bảy

Jihoon nhẹ nhàng rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng.

Kwon Soonyoung choàng tỉnh giấc, nhận ra người bên cạnh đã không còn ở bên, cảm giác trống rỗng khoét sâu tâm hồn anh. Soonyoung đưa tay chạm đến vị trí Jihoon đã nằm, hơi ấm vẫn còn vẹn nguyên hệt như người vẫn còn ở đây. Mùi hương dầu gội quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi khiến anh nhức đầu inh ỏi, cảm giác có cậu trong vòng tay rồi lại để vụt mất khiến anh không thể bình tĩnh nổi.

Soonyoung ngồi dậy, nặng nề vuốt mặt, hít một hơi thật sâu để cố trấn an bản thân rồi thở ra một cách khó nhọc. Hạnh phúc trong vài tiếng ngắn ngủi đêm qua cọ tới cọ lui đầu tim Soonyoung đau nhức, nỗi bất an trong lòng Soonyoung dâng cao, anh bắt đầu tự đặt ra một vạn viễn cảnh trong đầu rằng Jihoon một lần nữa sẽ rời xa mình, cậu sẽ trốn ở một nơi anh sẽ không tìm thấy nữa. Nhịp thở của anh dần trở nên gấp gáp, Soonyoung không biết bản thân mình đang làm gì, Soonyoung lao ra ngoài và đi tìm cậu trên đôi chân trần lạnh toát. Đến khi anh đi khỏi nhà chưa được bao xa thì sau lưng đã có âm thanh quen thuộc vang lên.


"Kwon, anh làm gì ngoài này thế?"


Jihoon nhìn thấy anh không mang giày dép gì đã chạy ra ngoài, cậu lo lắng một mạch đi thật nhanh về phía người đàn ông kia, dù trên tay là hai ba túi đồ ăn lỉnh kỉnh.

Chưa kịp chất vấn thêm gì, Jihoon đã bị ôm ghì vào vòng tay của anh.

Mặc dù Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm cho cậu biết rằng Soonyoung thật sự đang rất không ổn, tuy vậy cậu lại không muốn chất vấn anh. Cậu vòng tay đáp lại cái ôm của người cao hơn, đưa bàn tay rảnh rỗi xoa nhẹ nhàng tấm lưng rộng rãi.


"Kwon, sao vậy?" Giọng cậu mềm như mây, lập tức đưa tâm trí Soonyoung trở về trạng thái bình ổn.

"Anh sợ em lại bỏ đi." Soonyoung như chú cún nhỏ bị bỏ rơi dưới ngày mưa, vừa nhìn thấy cậu đã dụi sâu vào mái tóc mềm ngay vừa tầm chiều cao của anh.

"Đâu có, em đâu có tệ đến vậy." Cậu bật cười dỗ dành anh. "Tìm mua đồ ăn sáng theo món anh thích khó thật đó, phải đi từ sớm cơ."

Soonyoung nhìn thấy cậu cười toe trước mắt mình, trong lòng yên tâm hơn một chút, lập tức muốn kéo cậu vào nhà cùng nhau dùng bữa. Ngay sau khi Soonyoung quay lưng đi, nụ cười Jihoon dần trở nên méo mó, cậu lập tức mang một tâm lý phức tạp trong lòng mà mình nhất định cần phải tìm ra lời giải.

--


Vài ngày sau Jihoon quyết định đi tìm anh Jeonghan để hỏi rõ về chuyện của Soonyoung, vì cậu tin là không ai biết rõ hơn anh ấy.

Jihoon đợi hơn nửa ngày trời, trợ lý báo lại anh ấy có cuộc họp khẩn nên hiện tại có chút bận rộn, dạ dày đói meo liên tục biểu tình, nhưng trong lòng lại nôn nóng muốn biết về những lọ thuốc trong chỗ ở của Soonyoung nên cậu càng không thể rời đi. Đợi từ sáng sớm đến tận ba bốn giờ chiều, anh Jeonghan mới thong thả xuống gặp cậu.

"Anh tưởng cậu đã bỏ cuộc đi về từ sớm rồi." Anh Jeonghan quấy cốc milkshake vị dâu mà Jihoon vừa khéo gọi cho anh khi nãy, họ ngồi đối diện nhau ở quán cafe đối diện công ty.

"Trong điện thoại hôm qua em có nói anh a... Em muốn biết về bệnh của Kwon Soonyoung." Giọng cậu lí nhí, Jihoon biết anh vẫn còn giận mình vì năm xưa không nói không rằng đùng đùng bỏ đi.

"Kiên trì đợi anh như vậy, sao năm xưa không có nhẫn nại cùng nhau ngồi giải quyết vấn đề?"

Jeonghan nhìn đứa nhỏ anh thương yêu nhất, ngay cả bi kịch năm xưa xảy ra anh cũng là người liên tục trấn an cậu, ngăn cản cậu làm chuyện ngu ngốc. Nhưng không ngờ Jihoon chẳng nói chẳng rằng dứt áo ra đi, cuối cùng anh nghe người ngoài đồn đại rằng cậu theo đuổi ước mơ rời bỏ hòn đảo này, và luôn cả Kwon Soonyoung.


Anh có đọc qua nhiều bài báo ầm ĩ về cậu trong vòng một tháng qua, thật tình mà nói, với cương vị là người đã chăm cậu từ nhỏ thì tất nhiên anh tuyệt đối không tin những điều mà họ đồn đại về em trai anh, dù trong lòng anh vẫn giận Jihoon rất nhiều, nhưng đến khi nghe tin cậu đã trở về anh mới nhận ra thật sự đúng là Jihoon cũng chẳng còn nơi nào để đi cả. Người nọ ngồi trước mặt anh, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng, mái tóc đen nhánh loà xoà trước trán, bàn tay bối rối bấu víu vào nhau còn biểu cảm thì khó nói thành lời.


Đứa nhỏ này lúc nào cũng thể hiện mình mạnh mẽ, có thể tự mình giải quyết mọi chuyện nhưng thực chất lại vô hình mang đến cho người khác cảm gíac muốn che chở bảo bọc, thảo nào tên nhóc kia bao nhiêu lâu vẫn vương vấn đến nỗi không có nỗi một mối quan hệ mới với bất kỳ ai.


"Anh Jeonghan..." Cậu nhỏ giọng gọi tên anh, hệt như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, lập tức khiến anh mềm lòng.

Anh thở dài một hơi, sau đó nhìn cậu, chầm chậm nói.

"Soonyoung bị mắc chứng lo âu. Hồi trước thì nghiêm trọng hơn đến nỗi phải duy trì dùng thuốc mới ngủ được nhưng hiện tại đã đỡ hơn rồi."

Anh Jeonghan nói một mạch không ngưng nghỉ, cẩn thận xem xét biểu cảm hối lỗi của người đối diện. Anh cảm thấy việc Jihoon trở về đối với Soonyoung giống như là con dao hai lưỡi, vừa có thể khiến anh yên lòng hơn nhưng cũng đồng thời khiến cho Soonyoung không ngừng sợ hãi về việc một ngày cậu lại bỏ đi lần nữa.

"Anh nói là—Rối loạn lo âu ạ?"

"Soonyoung ngày nào cũng nhớ em đến phát điên lên được ấy, cùng một lúc nó phải chịu hai nỗi đau như thế mà, ngay cả bác Kwon cũng không khuyên bảo được gì. Nó ngày nào cũng suy nghĩ xem là em có ổn không, tại sao em lại chia tay với nó, là do nó không đúng chỗ nào, ngày ngày càng nặng nề hơn là nó bắt đầu nghĩ đến chuyện lỡ như em ở nơi xa bị bắt nạt rồi phải làm sao, ngày nào quanh đi quẩn lại cũng có một câu hỏi bên tai anh là em đang làm gì, em ngủ có ngon không, em ăn có đủ không, em còn buồn không."

"Nói dễ hiểu hơn là Kwon Soonyoung bị ám ảnh với việc đánh mất em."

Jihoon càng nghe càng ghim chặt ngón tay vào lòng bàn tay trắng bệch như muốn bật máu. Cảm giác tội lỗi dâng tràn như một chất độc ăn mòn từng tế bào trong cậu, như một hồi chuông chát chúa vả mạnh vào đại não, Jihoon ngoài việc giằng xéo tâm hồn mình bằng vạn từ giá như thì cũng chẳng biết lấy gì bù đắp cho vết rách sâu hoắm cậu để lại trong lòng Kwon Soonyoung.

"Em thật sự không muốn ra đi," Giọng cậu dường như vỡ ra tan vào không khí, "Anh xem, em yêu cậu ấy nhiều đến như vậy, sao em có thể vui vui vẻ vẻ mà sống một cuộc đời không có Soonyoung được."


"Nhưng anh Jeonghan à,"


"Em là một đứa trẻ chỉ mang đến bất hạnh cho người khác thôi. Từ mẹ em, bố em, và cả bố cậu ấy. Người yêu thì Soonyoung có thể sau này sẽ phải lòng người khác, nhưng mẹ thì cậu ấy cũng chỉ có một thôi."

Jihoon đau đến nỗi phải dùng tay nắm chặt một bên ngực áo mới có thể nói tròn câu tròn nghĩa. Jeonghan nhìn cậu đau đến tê tâm liệt phế, anh hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, dần tìm ra nút thắt trong đống tơ vò này. Trong lòng tự hỏi cớ sao tình yêu lại dằn vặt đến vậy.


"Đúng là đồ ngốc."

"Nhưng Kwon Soonyoung cũng chỉ duy nhất có một mình Lee Jihoon mà thôi em à."

Anh Jeonghan siết chặt lấy tay cậu, trấn an Jihoon bằng hết thảy sự dịu dàng mà anh có.

"Soonyoung mắc tâm bệnh, tâm chính là em. Em là bệnh nhưng cũng là thuốc của nó."

"Không phải là ai khác, chỉ là Lee Jihoon thôi. Soonyoung có thể gặp một vạn người khác có ngoại hình giống em, có giọng nói như em, hoặc cũng là hoạ sĩ như em, nhưng em phải hiểu, nếu không phải là Lee Jihoon thì nó không thể phải lòng ai khác được."

"Anh biết là em hiểu anh nói gì mà đúng không?"


Và Jihoon mất hết ba ngày trời để thật tâm suy nghĩ về vấn đề đó.


Tất nhiên là cậu hiểu anh Jeonghan nói gì. Bởi vì chính cậu cũng chỉ có mình Soonyoung mà thôi. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu sẽ bắt đầu nhớ đến gương mặt lo lắng của Soonyoung khi hớt hải ra ngoài tìm cậu mà chẳng thấy đâu, thậm chí dép dưới chân cũng chẳng buồn mang vào. Trong khoảng thời gian này, cậu chẳng dám cắt liên lạc với Soonyoung dù chỉ là một phút, dù cậu không chính thức chuyện gì với anh cả nhưng việc cậu trả lời tin nhắn và nghe điện thoại của anh cũng khiến tâm trạng Soonyoung tốt lên rất nhiều.

Người nọ cũng thôi chất vấn cậu về việc mà hai người chia tay khi ấy. Jihoon nói với anh khi nào đến lúc thích hợp, cậu sẽ là người kể lại mọi thứ cho anh biết.

Gần đây ở Đài truyền hình nơi Soonyoung làm việc có tổ chức cuộc thi vẽ tranh chủ đề Thời tiết cho lứa tuổi thiếu nhi. Cả xóm đều biết Jihoon là người duy nhất có tiềm năng cho việc huấn luyện cho con họ trong từng đường chì nét vẽ, bởi không ai phủ nhận được một điều, tranh Jihoon vẽ lúc nào cũng có hồn và cảnh vật như thể nhảy múa dưới nét cọ của cậu. Nhưng chỉ có điều, Jihoon không còn hứng thú muốn vẽ tranh nữa.

"Em vẫn chưa cân nhắc xong về việc dạy vẽ cho bọn nhỏ trong xóm hả?"


Hai người họ ngồi ngoài ban công của khu căn cứ của Soonyoung, trên bàn là vô số món ăn mà anh vừa thó từ quán của mẹ Kwon và mang đến cho cậu. Thật ra về việc hai người gặp gỡ nhau mẹ anh giống như nhắm mắt làm ngơ, vì bà biết rõ đối với bản tính của Kwon Soonyoung thì có xích anh trong nhà thì người này cũng phá xích và tông cửa chạy đi tìm cậu mà thôi. Tuy là vậy, mỗi lần cậu đi ngang gặp bà và chào hỏi, mẹ anh đều lạnh lùng ngoảnh mặt đi.

Jihoon bỏ vào bát của anh miếng trứng cuộn cuối cùng, cậu buông đũa, chống tay nhìn xa xăm ra biển, vào những đợt sóng rì rào bằng biểu cảm phức tạp.

"Em không cầm cọ lên vẽ được nữa. Cứ mỗi lần chạm vào nó cổ tay em lại cứng đờ."

Soonyoung hiểu cậu vì ám ảnh những chuyện gần đây mà không muốn vẽ tranh nữa. Nhưng đây là ước mơ cả đời của cậu, anh thật sự không muốn vì một tên khốn nào đó mà cậu từ bỏ điều này mãi mãi.

"Nếu Jihoon không phiền, anh sẵn sàng lắng nghe câu chuyện đó của em, dù em có muốn kể hay không thì anh vẫn đứng về phía em." Soonyoung từ lúc nào đã ngồi sát lại gần cậu, bàn tay không dám nắm nhưng hơi ấm từ cơ thể đã tự động ôm lấy người ngồi cạnh bên.


Jihoon quay đầu nhìn anh, gió biển nhè nhẹ thổi qua khiến Jihoon trầm lắng một chút, sau đó cậu thở dài, chầm chậm nói.

"Hoạ sĩ Kangho ấy mà, cậu ta là bạn học cùng trường của em ở nước ngoài. Năm đó, giáo sư yêu cầu mỗi nhóm hai người tổ chức một buổi triển lãm khuôn khổ trong Khoa để làm đề tài tốt nghiệp."

Soonyoung vẫn lặng yên nghe người đối diện kể chuyện, thi thoảng giúp cậu gạt đi những lọn tóc loà xoà trước trán.

"Em và cậu ấy chọn được mười tác phẩm của cả hai đứa. Nhưng ngày cuối cùng ra mắt lại bị tiêu huỷ hết một bức. Vì bức tranh đó em hoàn thiện và cất giữ ở xưởng vẽ, em chỉ đi ăn một lát thôi, lúc quay lại đã nghe tin xưởng vẽ cháy rụi vì có người đặt điếu thuốc cháy dở cạnh tập giấy vẽ."

Giọng cậu khá bình tĩnh, nhưng Soonyoung lại nghe ra rõ ràng cậu có bao nhiêu tiếc nuối và đau lòng trong đó. Hắn thở dài một hơi.

"Để anh đoán tiếp nhé, và bức tranh đó em vì tiếc nên đã vẽ lại trong triển lãm gần đây, nhưng trùng hợp lại với ý tưởng của tên Kangho kia? Và thực chất bức tranh anh đem ra trưng bày chính là bức tranh bị mất của em năm xưa?"

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh, Soonyoung đoán đúng đến không trật một ly. Thời điểm xảy ra mọi chuyện, tên hoạ sỹ kia còn có trong tay một số lượng người hâm mộ không nhỏ, cho nên chỉ cần khóc lóc kể khổ trong vài cái livestream, đã thành công khiến dư luận chĩa dao nhọn về phía cậu. Dù Jihoon có nhận ra nét vẽ y hệt của mình đang ở dưới chữ kí của anh đi chăng nữa, cậu vẫn không thể lên tiếng được gì.

Soonyoung có nghiên cứu một vài bài báo, anh biết được rằng ngày xưa Jihoon là một trong những thủ khoa đầu Ngành. Bảo sao ai nấy đều muốn chung nhóm với cậu, không ngoại trừ tên khốn kia. Và tác phẩm bị mất kia chỉ làm bước đệm trong công cuộc thăng tiến của anh và đạp đổ Jihoon của anh xuống mà thôi.

Jihoon là một người vốn không thích lộn xộn ồn ào, cho nên trong giây phút tâm trạng thất vọng và suy sụp tột cùng như thế, im lặng và chạy trốn về Jeju là tất cả những gì cậu có thể làm, để cuối cùng mỏi mệt lại đâm sầm ngã vào lồng ngực Kwon Soonyoung.


Hắn ôm cậu vào lòng, dùng hết thảy dịu dàng mà vỗ về những tổn thương mà thế giới này gây ra cho cậu. Jihoon được ôm ấp, tủi thân dụi vào lòng Soonyoung và bắt đầu thút thít, dần dần về sau, giọng cậu vỡ tan ra và bắt đầu khóc to đến ướt đẫm một góc áo của anh. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén cả tháng qua Jihoon đều không chịu đựng nổi nữa, cậu buông bỏ hết hàng phòng ngự của mình và yếu đuối một lần nức nở trong vòng tay mà cậu an tâm và tin tưởng nhất.

Một vòng tay ấm áp như mặt trời.

"Cứ khóc thoải mái đi, anh ở đây để dỗ em."

Và anh sẽ dùng hết khả năng của mình, lấy lại mọi công bằng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip