4. you have beautiful eyes

Hosh dẫn cậu đi đến một ngôi chợ trời đông nghịt khách du lịch, cái nắm tay bỗng buông dần, Jihoon cảm nhận những khoảng trống vừa mất đi lại có chút khó chịu. Anh tuy vậy lại mỉm cười nói.

"Nếu cậu muốn hiểu hơn về một nơi nào đó, tốt nhất hãy đến những khu chợ như thế này."

Hosh quay sang cậu mà nói, anh đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc bị rối của cậu, còn Jihoon thì không khỏi đỏ mặt thẹn thùng. Cái người này vốn là tùy hứng đến thế sao? Tùy hứng làm cậu cứ phải cuống cuồng lên vì những điều nhỏ nhoi như thế này. Jihoon nghe đâu đó tiếng cười khẽ, đôi vai anh bỗng run run nhẹ, cậu ngượng đến độ chẳng biết giấu khuôn mặt đã đỏ lựng lên của mình ở đâu.

Cả hai cũng nhau dạo quanh khu chợ Albert Cyup - một khu chợ trời nổi tiếng ở Amsterdam có hơn 300 tuổi đời. Trên đường đi Hosh đã kịp mua cho cả hai mỗi người một ly Americano. Jihoon không biết anh lấy chúng ra từ đâu, chỉ biết khi cậu vừa thương lượng giá cả với một người bán hàng thì anh đã hai tay hai cốc, mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu. Dạo một vòng Jihoon cũng tốn kha khá tiền vào những món ăn vặt và những món quà nhỏ linh tinh được bày bán trên phố. Hosh đôi khi còn trả giá giúp cậu vì có nhiều tiểu thương chỉ dùng tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha, mà cậu thì không rành những thứ đó lắm.

Được một chốc thì anh nói phải đi vệ sinh, kêu cậu đừng đi đâu xa quá rồi chạy vèo đi. Jihoon cũng chẳng có ý định trái lời, cứ thế nép mình vào một chỗ mát nào đó đứng đại, từng chút nhâm nhi ly cà phê mà ai đó mua cho. Bỗng có một bé gái người địa phương đụng vào người cậu, Jihoon quay lại và cười với cô bé. Em chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa về phía cậu một xấp khăn tay được thêu tỉ mỉ. Trên đó là những hình ảnh rất thân quen của vùng đất này, những đóa hoa tulip nở rộ, cối xay gió dưới ánh nắng cuối ngày, chiếc cầu nhỏ vắt ngang sông. Jihoon cười nhìn cô bé rồi hỏi, "Em bán những thứ này sao?"

Cô bé gật đầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ, bộ váy cũ kĩ em mặc trên người đung đưa qua lại trông thật đáng yêu. Jihoon bỗng thấy có gì đó rất lạ, nếu chào khách thì phải nói gì đó chứ.

"Em không thể nói chuyện sao?"

Cô bé lại gật đầu, nụ cười vẫn chẳng thể vơi đi sự yêu đời và phấn khích. Jihoon bỗng có chút chạnh lòng, một người nhỏ bé trải qua có bao nhiêu thời gian trên đời này, ấy vậy mà lại mạnh mẽ chống chọi với sự thật khắc nghiệt của cuộc sống.

"Anh lấy cái này." Jihoon chỉ vào chiếc khăn có thêu hình cây cầu nhỏ. Cô bé vui vẻ lấy trong túi vải một chiếc khăn mới có kiểu dáng giống vậy. Cậu trả tiền cho cô bé rồi ngẩn người một lúc, sau đó nói với cô bé.

"Cho anh một cái giống vậy nữa." Cô bé tinh nghịch mỉm cười, ánh mắt em nhìn Jihoon có đôi phần khó hiểu. Cậu trả tiền chiếc khăn thứ hai, cảm ơn cô bé. Nhưng cô bé vẫn chưa rời đi vội, em lấy đâu ra một cành hoa tulip đốm rồi đưa cho Jihoon. Cậu bất ngờ nhưng rồi cũng nhận lấy cành hoa của cô bé, Jihoon nhìn em cười mà không chịu nổi sự đáng yêu của cô bé nên đã xoa lên mái tóc em. Cô bé cười hình hịch rồi vẫy tay tạm biệt Jihoon, sau đó em quay đi nhảy chân sáo, tiếp tục một ngày rong ruổi. Jihoon dõi theo bóng lưng cô bé mà không khỏi thắc mắc vấn vương.

"Cậu mua hoa ở đâu thế?" Hosh không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cậu, giọng ân cần hỏi. Jihoon giật mình quay lại, hai chiếc khăn tay được cậu nhanh chóng bỏ vào túi. Cậu cười hì hì rồi nói, "Không phải tôi mua, là có người tặng đó!"

Hosh giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, anh chỉ vào bông hoa rồi hỏi. "Cậu có biết ý nghĩa của tulip đốm không?"

"Tôi cũng không rõ nữa..."

"Chính là 'em có một đôi mắt thật đẹp'". Nói đến đây anh liền nhìn vào mắt cậu, Jihoon bỗng thấy mình thật quá dễ dãi, có nhiêu đó mà đã đỏ hết cả mặt.

"Cậu có một đôi mắt thật đẹp." Hosh cười nhẹ, khóe môi anh nhếch lên nhẹ nhàng, đuôi mắt cong lên vương vệt nắng. Jihoon cứ thế ngây ngẩn nhìn vào đôi mắt chứa đầy ôn nhu của anh, vô thức nói nhỏ.

"Anh cũng vậy."

//
tbc.

Tulip đốm:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip