2. yêu thương
mùa đông lạnh buốt lại kéo đến, mang theo những hạt tuyết xinh đẹp và chóng tan, mang theo những hơi lạnh xen vào giữa sự ấm áp của cuộc sống mang đầy tình thương.
khung cửa sổ đã lờ mờ dần đi vì tuyết rơi, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc rèm trắng xuống, tự mình chìm vào một khoảng không riêng biệt.
"anh cùng em trải qua ấm áp và sự lạnh giá của đông đến
anh cùng em đón xuân về trong tràn đầy tình thương và hạnh phúc
anh cùng em trải qua khoảng thanh xuân hồn nhiên và ngây thơ
em không biết, sau này chúng ta có thể như thế mãi được không?
anh nhỉ?"
ai mà nghĩ được đó là những lời lẽ được viết nên bằng đôi tay của một thiếu niên nhỏ tuổi, à không, một nhạc sĩ tương lai.
jihoon luôn mang tâm tư của mình vào lời hát, luôn muốn tâm sự cùng những trái tim khác đang lắng nghe bài nhạc của mình viết nên, âm nhạc khiến cậu không cô đơn, nó mang theo những bức thư mà chính cậu không thể gửi.
có lẽ vào mùa đông lạnh buốt này, trong một căn phòng ấm áp và tĩnh lặng khiến jihoon cảm thấy hiểu rõ tâm hồn mình hơn, có thể thả hồn vào bản nhạc như cách cậu luôn muốn.
điện thoại cậu khẽ rung, vuốt lên lại thấy tin nhắn từ ho5hi_kwon.
"jihoonie ăn gì chưa đó, đừng có vùi đầu vào viết nhạc rồi quên mất sức khoẻ đó nha"
"ừ nhỉ, tớ chưa ăn gì hết...bên ngoài chắc lạnh lắm"
"jihoonie ở đó đi, tớ sẽ ghé qua đón cậu đi ăn!"
"ừm"
_
trong một quán ăn nhỏ mang phong cách cổ điển và nét độc đáo của nước Ý, có hai thiếu niên nhỏ cùng nhau dùng bữa trong không gian ấm cúng rồi ngàn lời tâm sự với nhau.
jihoon chọn món mì ý sốt kem và cá ngừ, đây là món ăn luôn xoa dịu cậu mỗi lúc cảm thấy lạnh lẽo, mỗi lần đến đây cậu chỉ muốn dùng mỗi món mì ý đó.
"mà jihoon này, cậu nhận được thông báo nhận lớp rồi đúng chứ?"
"ừm, tớ học 10A2"
nghe thế vẻ mặt soonyoung liền ủ rũ hẳn ra, rõ ràng là anh muốn học cùng cậu đến thế, vậy mà nhà trường lại xếp lớp như vậy, thật làm buồn lòng con người ta.
"ưm...tớ học 10A1, cứ giờ ra chơi hay giờ trưa tớ ghé lớp jihoon nha?"
"ừm, tớ đợi"
soonyoung cứ luôn cười tít mắt như thế mỗi lúc được cậu đáp lại, nụ cười mang theo sự rực rỡ và tràn ngập ấm áp, chỉ cần nụ cười đó thôi cũng đủ để xoa dịu những trái tim hờ hững như cậu.
soonyoung biết jihoon của anh luôn lặng lẽ và tỏ ra cứng rắn, cậu nhạy cảm hơn bất kì ai nhưng cậu không muốn mọi người xung quanh biết được những bí mật cậu ôm ấp trong lòng, luôn lặng lẽ ôm lấy những lo âu và nặng nề trong cuộc sống của chính mình.
nhưng jihoon luôn có soonyoung và những người bạn xung quanh xoa dịu cậu, luôn đồng hạnh cùng cậu, đôi lúc nâng niu cậu như một chú mèo nhỏ, đôi lúc lại càu nhàu những lúc cậu làm sai.
nhưng suy cho cùng, mọi người đều muốn jihoon hạnh phúc, jihoon cũng muốn được hạnh phúc cùng mọi người, cả soonyoung cũng thế nữa.
_
"jihoonie, bê hộ anh mày đống tài liệu này với"
"jeonghan hyung cứ để đó, xong bài này là em bê giúp anh liền"
"ừm, anh cảm ơn"
jeonghan mấy ngày hôm nay có bận công việc ở hội đồng do phải giải quyết từ chuyện này đến chuyện kia, lũ nhóc cứ mãi phàn nàn về việc xếp lớp, anh đây cũng muốn được cùng lớp với seungcheolie mà, sao không đi phàn nàn ông hiệu trưởng ấy.
còn 1 tháng để chuẩn bị cho hội xuân của trường nhân dịp năm mới nên chắc ai cũng bận rộn nhỉ, jihoon thì cắm đầu vào viết nhạc và thu âm cho câu lạc bộ âm nhạc nộp lên trường, soonyoung thì phải tập vũ đạo đến đêm muộn để cống hiến hết mình trên sân khấu.
"jihoonie bận nhỉ, sức khoẻ ổn không đấy?"
"ah, làm tớ giật mình"
đâu ra trong lớp học xuất hiện bóng dáng to lớn của kwon soonyoung, sao mà cán sự lớp cứ để người ngoài ra vào thoải mái thế không biết.
anh áp vào má cậu lon cola lạnh buốt, mặc dù biết mùa đông này uống lạnh là không tốt cho sức khoẻ nhưng cola lại là đồ uống yêu thích của jihoon, là thứ đồ uống tiếp thêm cho cậu động lực mỗi ngày.
"xíu ra về chung đi soonyoung, tớ muốn ăn canh kimchi cho ấm bụng"
"ừm vậy thì được"
đương nhiên là trong lòng soonyoung như nở đầy một vườn hoa đủ sắc màu, mấy khi mà jihoon của anh chủ động rủ đi đây đi đó như thế, chỉ có những lúc bận rộn chuẩn bị cho dịp quan trọng mới được như thế.
cái cảm giác ấm cúng khi được thong thả đi dạo trên phố sau một ngày dài mệt nhọc vì những deadline đầy ắp ở trường làm anh và cậu thích lắm.
dưới khung cảnh tuyết rơi dưới màn đêm, anh và cậu tượng trưng cho hai thiếu niên trẻ dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ trộn lẫn giữa tuyết rơi và cánh hoa rơi giống như trong tiểu thuyết vậy.
có lẽ lúc này seoul đang lạnh buốt lắm, nhưng không biết là chiếc khăn len soonyoung tặng vào dịp sinh nhật, hay là chiếc áo hoodie soonyoung tặng vào lúc cậu đạt giải học sinh giỏi, hay là túi sưởi mà anh đang vùi vào tay cậu đang sưởi ấm cho cậu nữa.
tình thương là như thế đó, luôn có một người lo lắng cho cậu khi cậu đang nhiệt huyết theo đuổi đam mê, luôn cắm đầu vào công việc ở trường.
anh không muốn ngọn lửa trong cậu, sự rực rỡ trong cậu bị dập tắt, anh luôn ở đây để xoa dịu và lặng lẽ dìu cậu vào một thế giới nhiều tình thương hơn, thoải mái theo đuổi đam mê trong khoảng thời gian hạnh phúc và tràn ngập sự ấm áp đến từ những trái tim biết yêu thương.
"jihoonie tối nay nhớ ngủ ngon nha, không ấm thì nói mình"
"không có đâu, soonyoung luôn làm mình thấy ấm áp mà"
nụ cười của jihoon đẹp lắm, nhẹ nhàng và dịu dàng, biểu hiện rõ nét tính cách dễ thương của jihoon.
_
Thanks for coming!
cảm ơn mọi người đã đọc đến chương 2, mình chưa muốn public chiếc fic này lên mạng xã hội vào lúc nó chưa hoàn nhưng mình cảm ơn các bạn vì đã biết đến nó và ủng hộ.
mình nghĩ là lời văn của mình chưa chạm được đến trái tim ai cả, nhưng mình vẫn mong phần nào xoa dịu được những trái tim đang tổn thương~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip