một vòng tay ấm áp nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip