chín

Lee Jihoon nghe theo lời Soonyoung động viên, lấy hết tinh thần mở một lớp dạy vẽ nho nhỏ cho những đứa nhỏ trong khu phố cậu sống ở căn cứ của Soonyoung. Nơi này đủ rộng để kê khoảng chừng hai chiếc bàn to và hơi hẹp để chứa hơn năm đứa nhỏ. Nhưng vì nhỏ và ít người, nên Jihoon thấy ấm cúng hơn. Và tất cả mọi thứ như khiến cho Jihoon sống lại những ngày cậu mới tập tành biết vẽ, hơn nữa khiến cậu vui vẻ hơn hết chính là cảm giác được truyền tải niềm đam mê hội hoạ của cậu cho người khác.

Jihoon thích những lúc bàn tay mình bao bọc những bàn tay nhỏ hơn để hướng dẫn chúng gọn gàng từng nét chì đường tô trong mỗi bức tranh, để sau cùng nhìn lại thành quả mà cậu tạo ra ai nấy đều rất đỗi tự hào. Soonyoung mỗi lần đến lớp xem cậu dạy học đều không thể nén được cảm giác bồi hồi, khung cảnh Jihoon mang tạp dề bám đầy màu vẽ gợi cho anh Jihoon của tuổi mười bảy cũng từng nhiệt huyết với hội hoạ ra sao.

Soonyoung nhìn thấy cậu bắt đầu vui vẻ hơn, không còn ủ dột nhiều như ngày anh vừa gặp lại cậu, thi thoảng cậu nhìn thấy anh đứng yên quá rảnh rỗi sẽ bắt đầu sai vặt.

"Anh đi thay nước cho mấy đứa nhỏ đi, đứng cứ mãi nhìn như vậy."

"Anh sửa cái kệ tranh này giúp em, nó bị lệch ốc rồi này."

"Anh chuốt chì cho Bingsu hộ em với, thằng bé đau tay."

"Anh ơi."

"Soonyoung à."

Và Soonyoung luôn có mặt vào những lúc cậu í ới như thế, anh xem đó là một cơ hội thật tốt để cậu có thể cùng với anh xoá dần khoảng cách với nhau. Sau mỗi lần lớp học vẽ kết thúc, Jihoon lại tỉ mỉ ngồi chấm điểm từng bức tranh một và tận tâm phê bình, đến nỗi mặt mũi lấm lem màu sắc cũng không để ý.

Trong số những đứa trẻ, Jihoon có một sự ưu ái đặc biệt dành cho Bingsu, đứa nhỏ này có đôi gò má bầu bĩnh trắng nõn, lúc ra nắng còn hơi ửng hồng. Jihoon không biết vì sao lần đầu tiên mẹ cậu nhóc đưa tới cậu đã thấy dễ thương, đôi mắt một mí cong híp cười với cậu, ngoan ngoãn một câu chào thầy.

Một hôm nọ, Jihoon đang giúp Bingsu rửa tay trong nhà vệ sinh, Soonyoung hồng hộc chạy vào bảo là anh sơ ý để lọ màu bắn vào mặt, quả quyết đòi cậu rửa cho, lúc này Jihoon nhìn cả hai một lớn một nhỏ cười với nhau cùng một lúc, cậu mới nhận ra niềm ưu ái đặc biệt xuất phát vô hình này là do đâu.

Bingsu chính xác là phiên bản thu nhỏ của Kwon Soonyoung.

Jihoon sau khi cẩn thận trả thằng bé về với mẹ, quay vào trách mắng tên ngốc kia vì sao lại nghịch màu của cậu, vừa càu nhàu vừa giúp anh rửa màu thật kỹ trong nhà vệ sinh, không gian chật hẹp tức cảnh sinh tình, Jihoon thề là mình phải kìm nén nhịp tim như muốn nổ tung này trước anh như thế nào. Soonyoung giữ bàn tay cậu đang miết nhẹ lên da anh, tốc độ tẩy rửa của cậu cũng chậm dần rồi dừng hẳn.

Soonyoung trầm giọng lên tiếng,

"Em có nghe nhịp tim của anh không?"

"Hiện tại nhịp tim của anh đang rất bất ổn, nó cứ gọi tên em mãi thôi, như vậy là không bình thường đúng không em?"

Jihoon ngây người, nhất thời không phản kháng, cũng không biết hồi đáp như thế nào. Nhưng chính bản thân cậu cũng biết rất rõ, trước sau như một nhịp tim của mình cũng chỉ kêu gào mỗi tên anh.

Cuộc đời cả hai những ngày không có nhau là một bức tranh đơn sắc trắng đen lạnh lẽo, nhờ quay về ở cạnh nhau mà dần dần tô điểm cho bức tranh cuộc đời đối phương tầng tầng lớp lớp muôn màu muôn vẻ, khiến cho bọn họ mỗi sớm mai bừng tỉnh, không còn cảm giác bản thân như kẻ mù loà.

Việc cậu mở lớp dạy vẽ miễn phí cho tất cả trẻ con khiến những người từng có ác cảm với cậu đều dần dần thay bằng cảm giác cảm thông. Vì cơ bản họ nhận thức được một điều một người có tâm với nghề thì không thể đi ngược lại với đạo lý. Hội hoạ là sự nghiệp mà cậu đeo đuổi cả đời, và cũng là lý do cậu dùng để chống chế cho việc rời xa Soonyoung, nhưng cuối cùng cả hai đều là hơi thở của cậu, thiếu một trong hai Jihoon đều không thể sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Cậu chạy theo sự nghiệp để cố gắng sống một cuộc sống không có tình yêu, nhưng chính sự nghiệp khiến cậu gặp biến cố, nhưng rồi tình yêu lại khiến cậu tìm lại sự nghiệp và đam mê, một vòng luẩn quẩn mà Jihoon phải thừa nhận rằng định mệnh của mình chính là như thế.

Và bởi vì cũng chính có Soonyoung, Jihoon mới biết màu của tình yêu trong hội hoạ là như thế nào.

Những ngày có anh là muôn vàn gam màu từ trầm lắng đến cuồng nhiệt, vắng anh, thế giới quanh em chỉ còn đơn độc màu đen trắng.

--


Mặc dù hai người họ đã dần xoá nhoà khoảng cách ở giữa với nhau, nhưng mọi việc đối với Jihoon dường như quá đỗi màu hồng khiến cậu thụ sủng nhược kinh, trong lòng nơm nớp lo sợ ngày tháng yên bình sẽ kết thúc chóng vánh.

Và Lee Jihoon cảm thấy hình như mình có khả năng tiên tri, nhất là những chuyện khiến cậu có tâm trạng bất an, và linh cảm của cậu thật sự không sai. Bởi vì đến giai đoạn hai ngày nữa là đến cuộc thi vẽ tranh ở Đài truyền hình, đột nhiên Soonyoung lại biến mất không tăm hơi.

Biến mất ở đây thật sự là cắt mọi thông tin liên lạc, cậu cố gắng gọi điện hoặc thậm chí nhắn tin cho Soonyoung liên tục nhưng một tin anh cũng không xem. Soonyoung luôn hành động thần thần bí bí khiến cậu không bao giờ biết anh đang nghĩ gì. Jihoon đã thử đến công ty tìm anh, nhưng anh Jeonghan chỉ bảo anh xin nghỉ phép vài ngày, lý do thì anh thật sự không biết, anh chỉ bảo sẽ trở về lúc cuộc thi diễn ra.

anh không nói với cậu, mà thông qua một người khác, Jihoon mới biết tình hình của anh như thế nào. Việc này tra tấn tinh thần cậu như một gáo nước âm ỉ chảy xuống đầu.

Một ngày trước sự kiện diễn ra, Soonyoung vẫn chưa trở về, cậu đánh liều mà sang nhà Soonyoung tìm anh, vì duy mỗi mẹ Kwon là Jihoon chưa dám hỏi tới, vì Jihoon thật sự không có can đảm đối mặt.

Mẹ Kwon ra mở cửa sau hai hồi chuông báo, Jihoon đứng nép một góc sau khi ấn chuông, chờ đợi người bước ra khỏi cổng mới lí nhí lên tiếng.

"Con, con không liên lạc được với Soonyoung cho nên mới..."

Người phụ nữ trung niên trước mặt quan sát cậu từ đầu đến đuôi, cậu gầy như vậy, mỗi ngày lại nhỏ đi một vòng, nhìn đứa nhỏ bà từng một tay nuôi dưỡng ngày càng hốc hác, tấm lòng người mẹ tất nhiên không khỏi chua xót. Nhưng cuối cùng biểu cảm trên gương mặt từng chút cũng không lay động, nhàn nhạt nói.

"Không phải nó chạy theo cậu rồi hay sao? Nhiều ngày rồi nó không ở nhà."

Tất nhiên bà biết những hôm Soonyoung viện mọi lý do để vắng nhà đều chung quy về một lý do chính là ở bên Jihoon, nhưng thật tâm mà nói bà không có cách nào ngăn cản. Soonyoung kể từ khi gặp lại Jihoon đến giờ tần suất dùng thuốc mới an giấc được cũng giảm hẳn, bà Kwon mang tâm tình lẫn lộn nghĩ về mối quan hệ của hai đứa trẻ.

Con người ta khi đối mặt với đau đớn luôn sẽ tìm một đối tượng hoặc nguyên do để tự an ủi lấy mình, vì họ, nên mình nên nỗi này. Sâu tận đáy lòng bà vẫn biết lúc chồng bà ra đi Jihoon cũng chật vật trong đau khổ không kém, nửa đời sau này của thằng bé, cũng chỉ có mỗi bà là gia đình, ấy vậy mà bà vẫn nhẫn tâm cự tuyệt cậu. Sau cùng, bà nhận ra, có lẽ đúng như những gì Soonyoung đã từng nói.

"Mẹ biết đó không phải lỗi của Jihoon mà đúng không, mẹ cũng chỉ là cần một lý do để trút giận mà thôi."

Những năm tháng Soonyoung vẫy vùng trong nỗi đau một mình bà chứng kiến không sót một giây. Người đi đổi số điện thoại, không một tung tích, không một hồi âm, Kwon Soonyoung cùng một lúc thoi thóp trong hai nỗi đau mà mãi đến sau này bà mới nghĩ đến chuyện, nếu như mình không hồ đồ thì đáng lẽ con trai bà đã có một người ở bên để vỗ về.

Ai nấy cũng mang nỗi đau trong mình, nhưng họ lại chọn cách cực đoan để đối diện.

"V-vâng, để con cố gắng liên lạc với cậu ấy..." Jihoon cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt, đi lùi lại ba bước mới dám ngẩng đầu đứng thẳng. "Con xin lỗi..."

Nhìn bóng lưng nhỏ bé gấp gáp rời đi, trong tay vẫn không ngừng gọi điện, tâm tình người lớn tuổi đang trùng xuống lại càng thêm nặng nề.



Sáng hôm sau, Jihoon nhận được cuộc gọi của anh Jeonghan rằng Soonyoung đã đi làm lại. Cảm giác thất vọng tận đáy lòng vây lấy cậu, anh khiến cậu mất ngủ hết cả mấy đêm, cứ hai ba phút lại trực chờ điện thoại của một người gọi đến, ấy vậy mà đi cũng không nói, về cũng không cho hay, cứ như là đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu.

Người cậu mong chờ không phải là người tự mình liên lạc với cậu. Jihoon mở điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên những tin nhắn cậu gửi đến đều đã được anh đọc hết nhưng tuyệt nhiên không phản hồi. Cậu đánh một hơi dài rũ rượi, tâm tình càng lúc càng trở nên khó chịu.


"Yah thằng nhóc thúi, giọng Jihoon nghe buồn lắm đấy. Mày bày tính gì thế?" Anh Jeonghan gọi điện cho Jihoon xong liền quay sang mắng tên đầu sỏ đang ngồi bên cạnh.

Soonyoung lắc đầu không trả lời anh, còn vô hại cười hì hì, bộ dáng ra vẻ bí mật lắm khiến anh càng không hiểu anh muốn gì.

"À hôm rồi giám đốc nói muốn tìm gương mặt cho tiết mục đặc biệt của chương trình hôm nay, em tìm được cho anh rồi đấy."

Jeonghan chợt nhớ đến việc giám đốc yêu cầu anh phải tìm cho sự kiện một vị hoạ sĩ để vừa dẫn chương trình vừa đại diện cho chuyên mục nghệ thuật, chưa kịp cuống cuồng đi tìm thì Soonyoung đã nhanh nhảu trước anh một bước.

"Ò cám ơn em nha, là Jihoon à? Nhưng mà tình trạng hiện tại của em ấy có chút..." Jeonghan nghĩ đến dư luận hiện tại, tuy không có ý nghĩ nào xấu cả nhưng anh không muốn em trai mình bị tổn thương nếu người Soonyoung đang nói tới là hoạ sĩ Lee.

"Bí mật." Soonyoung ra vẻ thần bí, còn nói là cái gì một lát nữa anh sẽ biết ngay. Jeonghan nhìn thấy đâm ra chán ghét, vơ một số tài liệu trong tay, ném lại một câu chuẩn bị đi rồi quay lưng rời đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip