10. dawn

Josh vội vã chạy lên lầu, đôi lông mày anh chau lại, mọi thứ hiện tại cứ mông lung và mơ hồ, xoay cuồng trong tâm trí anh. Anh đứng trước cửa phòng của Jihoon, lưỡng lự đưa tay về phía cửa gỗ, cộc cộc. Không có động tĩnh nào phát ra để trả lời lại sự gấp gáp của anh lúc này, tiếng nói đều đều của người tên là Hansol ấy vẫn cứ vang lên trong đầu anh.

'Jihoon không thể ở đây lâu được nữa, hãy đánh thức cậu ấy dậy trước lúc mặt trời lên cao.'

Mọi thứ dường như bị chính sự gấp gáp của anh làm cho sợ hãi, mồ hôi túa ra bên thái dương dù cho thời tiết tương đối mát mẻ. Tay anh run run nắm lấy tay cầm, xoay rồi đẩy mạnh.

'Đó là cách duy nhất để ngắt kết nối từ phòng thí nghiệm. Nếu cậu ấy không tỉnh lại, cậu ấy sẽ biến mất và không thể trở lại đây được nữa. Cánh cổng sắp đóng lại rồi, những Người Được Chọn sẽ phải quay về trụ sở, và Jihoon là Người Được Chọn.'

"Jihoon!" Josh kêu to, đồng hồ điểm sáu giờ, mặt trời lên cao và trên chiếc giường ấy chẳng còn lại gì. Mọi thứ trong căn phòng tựa như chưa từng được động đến, tựa như chẳng có ai tên là Lee Jihoon ghé vào cuộc đời này. Chẳng có một chàng nhạc sĩ nhỏ bé mà em trai của anh thương rất nhiều ấy.

"Jihoon... Jihoon..." Josh thẫn thờ bước vào trong căn phòng với chiếc giường phẳng phiu, đôi dép đi trong nhà được xếp gọn dưới chân giường. Mọi thứ tựa ảo mộng. Mà quả thực, nó là ảo mộng.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, dừng lại trước cửa phòng đang mở,

"Josh chuyện gì thế?"

"Jihoon?"

//

Tbc.

=))))))))))))))))

Mình biết mọi người đang hoang mang, trong đầu nghĩ "clgt?" =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip