.4.
Jeonghan vỗ tay một cái khiến cả phòng đang trò chuyện rôm rả lập tức chú ý.
"Rồi, mọi người cũng đông đủ cả rồi ha. Giờ anh chia phòng ký túc xá cho Soonyoung với Minghao luôn. Hansol thì ở đây rồi, khỏi phải chuyển hành lý gì hết."
Anh đảo mắt nhìn sang hai tân binh còn lại:
"Hai đứa mang đồ lên phòng trước, rồi xuống phòng họp tầng hai ký hợp đồng nha."
Minghao ngoan ngoãn gật đầu, Soonyoung cũng đáp "Dạ" một tiếng.
Jeonghan chậm rãi cầm bản danh sách phòng trên bàn, bất thình lình nhếch môi cười gian, liếc sang Junhui và Jihoon:
"Minghao thì ở phòng với Junhui đi. Còn Soonyoung..." anh ngừng một nhịp cố tình "... thì về phòng Jihoon."
Câu nói vừa dứt, cả phòng bỗng chốc ồ lên. Seungcheol thì cười khan, Jihoon trợn mắt "Ủa thiệt hả anh?", còn Soonyoung quay sang Jeonghan nhướng mày kiểu "Tính rồi phải không anh quản lý ác quỷ".
Junhui thì cạn lời, xoa trán: "Anh... không có hỏi ý kiến em hả?"
Jeonghan nhún vai cười toe: "Cần gì. Ổn mà. Mấy đứa có quen biết thì ở với nhau cho dễ hòa nhập."
Jihoon suýt thì sặc nước, cố gắng giữ mặt tỉnh bơ nhưng tai đã đỏ bừng. Cậu liếc trộm Soonyoung, thấy anh đang che miệng cười lén.
Seungcheol chống cằm nhìn hết một lượt:
"Ờ ha, phân thế cũng hợp lý... mà sao tự nhiên cười kiểu đó vậy Jeonghan?"
"Có gì đâu~" Jeonghan giả ngơ, nhún vai.
Rồi anh vỗ vai Junhui và Jihoon: "Dẫn người mới về phòng đi, rồi xuống tầng hai họp luôn. Tối nay anh hẹn WOLF đấu tập thử."
Jihoon cắn răng, đứng dậy vớ lấy balo, không quên liếc Soonyoung một cái. Soonyoung nhún vai, nháy mắt cười với cậu, rồi xách vali theo sau.
Jeonghan nhìn theo bóng lưng hai người, cười khẽ. Anh đây thừa biết nhóc Jihoon đang có ý với người ta, để anh tạo cơ hội cho. Nhưng Jeonghan đâu có ngờ anh đang tạo cơ hội cho hổ trắng ăn mất mèo trắng của anh đâu. Nếu biết thì Jeonghan đã đánh anh của lúc này một trận rồi.
Junhui đi phía trước, vừa dẫn Minghao vừa chỉ chỉ trỏ trỏ quanh hành lang rộng thoáng của căn cứ.
"Tầng một là phòng khách với bếp, tụi anh hay tụ tập ở đó coi stream hay ăn khuya. Tầng hai là phòng huấn luyện, phòng họp với phòng gym — cái phòng gym là ông Seungcheol nhất quyết bắt phải có đó, bảo là để rèn thể lực giữ dáng các kiểu."
Minghao cười tủm: "Y chang tính anh ấy luôn."
"Ờ, tầng ba là khu ký túc của đội một, tầng bốn là ký túc của đội hai. Mỗi phòng có phòng tắm riêng, nhưng nếu cần gấp hay tiện thì dùng phòng tắm chung cuối hành lang cũng được." Junhui vừa đi vừa giải thích cặn kẽ.
"À mà nhớ lát nữa hai người viết cho anh một tờ note liệt kê món thích, không thích, với dị ứng gì không. Đưa anh để gửi cho dì giúp việc. Dì ấy lo hết việc dọn dẹp, nấu ăn, mua đồ ăn vặt cho tụi mình luôn."
Jihoon đi phía sau cũng góp lời, tay chỉ về cuối hành lang: "Thật ra còn hai phòng trống cuối dãy, nhưng không có phòng tắm riêng. Nếu cần thì nói anh Jeonghan sắp xếp đổi cho nhé."
Minghao xua tay cười: "Không cần đâu ạ, em ở với anh Junhui là ổn rồi."
Soonyoung liếc nhìn Jihoon, cười cười, giọng pha chút trêu ghẹo: "Chỉ sợ Jihoon chê tớ thôi."
Jihoon giật mình, mặt hơi đỏ, lắp bắp: "Tớ... tớ bình thường mà..."
Junhui khoái chí phá lên cười, vỗ vai Soonyoung: "Thôi, tụi tớ vào phòng trước nha."
Anh mở cửa phòng dẫn Minghao vào. Jihoon luống cuống mở cửa phòng mình rồi đẩy cửa cho Soonyoung vào trước.
Cánh cửa vừa đóng lại, chưa kịp định thần, Jihoon đã bị Soonyoung áp sát vào cánh cửa, hôn nghiêng ngả đến mức cậu suýt không thở nổi. Đến khi môi rời nhau, Soonyoung mới khẽ cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đắc ý:
"Bạn ngại cái gì chứ, hửm? Đâu phải lần đầu ngủ chung một phòng đâu."
Jihoon mặt đỏ bừng, chối không kịp: "Em đâu có..."
Soonyoung cười nhếch môi, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu: "Tai đỏ thế này mà bảo không ngại."
Jihoon vội vùi mặt vào ngực anh, tay túm lấy áo: "Bạn đừng có trêu em nữa mà..."
Soonyoung ôm chặt cậu vào lòng, khẽ khàng vuốt tóc. Mùi hương quen thuộc của anh khiến Jihoon dịu lại, môi khẽ cong lên.
"Ừ, không trêu nữa. Tối nay ngủ nhớ ôm anh ngủ đấy nhé."
"Em biết rồi mà..."
Cả hai cứ thế ôm nhau trong không gian nhỏ, tiếng nhịp tim đập dịu dàng xen lẫn hương gỗ quen thuộc của căn phòng mới.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc trong phòng, Soonyoung và Minghao cùng nhau xuống phòng họp. Căn phòng được thiết kế đơn giản, bảng điện tử treo tường đang hiển thị lịch trình trong tuần, ánh đèn trắng dịu mắt. Một lúc sau Jeonghan cười toe toét đưa hai người về phòng tập dõng dạc tuyên bố:
"Vậy là xong. Vậy là đội hình chính thức của GOTY chúng ta cho mùa giải S10 đã được chốt. Đội trưởng — S.Coups."
Seungcheol ngồi bên cạnh nở nụ cười lãnh đạm nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhiệt huyết.
"Đội viên lần lượt là Woozi, Hoshi, The8 và Vernon."
Không khí trong phòng bỗng sôi lên hẳn. Minghao cười rạng rỡ quay sang đập tay với Junhui. Soonyoung thì nhướn mày, hất nhẹ cằm với Jihoon, kiểu "Thấy chưa, giờ là chính thức rồi đấy".
Jeonghan chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm mà vẫn dịu dàng:
"Mong đội hình GOTY mới này sẽ cùng nhau tiến xa, chạm đến chiếc cúp vô địch Chung Kết Thế Giới S10. Mấy đứa mà vô được top 4 là anh đãi BBQ hạng sang. Vô địch được thì anh để tụi bây phá luôn căn cứ này cũng được."
Cả phòng bật cười, Hansol ranh mãnh nói: "Nhớ ghi âm lại nha anh, không đến lúc đó anh lại quỵt!"
Jeonghan hừ một tiếng: "Yên tâm, anh nói được làm được."
Soonyoung nheo mắt cười, ánh mắt lướt qua Jihoon một cái, chỉ hai người biết được cái chạm mắt nhỏ đó mang ý nghĩa gì.
Từ giờ, cùng một màu áo. Cùng chiến đấu. Cùng chiến thắng.
Buổi sáng trôi qua trong không khí rộn ràng mà dễ chịu. Sau buổi họp ngắn, Jeonghan khoát tay cho cả team giải tán, cười nói:
"Tối 9 giờ mới đấu tập với WOLF, giờ ai muốn làm gì thì làm. Tự do đến giờ ăn tối nha."
Cả phòng tập lập tức rộ lên tiếng reo vui. Junhui thì chạy đi lấy đồ rồi quay lại phòng tập, Seungcheol và Jihoon thì kéo ghế về góc quen thuộc mở máy live stream bù giờ. Ba thành viên mới — Soonyoung, Minghao và Hansol — thì vẫn ngồi nguyên chỗ, trước mặt là một đống quà nhỏ gọn.
Seungcheol điềm đạm đẩy tới trước mặt mỗi người một chiếc tai nghe gaming đời mới nhất, vỏ đen nhám, logo GOTY khắc chìm.
Junhui hào hứng quăng cho mỗi người một con chuột gaming chuyên dụng: "Cái này anh xài ba năm rồi đó. Tin anh đi, bắn là thôi rồi luôn."
Minghao hí hửng: "Thật hả anh?"
"Anh mà xạo là anh làm chó liền." Junhui nháy mắt, làm cả đám phá lên cười.
Jihoon thì lặng lẽ để ba hộp bàn phím cơ xuống bàn, mỗi cái một kiểu phối màu riêng. Cậu làm bộ mặt tỉnh bơ nhưng tai đã đỏ lên:
"Không thích cũng phải dùng, chào mừng đến với GOTY nha."
Hansol cười khoái chí ôm bàn phím: "Đẹp quá trời."
Cuối cùng là Jeonghan — anh bê đến ba cái camera mới cứng, hí hửng nói: "Có chế độ làm đẹp da luôn nha. Vô GOTY là không ai được xấu hết á."
Ba tân binh cười bò, Soonyoung nhướng mày trêu:
"Ủa anh, đưa cái này là tính bắt tụi em live stream cật lực đúng không?"
Jeonghan búng tay một cái: "Chính xác. Mai công bố xong là lên sóng liền."
Trong khi ba tân binh còn thong thả ngồi ở góc phòng mở quà, tám chuyện rôm rả thì ở dãy máy bên này, Seungcheol và Jihoon mỗi người đã cắm tai nghe, dán mắt vào màn hình, mở live stream bù giờ.
"Còn thiếu ba mươi tiếng..." Jihoon càu nhàu, ngón tay vẫn không ngừng rê chuột. "Mấy ngày tới chắc phải cày live tới sặc mất."
Seungcheol ngồi tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhấc ly cà phê hớp một ngụm rồi tỉnh bơ đáp:
"Cố đi nhóc. Không bù giờ là bị công ty phạt đấy. Anh thì may còn hai mươi tiếng thôi."
Jihoon quay phắt sang, trợn mắt:
"Sao anh ít hơn em tới mười tiếng? Rõ ràng anh còn bận hơn em mà!"
Seungcheol nhếch môi, hất cằm:
"Hai ngày em trốn khỏi căn cứ, anh đã live được chục tiếng rồi đó, còn nói."
Jihoon khịt mũi, quay đi, giọng lí nhí:
"Em... đi chữa lành thôi mà..."
Cậu đâu dám nói thật là trốn về nhà ôm bạn trai, làm ổ trong chăn, để Soonyoung nấu ăn cho mình, dỗ mình ngủ nguyên hai ngày. Nhớ tới cái cảnh đó, Jihoon khẽ cười cười một mình, mặt vẫn dán vào màn hình, mặc cho Seungcheol ngồi bên cạnh liếc cậu một cái, lắc đầu bất lực.
Chỗ ngồi của Soonyoung được sắp xếp ngay bên cạnh Jihoon trong phòng tập. Biết cậu đang phải bù giờ live stream, Soonyoung im lặng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đi pha cho mình một ly cà phê. Lúc quay lại, anh tiện tay lấy thêm một lon coca ướp lạnh, lặng lẽ đặt xuống trước mặt Jihoon.
Trong khung hình stream, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng bất ngờ xuất hiện, đẩy lon nước mát lạnh về phía Jihoon. Dòng bình luận của người xem lập tức cuộn lên như sóng.
"Tay ai vậy trời?"
"Ủa, tay này lạ nha, không giống ai trong GOTY luôn."
"Tay đẹp quá!"
Jihoon nhìn lon coca, liếc nhanh sang người ngồi bên cạnh rồi nhếch môi cười nhạt. Cậu chẳng buồn giải thích dài dòng, chỉ hờ hững nói vào mic:
"Của người mới. Chắc sắp công bố thôi."
Ngay sau câu đó, bàn tay kia lại thản nhiên cầm lon coca trên bàn của cậu đi, sau đó là một lon đã được bật sẵn nắp. Màu kim loại sáng loáng phản chiếu ánh đèn trần. Dòng bình luận trên màn hình nhảy dựng.
"Cái tay đẹp quá trời ơi, chắc chắn là một anh đẹp trai!"
"Trời đất, mở nắp luôn cho Jihoonie kìa."
"Sao thấy người này cưng ẻm dữ vậy?"
"Một người mới đẹp trai và chu đáo thế này mà giấu kỹ quá nha."
Jihoon giả vờ không để ý, cầm lon coca lên uống, nhưng rõ ràng vành tai cậu đã ửng đỏ. Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, mở máy, trên môi thấp thoáng ý cười. Khoảng cách giữa hai người thật gần, mà cái kiểu quen thuộc, tự nhiên như thể đã bên nhau từ rất lâu.
Jihoon đặt lon coca xuống, giả vờ như chẳng có chuyện gì, ngón tay vẫn click chuột chờ ghép trận. Cậu liếc mắt đọc bình luận rồi bật cười, tiện tay vẫy vẫy:
"Hỏi Junhui hả? Đợi xíu."
Cậu đảo mắt quanh phòng tập, thấy Junhui đang ngồi đằng kia bèn gọi to: "Junhui, lại đây một chút coi. Fan tìm cậu kìa."
Junhui đang ngồi bên kia phòng lập tức nhảy chân sáo lại, nở nụ cười ngọt ngào trước camera:
"Xin chào mọi người~"
Không khí trong phòng stream lập tức náo nhiệt, quà tặng bay đầy màn hình, bình luận nhảy số liên tục.
"Jun ơi em nhớ Jun quá chừng luôn đó!"
"Làm huấn luyện viên thì cũng phải lên live với tụi em nha!"
Junhui bật cười đọc từng dòng, gật đầu:
"Được rồi được rồi, khi nào rảnh mình sẽ lên chơi chung nha. Tạm biệt mọi người nhé!"
Nói xong, anh nhường lại chỗ cho Jihoon. Cậu cũng nhanh chóng quay về với màn hình, liếc mắt qua bình luận rồi cười khẩy:
"Tìm ông Cúp Xừ hả? Qua phòng live của ổng mà tìm."
Jihoon hừ mũi, chỉnh lại tai nghe rồi nhướng mày: "Tại sao không cho ổng qua đây hả, tại ổng dám lén tui live trước mười tiếng đó nên tui cấm cửa ổng ở đây."
Vừa dứt câu, bên phía đối diện vang lên tiếng Seungcheol gào lớn: "Thằng nhóc Jihoon kia! Có tin anh cắt coca của em không?"
Jihoon trợn mắt lườm sang, cầm lon coca lắc lắc trêu lại: "Ê, đừng chơi bẩn nha. Em có tiền đó, thiếu gì coca, anh nhắm cắt được thì cắt đi."
Phòng live hai bên cười ầm lên, hiệu ứng mặt cười với chữ "HAHA" bay loạn xạ. Đúng lúc đó, một tiếng cười trầm khẽ vang lên ngay cạnh Jihoon — tiếng cười này không chỉ cậu nghe thấy mà cả phòng stream cũng rõ mồn một.
Không ai lên tiếng, nhưng ai nấy đều nghe thấy rất rõ.
Tiếng cười ấy nhẹ nhàng, trầm thấp, không dài nhưng dễ chịu lạ thường.
Bình luận lại bùng nổ:
"Ôi tiếng cười của anh đẹp trai kìa!!"
"Trời ơi có mỗi tiếng cười mà tui mất máu."
"Cười kiểu gì mà đánh thẳng vô tim tui vậy chứ..."
Jihoon vội cúi đầu, tai nóng bừng. Cậu chẳng dám liếc sang Soonyoung, giả bộ chăm chú nhìn vào màn hình. Thấy màn ghép trận vừa hiển thị, cậu liền hắng giọng, cố phân tán sự chú ý:
"Rồi rồi, trận vô rồi! Nào, mọi người muốn tui nhảy chỗ nào?"
Như dự đoán, bình luận lập tức chuyển hướng, nhốn nháo đề xuất điểm đáp.
Ngay lúc ấy, điện thoại Jihoon sáng lên. Cậu liếc sang, là tin nhắn từ Soonyoung. Vừa thấy nội dung, mặt cậu càng đỏ.
Youngie: [Nhóc lắm tiền nuôi anh nha~]
Jihoon cắn môi, lén lút bấm trả lời mà mặt vẫn giả bộ nghiêm túc gọi team pick điểm nhảy. Còn bên kia, Soonyoung nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím, trong mắt đầy vẻ cưng chiều.
Đúng lúc đó, cửa phòng tập mở ra, Jeonghan thò đầu vào, giọng lười biếng mà vẫn đầy quyền lực: "Có cơm trưa rồi đó mấy đứa. Ai muốn ăn thì xuống tầng đi nha."
Cả phòng lập tức có mấy tiếng "yeah" vang lên, vài người tháo tai nghe, vài người uể oải đứng dậy.
Jihoon nhìn màn hình máy tính, liếc đồng hồ rồi hỏi fan: "Rồi, mọi người muốn xem gì để tui mở cho coi trong lúc tui đi ăn trưa đây?"
Bình luận nhảy ào ào như nước lũ:
"Coi Conan đi bé ơi!"
"Tui vote Doraemon!"
"Không, cho tui coi cung đấu nha, cái phim mới hot lắm luôn đó!"
"Team phim kinh dị đâu, réo lên đi mấy ông!"
Mắt Jihoon hoa cả lên, ngón tay lướt loạn giữa các dòng comment. Cuối cùng cậu búng tay cái tách, chọn đại một chương trình thực tế giải trí đang hot gần đây, vừa cười vừa thông báo:
"Thôi nha, tạm hoãn chiến. Tui để cái này cho mọi người coi. Mọi người cũng đi ăn trưa đi rồi lát gặp lại."
Bình luận lập tức ngoan ngoãn như một đám nhóc mẫu giáo đồng thanh:
"Dạaaaa bé Jihoonie đi ăn lẹ nhaaa~"
"Cưng quá trời đất."
Jihoon nhoẻn miệng cười, trong bụng thầm nghĩ "Fan của Jihoonie này ngoan ơi là ngoan." Cậu nghiêng người quay sang định rủ bạn trai bí mật của mình thì chỗ ngồi bên cạnh đã trống trơn từ lúc nào. Jihoon hơi dẩu môi, nhíu mày lầm bầm:
"Chạy nhanh ghê..."
Cậu khoác áo rồi thong thả bước ra khỏi phòng tập, vừa đi vừa nhắn tin: [Đi đâu rồi hả? Đợi em với chứ.]
Jihoon lững thững bước xuống cầu thang, mùi đồ ăn nóng hổi thơm ngậy từ căn bếp nhỏ khiến bụng cậu cồn cào. Trong phòng ăn, mọi người đã ngồi kín mâm, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng bát đũa va vào nhau nghe thật vui tai.
Cậu vừa tính đi lấy cơm thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Lại đây."
Soonyoung đã ngồi sẵn một bên bàn, tiện tay vỗ nhẹ xuống ghế bên cạnh mình. Trước mặt anh, một khay cơm được sắp ngay ngắn, bên trong toàn là những món Jihoon thích: thịt xào mật ong, canh rong biển, kim chi và thêm cả hũ sữa chua vị đào.
Jihoon hơi khựng lại một chút, nhưng cũng lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, vừa lúc Soonyoung đẩy khay cơm về phía cậu.
Cả bàn vẫn ăn uống bình thường, chỉ là thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc sang, rồi ai đó nhếch môi cười.
Jeonghan chống tay lên bàn, mắt liếc qua khay cơm rồi nhấp một ngụm nước: "Ờm... cũng khéo chọn ghê."
Junhui ngồi đối diện khẽ nhướng mày, như chợt nhớ ra gì đó: "Ủa, Soonyoung... làm sao biết mấy món này Jihoon thích vậy?"
Minghao ngồi cạnh lặng lẽ ngậm muỗng, nhìn khay cơm rồi liếc Jihoon, khóe môi khẽ nhếch, không nói nhưng ánh mắt rõ ý: "À há, cũng thân phết rồi nhỉ?"
Seungcheol thì vẫn thong thả ăn, lâu lâu đưa mắt sang Jihoon, vốn dĩ cậu nhóc này tính tình lạnh lạnh vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, mặt hơi cúi xuống, vành tai đỏ ửng.
Soonyoung chẳng có vẻ gì bất ngờ hay ngại ngùng, chỉ nhún vai đáp bâng quơ: "Nhìn là biết thôi mà."
Không ai vạch trần thêm, nhưng cả bàn ăn lại rộ lên tiếng cười khe khẽ. Không phải kiểu ồn ào trêu ghẹo, mà là cái kiểu "thân thì cứ nói thân, dấu diếm làm gì".
Jihoon cắm cúi ăn cơm, môi khẽ cong, bụng thì ấm, mà lòng còn ấm hơn. Không cần giải thích, cũng chẳng cần thừa nhận, chỉ một khay cơm hợp ý là đủ nói hết mọi điều.
Sau bữa trưa, Jihoon thong thả cầm lon coca còn dang dở trở lại phòng tập. Không khí trong phòng vẫn rộn ràng, vài người đang luyện kỹ năng cá nhân, vài người ngồi coi highlight trận đấu của đối thủ sắp tới. Cậu ngồi vào chỗ, đeo tai nghe vào, bật lại stream mà môi vẫn còn vương nét cười nhẹ.
Màn hình hiện lên, fan thấy cậu quay lại liền nháo nhào bình luận, những câu chào hỏi, tặng quà, thả sticker ngập tràn.
"Anh Jihoon ăn cơm ngon không?"
"Sao hôm nay vui dữ vậy?"
"Cười kiểu gì mà lộ lúm đồng tiền kìa trời ơi!"
Jihoon liếc mắt đọc một lượt, không giấu được ý cười, cậu gõ gõ vào bàn phím: "Hôm nay tâm trạng tốt, nên ai dám phá đám là block thẳng nha."
Rồi nhẹ nhàng kéo trận đấu mới, mà đúng là khi tâm trạng thoải mái, tinh thần thả lỏng, tay cậu cũng nhẹ hơn hẳn. Từ đầu trận tới cuối, gần như mọi pha giao tranh quan trọng cậu đều chiếm ưu thế, đọc tình huống cực nhanh, bắn chuẩn từng viên đạn. Không những vậy, còn thỉnh thoảng trêu fan, thả vài câu giỡn vui khiến phòng live nhộn nhịp hết cả lên.
Chỉ trong buổi chiều ấy, Jihoon thắng liền mười ván — một thành tích cực hiếm, đến Seungcheol cũng phải tặc lưỡi:
"Cái thằng nhóc hôm nay ăn nhầm nhân sâm hả trời."
Jeonghan ngồi ở bàn sau cũng ngẩng đầu lên, thấy nụ cười bên môi Jihoon càng lúc càng sâu, lúm đồng tiền nhỏ xíu cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Không ai biết chính xác lý do khiến cậu vui như vậy, chỉ là cảm giác bầu không khí xung quanh cậu lúc này nhẹ hẳn đi, như thể mọi áp lực, mệt mỏi đều tạm quên.
Chỉ biết rằng — một Jihoon tâm trạng tốt thế này, GOTY chắc chắn sẽ chẳng ai dám trêu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip