.3.
Thật ra, trước khi trở thành tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, cả Jihoon và Soonyoung đều xuất thân từ một trường nghệ thuật có tiếng trong thành phố. Họ gặp nhau dưới ánh đèn phòng tập, trong tiếng nhạc vang vọng và những nhịp chân đầy nhiệt huyết. Với Soonyoung, âm nhạc là hơi thở, còn vũ đạo chính là niềm tin mà anh đã theo đuổi từ những ngày đầu cầm micro bước lên sân khấu nhỏ.
Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ đã khiến anh từ một người có thể lướt đi nhẹ như gió trên sân khấu, mỗi bước chân của Soonyoung sau đó đều là một cơn đau dai dẳng, kéo theo từng nhát cắt vào giấc mơ và niềm tin của anh.
Soonyoung giam mình trong căn phòng nhỏ, đóng chặt cửa với thế giới ngoài kia. Những người từng gọi là bạn bè dần biến mất. Duy chỉ còn Jihoon — cậu nhạc sĩ nhỏ con ấy, ngày ngày mang theo cây guitar và những bản demo mới, gõ cửa phòng anh, nói những câu vụng về mà chân thành:
"Nếu cậu không thể nhảy được nữa thì cũng không sao... Âm nhạc sẽ không rời bỏ cậu đâu."
Chẳng ai rõ từ khi nào, hai tâm hồn cô độc ấy tìm thấy nhau trong những đêm trắng kéo dài, bên tiếng nhạc dịu dàng và những câu chuyện không đầu không cuối. Dần dần, nỗi đau trong Soonyoung dịu lại, và tình yêu của họ lặng lẽ lớn lên giữa những giai điệu ấy.
Khi đôi chân không còn đủ sức nhảy, Soonyoung chuyển sang mở một kênh livestream chơi game, thỉnh thoảng vẫn phát hành vài bản nhạc do chính Jihoon sáng tác. Và rồi, số phận một lần nữa đưa anh đến với thế giới eSports. Một công ty đào tạo tuyển thủ nhìn trúng Soonyoung, ký hợp đồng và đưa anh lên sàn đấu. Nhưng hóa ra, nơi ấy chỉ là một cái vỏ rỗng tham lam, bóc lột sức lao động và tài năng của anh suốt ba năm dài đằng đẵng. Hợp đồng bất công khiến Soonyoung chẳng thể rời đi, đành cắn răng chịu đựng trong im lặng.
Khi Jihoon biết được, cậu giận đến run người. Nhưng chẳng thể làm gì, cậu chỉ càng quyết tâm. Khi Junhui và Seungcheol của GOTY đang đau đầu tìm người cho đội dự bị, Jihoon lập tức đăng ký. Không ngờ, cậu lại có thiên phú bẩm sinh với tốc độ thích nghi và phản xạ tuyệt vời. Chỉ mất một năm, Jihoon từ tuyển thủ dự bị leo thẳng lên vị trí chủ lực.
Nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện Soonyoung không thể trở thành đồng đội, chẳng thể cùng cậu chiến đấu, cùng chia nhau vinh quang hay bầm dập. Đến khi vô tình phát hiện bệnh tình của Junhui và kế hoạch giải nghệ mà cậu bạn giấu kín, Jihoon lập tức tính đường lôi Soonyoung về đội.
Ai ngờ trận chung kết thế giới S9 lại xảy ra sai sót không thể kiểm soát nổi. GOTY buộc phải thay ba người cùng lúc. Thế là Junhui đề cử một người, Jeonghan cũng nhắm sẵn một nhân tố, và Jihoon — tất nhiên không bỏ qua cơ hội đưa Soonyoung vào danh sách. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu cũng không ngờ mình toại nguyện dễ vậy.
Dù là một kỳ đại bại với GOTY, nhưng ít nhất, Jihoon vẫn cảm thấy an lòng. Vì cuối cùng, cậu cũng kéo được người ấy về dưới cùng một mái nhà. Từ nay, vừa có thể nhìn thấy người kia luyện tập, vừa có thể đêm đêm ôm nhau mà không phải lo sợ khoảng cách, cũng chẳng còn phải đứng ngoài cổ vũ qua màn hình nữa.
Giữa thế giới đầy bất trắc và những cuộc chiến khốc liệt này, ít nhất, cậu có thể giữ người mình thương trong tầm mắt.Vậy là đủ.
________
Mà kế hoạch lừa người về team mà Jihoon muốn giấu Soonyoung cũng bị chính cậu dâng cho anh biết.
Ngay cái đêm Junhui đăng bài giải nghệ, khi đội nhóm hỗn loạn, người thì tiếc nuối, người thì sốc, Jihoon chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ trốn khỏi căn cứ, mò thẳng về căn hộ nhỏ của cậu và Soonyoung.
Không một tin nhắn, không một lời nhắn gửi. Điện thoại thì tiện tay vứt quăng vào một góc, để mặc cả thế giới ngoài kia ồn ào, còn cậu thì ôm chặt lấy người duy nhất mà cậu có thể ngả đầu vào lúc này.
Chỉ là một cái ôm không lời. Soonyoung cũng chẳng hỏi, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, lặng lẽ mặc kệ ngoài kia là trận chiến gì đang chờ. Căn hộ nhỏ ấy, đêm đó, bình yên đến lạ giữa cái thế giới đang dậy sóng ngoài kia.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa, hắt lên nền sàn màu gỗ trầm dịu. Soonyoung vẫn giữ thói quen dậy sớm pha cà phê, kiểm tra vài tin nhắn công việc. Jihoon vẫn ngủ say, cuộn tròn trong chăn như một cục bông nhỏ, khuôn mặt giấu dưới lớp chăn mỏng, chẳng có vẻ gì của một tuyển thủ vừa trải qua thất bại cay đắng.
Tiếng điện thoại rung nhẹ trên bàn. Là tin nhắn của Jeonghan: "Chuẩn bị hợp đồng cho Soonyoung xong rồi nhé Jihoonie. Mọi thứ em sắp xếp anh nói với boss ổn cả rồi đấy."
Soonyoung khựng tay. Đặt cốc cà phê xuống, mở điện thoại, lướt từng đoạn tin nhắn giữa Jeonghan với Jihoon, rồi Junhui, Seungcheol. Đọc đến đâu, chân mày anh nhướng cao đến đó.
Nhất là cái đoạn Jihoon hí hửng lên kế hoạch lôi anh về GOTY đúng lúc Junhui tính giải nghệ, còn bàn với Jeonghan từng bước tỉ mỉ như đang lập kế hoạch bắt cóc người ta về đội mình, Soonyoung suýt nữa phì cười.
"Cái đồ nhóc quậy này..."
Anh lặng lẽ bước lại giường, ngồi xuống mép nệm, chống cằm nhìn cái cục tròn đang ngủ ngon lành.
"Lee Jihoon..."
Anh khẽ gọi.
Jihoon nhích nhích trong chăn, mắt ngái ngủ ngước lên, vừa thấy Soonyoung nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp ấy thì lập tức chột dạ:
"Ơ... sao vậy?"
Soonyoung chẳng nói chẳng rằng, giơ thẳng điện thoại ra, đúng cái đoạn tin nhắn mưu mô.
Jihoon chỉ liếc qua là biết tiêu, lập tức nhào tới ôm cổ anh, cười hì hì:
"Thì... em sợ bạn không chịu về đội em mà..."
Soonyoung nghiến răng: "Bạn mà là người ngoài là anh ném thẳng khỏi cửa sổ lâu rồi đó."
"Nhưng em là bạn trai bạn mà." Jihoon nháy mắt, nũng nịu.
Soonyoung vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng thở dài xoa đầu cậu:
"Lần sau còn bày trò sau lưng nữa là biết tay anh."
"Lần sau em nói trước rồi dụ sau ha?" Jihoon cong môi cười tít mắt.
Soonyoung bóp má cậu một cái rõ đau:
"Nhóc con chết tiệt. GOTY có bạn ở đó thì anh còn chạy đi đâu được hả?"
Nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Trong thâm tâm anh, những tháng ngày chật vật, cắn răng chịu đựng một mình trong cái đội tuyển tệ hại đó, nếu không phải vì nghĩ đến người này — có lẽ chính anh cũng chẳng thể gắng gượng nổi đến hôm nay.
Giờ thì tốt rồi. Mọi chuyện đã về đúng vị trí.
_____
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm cửa, phủ một lớp ánh sáng mềm lên căn phòng nhỏ. Soonyoung dậy sớm, pha cho mình một cốc cà phê rồi thong thả sửa soạn. Lúc mọi thứ đâu vào đấy, anh mới quay lại giường, nhìn cái cục tròn trong chăn đang ngủ say đến mức gần như dính chặt lấy gối.
Anh khẽ bật cười.
Đáng lẽ 7 giờ sáng anh đã hẹn với Jeonghan để qua ký hợp đồng, nhưng nghĩ tới cái nhóc mèo con này hôm qua vừa trốn về ôm anh ngủ suốt đêm, mặt còn phờ phạc vì áp lực từ trận chung kết và vụ Junhui giải nghệ, Soonyoung đành gửi một tin nhắn hoãn lại 9 giờ, sợ người ta không ngủ đủ sẽ phát cáu.
"Dậy đi, nhóc mèo."
Soonyoung ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vén lớp chăn đang cuộn lại như cái tổ, vỗ nhẹ vào vai Jihoon.
"Ưm... ừ... thêm năm phút..."
Giọng cậu nhỏ mềm nhũn, khàn khàn vì mới ngủ dậy, mặt vẫn vùi sâu trong gối.
"Không được trễ giờ hẹn rồi." Soonyoung cúi người, cọ cằm vào má cậu, giọng dỗ dành mà đầy uy hiếp. "Dậy đi. Anh mà phải bế ra khỏi giường là biết tay."
Jihoon lồm cồm chui ra khỏi chăn, đôi mắt còn lim dim, tóc tai rối bù, nhưng môi đã nhếch lên cười, trông đến là đáng ghét.
"Em biết rồi mà. Nhưng tại ai bảo tối qua ôm người ta chặt quá, ngủ ngon quá nên giờ không dậy nổi."
Soonyoung cười bất lực, xoa đầu cậu: "Đi rửa mặt đi, rồi anh đưa bạn đi ăn sáng."
"Có mua coca cho em không đó?"
"Có. Mua cho bạn hết."
Jihoon hớn hở chui xuống giường, vẫy tay rồi chạy tọt vào phòng tắm. Soonyoung đứng tựa cửa, nhìn bóng lưng nhỏ con ấy, khẽ lắc đầu mà khóe môi lại cong lên dịu dàng.
Yêu một người như thế — dù phải dời lịch hẹn, dù phải sửa lại kế hoạch, cũng chẳng lấy gì làm phiền. Chỉ cần người đó vẫn cười với mình thế này... là đủ rồi.
Hai mươi phút sau, Jihoon đã gọn gàng với áo hoodie trùm kín đầu, khẩu trang che nửa mặt, trông y hệt một nhóc sinh viên lười biếng vừa tỉnh ngủ.
Soonyoung cũng chẳng khá hơn là mấy, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, cầm chìa khóa xe đứng chờ ở cửa.
"Đi thôi." Anh đưa tay vẫy vẫy.
Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ đầu phố, nơi chẳng ai nhận ra hai tuyển thủ nổi tiếng vừa mới lên sóng ở chung kết thế giới hôm trước. Jihoon hí hửng gọi một phần coca và cơm gà nóng hổi, Soonyoung thì đơn giản với một ly cà phê đen và tô mì thịt bò.
"Ăn nhanh lên, còn về căn cứ ký hợp đồng đó." Soonyoung giả vờ nghiêm giọng.
Jihoon vừa nhai vừa lèm bèm: "Làm như không phải tại anh dời lịch qua 9 giờ ấy."
Soonyoung nhướng mày: "Không dời thì giờ ai đó nằm bẹp dí trên giường chưa chịu dậy mà đi ký với người ta hả?"
Jihoon lém lỉnh chớp mắt, lén đưa chân đá nhẹ vào chân anh dưới bàn. Soonyoung cười khẽ, đưa tay lên nhéo nhẹ vành tai cậu rồi lại quay sang giả vờ nhìn thực đơn.
Ăn xong, hai người về lấy xe. Là chiếc xe máy màu đen quen thuộc mà Soonyoung vẫn hay dùng để đi lại ngoài giờ thi đấu. Jihoon ngồi sau, vòng tay ôm hờ lấy áo anh, khẩu trang kéo lên sát mũi, chùm nón hoodie kín mít.
"Hồi hộp không?" Jihoon hỏi nhỏ khi đợi đèn đỏ.
Soonyoung khẽ gật đầu: "Vừa hồi hộp vừa vui."
Rồi cả hai cùng bật cười, bàn tay anh đặt lên tay cậu siết nhẹ một cái rồi buông ra, tiếp tục lái xe.
Đến gần căn cứ GOTY, Jihoon nhanh chóng buông tay, ngồi thẳng dậy. Khi xe dừng trước cổng, cậu nhảy xuống trước, tháo khẩu trang, chỉnh lại dáng vẻ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì.
Soonyoung cũng vậy. Đội mũ cao thêm một chút: "Em vào trước đi Jihoonie, anh cất xe rồi vào sau."
"Ừ." Jihoon chào anh bảo vệ bằng nụ cười quen thuộc.
Hai người như hai đồng nghiệp bình thường nhất trần đời, không ai có thể ngờ đêm qua còn nằm trong cùng một phòng, sáng nay cùng ăn sáng, và giờ lại giả vờ xa cách thế này.
Nhưng khi Jihoon quay lưng đi, Soonyoung đứng lại một nhịp, nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn ấy, khóe môi khẽ cong lên.
"Oai phong ghê, bạn trai nhỏ của anh."
Rồi anh cũng xoay người bước vào. Như thể chẳng có gì xảy ra.
Cả thế giới vẫn ồn ào ngoài kia, còn bí mật của hai người... vẫn nằm yên trong góc nhỏ bình yên ấy.
_______
Jihoon vừa ngâm nga một đoạn giai điệu quen thuộc vừa nhập mật khẩu mở cửa căn cứ GOTY. Cánh cửa bật mở, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy phòng khách đã đông kín người.
"Hôm nay mọi người siêng thế à?" Jihoon nhướng mày.
Jeonghan ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm xấp tài liệu, liếc mắt qua: "Anh còn tưởng hôm nay em trốn luôn không về căn cứ chứ."
Jihoon nhếch môi cười, ném balo phịch xuống ghế:
"Không phải hôm nay gặp các thành viên mới à? Em cũng nên tới chào hỏi tí chứ."
Cậu quay sang vẫy tay với Minghao và Hansol, mắt khẽ cong lên:
"Lâu rồi mới gặp hai nhóc đó."
Minghao ngồi cạnh bàn trà, lập tức cười tít mắt, vẫy tay chào:
"Anh Jihoon! Lần nào em cũng bảo Junhui dắt em tới chơi mà ổng cũng không chịu."
Seungcheol đang nhấp một ngụm cà phê thì chen vào trêu: "Anh thề là tại nó sợ em tới chơi vui quá rồi bỏ rơi nó thôi."
Junhui ngồi kế bên, lập tức che mặt: "Không có nha! Tại em ấy bận mà."
Jihoon bật cười, quay sang Hansol:
"Dạo này nghe đồn em hay duo game với nhỏ Quýt bên WOLF dữ lắm hả? Người ta khen em quá trời."
Hansol đỏ bừng cả tai, lúng túng quơ tay: "Cũng... cũng không thường xuyên đâu..."
Không khí trong phòng khách đang rôm rả thì tiếng chuông cửa vang lên. Seungcheol đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy đi ra mở cửa.: "Soonyoung đến rồi à? Vào đây nhóc."
Cả phòng khách đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Jihoon thì giả vờ cúi xuống lục lọi gì đó trong balo, môi mím chặt để không bật cười.
Cửa vừa mở, Soonyoung bước vào với áo bomber đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, dáng vẻ thoải mái như thể không khí căng thẳng của buổi ký hợp đồng sắp tới chẳng dính dáng gì tới anh.
"Chào mọi người." Soonyoung cười, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng, dừng lại một nhịp rất khẽ nơi Jihoon đang ngồi trên sofa giả vờ lục balo.
Nhìn thấy cái gáy quen thuộc ấy, khóe môi Soonyoung cong lên một thoáng — nhanh tới mức nếu không để ý thì chẳng ai phát hiện ra. Nhưng tiếc là Jeonghan ngồi bên cạnh, vừa hay bắt trọn khoảnh khắc đó, liền nhướng mày cười gian.
"Vô đây, thành viên mới." Jeonghan vẫy tay. "Để anh giới thiệu cho, đây là Soonyoung thành viên mới cuối cùng của team mình đó."
Soonyoung đút tay túi áo, đi vào giữa phòng. Minghao bật cười:
"Chà, lâu rồi mới gặp lại anh Soonyoung. Dạo này live stream vui dữ nha."
"Thỉnh thoảng thôi, thoát được cái công ty kia rồi anh phải vui chứ." Soonyoung cười híp mắt.
Hansol đứng dậy bắt tay: "Chào mừng anh Hoshi về với GOTY. Mong được chỉ giáo."
"Gọi anh là Soonyoung được rồi. Vào team này ai cũng ngang cơ mà."
Jihoon vẫn giả vờ bận rộn với balo, nhưng lúc Soonyoung đến gần, cậu lén ngẩng mắt lên liếc một cái, bắt trọn ánh mắt quen thuộc ấy đang nhìn mình đầy ý tứ.
Hai ánh mắt giao nhau chừng một giây — nhanh tới mức chẳng ai kịp nhận ra. Nhưng chỉ thế thôi là đủ cho Jihoon nhếch môi cười nhẹ, rồi cúi mặt xuống tiếp tục lôi điện thoại ra nghịch, tim thì đập thình thịch.
Jeonghan nhìn hết, suýt nữa bật cười thành tiếng. Anh vờ ho một cái, nhướng mày trêu:
"Sao hai người không ngồi gần nhau luôn đi? Còn giữ khoảng cách làm gì? Dù gì cũng là Jihoon giới thiệu em vào đội chắc cũng không xa lạ gì đâu."
Jihoon bắn ánh nhìn cảnh cáo, còn Soonyoung thì tỉnh bơ ngồi xuống ghế đối diện, cười:
"Tụi em học cùng trường nên thân thiết hơn một tí thôi."
Cả phòng bật cười ồ lên. Seungcheol vỗ tay:
"Vô team là không có khách sáo nha. Tối nay test thử xem sao luôn ha."
Mọi người gật đầu: "Được."
Chỉ có hai người họ biết, cuộc hội ngộ này vốn không hề ngẫu nhiên — mà là kế hoạch đã được lên từ trước. Và cả hai đều đang rất mong đợi, mùa giải mới với màu áo mới, cùng nhau.
__________
Lời muốn nói >_^
Tớ thiết lập nhân vật có hơi khác mấy ảnh ngoài đời một xíu, anh Hô Chi ảnh không còn lowtech hay là ipad kid nữa đâu. Ảnh thành một tuyển thủ chuyên nghiệp siêu cấp ngầu rồi. Còn anh Chi Hun thì là một bé quậy siêu cấp dính người đó.
Bên cạnh đó các nhân vật cameo của 17 cũng sẽ có tuyến tình cảm phụ, nhưng sẽ ít thui nếu không phải là cp của các bạn thì có thể bỏ qua nhé, sẽ không ảnh hưởng tới cốt truyện chính đâu.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chiếc fic này của tớ nha >_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip