mười hai (end)

Một đời yêu em, một đời thương em. 

--


Lee Jihoon dạo này cảm thấy Soonyoung dường như đang có điều gì đó giấu mình, lần trước cậu đã trừng phạt anh một trận ra trò vì chơi trò mất tích với cậu và lên Seoul tìm Kangho, sau khi nghi phạm trình bày đầy đủ luận điểm và chứng cứ ngoại phạm, "công tố" Lee mới xét trường hợp này nên được khoan hồng, chỉ phạt anh ba ngày kiêng hôn hít.

Hai người thống nhất với nhau từ sau đêm nồng cháy bên nhau hôm nọ rằng, sau này bất kể chuyện gì đều không giấu trong lòng nữa mà phải nói ra. Nếu đối phương tự mình phát hiện ra thì tuyệt đối sẽ không tha thứ. Soonyoung còn trẻ con đến nỗi soạn văn bản bắt cậu lăn tay đóng dấu, Jihoon không đồng ý liền bị anh chơi xấu thò tay xuống chăn dùng lực bóp eo, cậu đành phải đầu hàng, ở trên giường mà kí tên vào giấy cam kết.

Ấy vậy mà người đưa luật lại là kẻ phạm quy, Jihoon đùng đùng thật sự muốn gặp anh để hỏi tội.

Sau cuộc thi, Jihoon có vẻ rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi dạo lòng vòng khắp thị trấn, cậu nhớ những lúc bận rộn dạy vẽ quá, phòng dạy vẽ ở căn cứ cũng không hoạt động nữa bởi vì gia đình bọn nhỏ không muốn làm phiền cậu. Nhưng Jihoon lại nhận ra mình yêu công việc dạy vẽ cho bọn nhóc biết bao nhiêu, ở nơi cậu sống còn rất nhiều đứa trẻ tiềm năng về hội hoạ mà cần phải được phát huy. Đột nhiên cậu nhảy ra một ý tưởng không tồi, định bụng về nhà sẽ mở laptop ra lên kế hoạch ngay và luôn. Bước chân lang thang vô thức thế nào mà lại đi đến gần nhà hàng của mẹ Kwon.

À phải rồi, từ hôm gặp nhau đó, cậu cũng chưa dám đến chào mẹ.

Jihoon đứng tần ngần mãi ở nơi xa xa có nhà hàng tấp nập người ra vào, bỗng ở phía sau một tiếng á thật lớn, lúc cậu quay người lại đã nhìn thấy người cậu đang nghĩ tới trong đầu ngã trên mặt đất.

"Mẹ ơi."

Một thanh âm theo thói quen mà từ nhỏ đến lớn cậu luôn giữ, cho đến khi bị mẹ anh dùng lời lẽ nặng nề bắt hai người chia tay, Jihoon vẫn không quên công ơn nuôi dưỡng của bà.

Táo đỏ trong túi bị rách thi nhau lăn lông lốc trên nền đất, Jihoon vội vã đến đỡ bà ngồi lên ghế rồi chạy theo từng quả nhỏ màu đỏ rồi nhặt lại không sót một quả. Bởi vì Jihoon đang mặc áo hoodie lớn, nên cậu không ngần ngại cởi ra, thay chiếc túi rách kia thành áo mình để an toàn bao bọc mấy chục quả táo đỏ.

Mẹ Soonyoung cũng không ngờ là mình lại tình cờ gặp cậu như thế này, biểu cảm khó đoán xuất hiện trên gương mặt đã có dấu hiệu của thời gian.

"Không cần đâu, đưa ta."

Jihoon vẫn một mực ôm một bọc táo đỏ trong người, nhanh miệng nói.

"Để Jihoon cầm cho. Mẹ về nhà hàng đúng không ạ?" Cậu nở một nụ cười tươi sáng như đứa trẻ mười tuổi ngày đó bà vẫn nuôi dưỡng.


Dù mười tuổi hay cận kề ba mươi, bà vẫn cảm thấy Jihoon chưa bao giờ ngừng là một đứa trẻ tươi sáng.

Jihoon giúp mẹ Kwon mang hết táo đỏ cất vào trong bếp, trong tủ lạnh ở nhà hàng trữ rất nhiều táo đỏ khiến Jihoon đâm ra thắc mắc, cậu xếp hết chúng vào ngăn tủ vẫn không khỏi tò mò.

"Số táo này là của Soonyoung. Mẹ nghe nói... " Bà ngập ngừng, xưng hô như thế này thật sự khiến bà không quen, nhưng vẫn dễ chịu hơn là lúc cố tình lạnh lùng với đứa nhỏ này. "Táo đỏ giúp chữa bệnh khó ngủ, nên những ngày nay mẹ tìm mua về."

"Thật sự sự đau khổ của con và tổn thương của Soonyoung là do mẹ mang đến mới đúng. Mẹ chọn cách cực đoan để đối diện với niềm đau mà mẹ không nhận ra rằng con mình cũng đang gánh chịu hậu quả."

Jihoon cúi đầu, im lặng nhìn rổ táo đỏ trên bếp, trong lòng dần dần liền lại một vết nứt đã từ lâu không ai đụng đến.

"Từ nay về sau xin hãy để con ở bên mẹ và Soonyoung, con nhận ra con không thể nào sống rời xa hai người được. Hai người là cả cuộc sống của Jihoon mà."

Cậu ngẩng đầu lên, tiến đến ôm chặt lấy người cậu mang ơn nhất trên đời và cậu cũng chưa một lần trách mắng. Người đã cho cậu cuộc sống này và mang Kwon Soonyoung đến bên đời cậu một cách ngọt ngào.

"Jihoon, về sau hãy đến đây ăn thường xuyên nhé." Bà cầm lấy tay Jihoon, cậu không ngừng gật đầu, rơi vào vòng tay ấm áp đầy tình thương mà từ rất lâu rồi Jihoon luôn nhớ đến. Cảm giác bao nhiêu xung đột ngừng ấy năm trôi qua đều như sau một cơn mưa, gột rửa đi hết tất cả.

Bởi vì áo hoodie bị bẩn nên mẹ Kwon bảo rằng hãy để bà giặt rồi để cậu sang lấy, Jihoon cũng không có cách nào khác để từ chối nên trong lúc chần chừ, mẹ đã mang áo cậu đi mất.


Jihoon mặc mỗi chiếc áo phông đi bộ về nhà, trên đường đi chợt nhìn thấy bên cạnh nhà hàng của mẹ có một phòng khám tư nhân đang bị dỡ bỏ, hỏi thăm những người xung quanh mới biết chủ sở hữu của nó phải chuyển nhà nên trả lại mặt bằng. Trong đầu Jihoon càng thêm nung nấu một ý tưởng lớn, không đợi được để một ngày thành sự thật.

Lúc cậu trở về nhà đã thấy Soonyoung ngồi ở trong bếp chờ sẵn, anh bày một bàn cơm tối ngon mắt, nghi ngút khói nóng hổi đợi cậu đến thưởng thức. Nghe tiếng bước chân bên tai, anh lục đục chạy ra đón cậu rồi vui vẻ mỉm cười, như chưa hề có bất kì động thái nào đang khiến cậu ghim sâu trong lòng.


"Hôm nay gió lạnh lắm, sao em mặc đồ mỏng thế?" Soonyoung xoa vuốt đầu vai cậu, Jihoon lại không e dè gì mà hất tay hắn ra, tỉnh bơ đáp.


"Ban nãy em đi ngoài chợ thấy có cô gái xinh đẹp kia trông có vẻ rất lạnh, nên em cởi áo cho cô ấy mượn rồi." Jihoon nói dối mà mắt không giật tay không run, Soonyoung tin răm rắp nên nhất thời đóng băng tại chỗ không biết nói gì.

"Cô nàooooo" Soonyoung dâng giọng, kéo dài âm cuối đi theo cậu mà ồn ồn ào ào gặng hỏi xem người đó là ai. "Em cắm sừng anh hả."

Đồ khùng.

Jihoon mắng anh trong đầu, lảng tránh không trả lời, cứ thế mà đùa với lửa thản nhiên mà đi lướt qua người anh vào trong bếp, mở tủ lạnh tìm nước uống.

Soonyoung nhìn thấy biểu cảm dửng dưng của cậu, liền sải chân bước theo, đoạn nhìn thấy Jihoon vừa đặt ly nước xuống bàn liền bao vây đường thoát của cậu bằng hai cánh tay chặn hai bên. Jihoon ở trong miệng hổ vẫn không biết đúng biết sai, anh nhìn thấy khoé môi cậu nhếch lên cười cười mới nhận ra cậu đang đùa giỡn với mình. Anh đưa tay vạch một bên áo cậu xuống, lộ ra xương đòn trắng ngần gợi cảm, trên đó còn ẩn hiện vài vệt đỏ mờ ám.

"Em mang dấu vết của anh trên người mà dây dưa với người khác, không ngại lần sau anh để lại ở nơi dễ thấy hơn sao?"

Anh ghé đến hôn lên vành tai đã hơi ửng đỏ của Jihoon, bàn tay trụ nơi thành bếp rảnh rỗi luồn vào vạt áo chạm lên làn da lành lạnh, bờ eo mềm khẽ run, Jihoon cười khúc khích bên tai Soonyoung. Anh dời môi xuống vầng cổ cao mà hít hà mùi hương cơ thể, vì quá thơm, nên hít bao nhiêu cũng không đủ.

"Cô gái nào vậy, không nói anh nghe được sao? Đến nỗi em tặng luôn chiếc hoodie thích nhất."

Anh lầm bầm nơi hõm vai Jihoon khiến cậu nhồn nhột, Jihoon nghiêng đầu tránh né, nhàn nhạt nói.

"Vậy anh đang làm gì sau lưng em, anh cũng có nói em biết sao?"

Soonyoung nghe cậu nói xong, đột nhiên nghĩ đến chuyện hành tung của anh dạo này có hơi bí ẩn, đi sớm về khuya, đôi khi còn giấu cậu chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Jihoon đẩy người trước mặt ra, toan muốn bước đi rời khỏi vòng tay của anh, ai ngờ cổ tay bất chợt bị nắm lấy, người nọ kéo cậu lại. Anh đặt tay lên gò má của cậu, chạm lên đôi môi đang chu lên hờn dỗi.

"Bây giờ anh chưa nói cho em biết được. Để khi mọi thứ sẵn sàng, anh sẽ nói cho em nghe, còn hiện tại, em chỉ cần tin tưởng rằng mọi thứ anh làm đều là vì em là được."

Anh đảm bảo là mình nói bằng đủ chậm và đủ ấm, để Jihoon có thể ghi nhớ và tin tưởng hết những chân thành mà anh gửi trao đến cậu. Cơn khó chịu trong lòng Jihoon theo lời nói của anh bốc hơi một nửa. Cậu nhẹ gật đầu, nhưng tưởng chừng có thể thoát được, Soonyoung lại vẫn không buông tay cậu ra mà nắm chặt hơn.

"Nhưng mà còn chuyện hoodie là em không giấu được anh đâu nhé. Cô gái đó là ai?" Giọng anh nghiêm hẳn, Jihoon biết Soonyoung chỉ giả vờ, nhưng vẫn vờ rụt người cho người này vui.

Jihoon dự tính chọc anh thêm một xíu nữa, ai ngờ điện thoại trong túi quần cậu rung lên, tin nhắn gửi đến từ cô gái đó hiện lên ngoài màn hình chờ.

"Mẹ giặt áo của con xong rồi, ngày mai Jihoon sang lấy nhé."

"Cô gái này nè, anh hài lòng chưa? Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất đời em, anh cũng không sánh bằng."

Soonyoung nhìn tên hiển thị trên màn hình chờ, không nén được vui vẻ mà cười tươi, anh vòng tay ôm lấy hông cậu, thiếu điều nhấc người ta lên khỏi mặt đất.

"Thật tốt vì mọi chuyện lại tốt đẹp như xưa em nhỉ."

"Đúng, và em cũng ước rằng mình sẽ sống mãi trong những giây phút này thôi."



Yoon Jeonghan dạo này nhìn thấy họ Kwon đi làm với tinh thần tươi tắn hẳn, anh cũng biết hai đứa nhóc em trai anh đã nối lại tình xưa với nhau, nhưng với sự chuyển biến tích cực như vậy đến anh cũng cảm thấy mừng thầm trong bụng.

Lee Jihoon sau khi đến nhà hàng của mẹ Kwon học hỏi vài ngày, lập tức học hỏi được thêm đâu đó năm bảy món ăn mới, hơn nữa còn biết nấu trà táo đỏ, cho nên mỗi sáng người ta đi làm đều được bổ trợ một bình trà lớn, không cần hỏi cũng biết sức khoẻ thể xác và trái tim đều được bồi bổ, tinh lực dồi dào.

Jihoon mỗi ngày đi ngang căn mặt bằng trống bên cạnh nhà hàng của mẹ Kwon đều cảm thấy nôn nóng trong lòng. Bản kế hoạch trong máy tính kêu đã vạch ra được một nửa, chỉ còn bước xem qua địa hình rồi triển khai. Dẫu sao đây cũng là chuyện lớn, Jihoon cũng muốn đợi bàn bạc qua với Soonyoung trước mới hành động, cho nên cậu định bụng buổi tối về nhà sẽ gặp anh nói chuyện.

Chàng hoạ sĩ muốn ở tại nơi này an cư lạc nghiệp, xây dựng một phòng tranh nhỏ, trở thành giáo viên Mỹ thuật, lan truyền đam mê hội hoạ đến tất cả trẻ con ở vùng biển này, để tránh xa mọi thứ ồn ào xô bồ nơi đô thị. Đôi chân cậu rã rời mệt mỏi rồi, chỉ muốn tựa vào người mình yêu trải qua cuộc sống yên bình.

Jihoon nhắn cho anh một cái tin, cẩn thận dặn dò anh hôm nay về sớm, cậu có chuyện muốn nói với anh.

Ai ngờ Soonyoung đáp, "Anh cũng có chuyện muốn nói với em."


Buổi tối, Jihoon ngồi đối diện anh trong phòng khách, cậu mở laptop đang đặt trên bàn của mình lên, xoay về phía anh để đưa ra bản kế hoạch mà mình đã soạn thảo suốt mấy đêm liền, vào những lúc anh ngủ say.

"Em muốn mở một phòng tranh ở đây, thật ra em cũng đang có để ý một mặt bằng, nó ở ngay bên cạnh nhà hàng của mẹ,"

"Em không trở về Seoul nữa à?" Soonyoung chống cằm, lặng yên nghe cậu nói, lơ đãng di con chuột xung quanh bản kế hoạch, ẩn ý hỏi dò.

Jihoon ngay lập tức lắc đầu, "Em không muốn rời đi nữa, em cảm thấy so với nơi tấp nập đầy sự giả tạo đó thì hiện tại em chỉ muốn ở lại nơi yên bình nhất với mình."

Cậu đặt tay mình lên tay anh, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên đó như một thói quen cậu hay dùng để lấy lòng đối phương, "Với lại, em đi đâu được, anh ở đây mà."

"Em định là sẽ xem qua mặt bằng trước, sau đó sẽ chỉn chu hơn phần thiết kế sau, ngày mai anh đi với em được không?"

Jihoon trình bày nghiêm túc như thể đang thuyết trình cho dự án đầu tư làm ăn lớn, luôn là cậu trong tình huống nào thì vẫn kiên định và tận tâm với đam mê của mình, và điều đó luôn khiến anh tự hào về cậu từ trước đến giờ.

"Nhưng anh nghĩ là mặt bằng đó em không thuê được đâu." Anh ôm trán, vẻ mặt tiếc nuối nhìn nụ cười méo xệch xuất hiện trên gương mặt người đối diện. "Anh nghe nói chỗ đó có chủ rồi."

Biểu cảm trên gương mặt Jihoon từ nãy đến giờ nói chuyện với anh đều muôn màu muôn vẻ khiến Soonyoung thích thú vô cùng, từ mong chờ, đến hạnh phúc, rồi lại tiếc nuối, Jihoon đáng yêu quá, anh muốn có thể giữ cậu bên cạnh không rời cả ngày, không muốn cậu đi đâu.

"Thế à? Biết thế em hỏi từ sớm." Cậu bĩu môi, thầm nghĩ trong đầu phải tìm nơi khác rồi.

Ánh mắt ngọt ngào của Soonyoung từ đầu đến cuối đều đặt nơi cậu, anh chìm sâu vào tình yêu gọi là sau chia xa lại càng thắm thiết, hay người ta thường bảo là gương vỡ lại lành, hoặc thực chất, gương này cũng chưa vỡ bao giờ.


"Ừ, chủ nhân nơi đó hiện tại cũng là hoạ sĩ." Anh lấy từ sau lưng mình, xấp tài liệu mà đã cố giấu kín nãy giờ, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi đẩy về phía cậu. "Cậu ấy họ Lee, nghệ danh là Woozi. Thông minh, tài giỏi, thiên bẩm hội hoạ, đối với anh, cậu ấy là số một."

Jihoon dường như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, cậu hết nhìn anh, rồi lại nhìn bìa tài liệu trên bàn. Biểu cảm trên gương mặt người đối diện như ra hiệu cậu mở bìa hồ sơ ra xem thử, ngay từ trang đầu tiên, cậu đã xúc động đến không nói nên lời.


"Ngày xưa anh từng nói với em, sau này anh sẽ tặng em một phòng tranh thật lớn ở trung tâm thành phố, nơi đô thị tấp nập, để em thoả sức vẽ tranh, thoả sức trưng bày các tác phẩm của mình."

Jihoon nhớ lại lời hứa nhiều năm trước của anh, khi hai đứa còn vất vả cho cuộc sống nơi Seoul ồn ã những ngày còn là sinh viên, cậu không nghĩ anh vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.

"Tuy khả năng hiện tại của anh chỉ tặng em được như thế này, nhưng mà anh lại vô cùng hạnh phúc vì mình có thể giữ lời hứa cùng với em hoàn thành ước mơ của em."

Giọng nói anh từ tốn, dịu dàng và êm ngọt. Tuyến nước mắt lại hoạt động công suất lớn, cậu đặt túi hồ sơ xuống bàn rồi đi vòng qua phía anh, nhào ôm anh thật chặt, rấm rức khóc trên bờ vai dày vững chãi.

"Anh đừng yêu em nhiều như vậy được không, anh phải để em dùng quãng đời còn lại bù đắp cho anh chứ."


Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để cậu dùng hết tâm can của mình để yêu anh rồi, hoặc phải nói việc anh vẫn còn bên cạnh cậu đã là điều Jihoon biết ơn nhất trên đời mà không cần anh phải làm điều gì lớn lao.

Soonyoung vòng tay qua eo giữ cậu thật chặt, tay vuốt lưng vỗ về, anh cảm nhận được từng dòng nước mắt của cậu thấm đẫm qua vai áo anh nóng hổi.

"Jihoon, đối với anh em không cần đối đáp gì cả, vì giây phút em đồng ý trở thành một nửa của anh vào bảy năm trước, anh đã cảm thấy mình phải may mắn như thế nào mới được em chọn là người em sẽ gắn bó với em một đời cơ chứ."

Cho nên anh cũng dùng từ một đời để định nghĩa anh và em, dùng từ một đời để cùng em viết tiếp trang Tương lai cho cuốn sách chuyện đôi ta từ lâu đã dang dở.



Khoảng hai tháng sau thì phòng tranh của Jihoon bắt đầu được đưa vào hoạt động.

Ngoài không gian dạy vẽ rộng rãi và thoải mái, Jihoon còn cố ý chọn những loại màu tốt nhất để phục vụ cho việc dạy học của cậu. Ngày khai trương, nhờ mối quan hệ công việc của Soonyoung và khách ruột của nhà hàng bên cạnh đưa con họ đến tham gia, danh sách học viên đăng kí mỗi ngày một tăng thêm khiến Jihoon càng thêm yêu nghề.

SunArt là cái tên mà Jihoon nghĩ ngay đến khi nhìn thấy mặt trời của cậu chạy đến chạy lui lo việc thi công phòng tranh cho mình, mục đích thành lập cũng là vì anh, Soonyoung cũng là người tặng phòng tranh này cho cậu, cho nên từ đầu đến cuối khi chọn tên và lựa nội thật Jihoon cũng chỉ nghĩ đến anh.

Khắp gian phòng Jihoon đều trưng bày những tác phẩm nổi tiếng của mình trước đây mà cậu phải lặn lội lên tận studio cũ ở Seoul để lấy. Bức Nhật thực cậu cũng đốt bỏ thành tro, ý muốn khẳng định những việc trong quá khứ Jihoon đều không muốn nhớ đến nữa. Thật ra cậu chưa từng nói ý nghĩa bức tranh đó cho anh biết, Soonyoung không muốn cậu lấn cấn chuyện cũ nên chưa từng hỏi tới. Nhưng thực chất, bóng người trong tranh nhìn về phía mặt trời chính là cậu, thế giới xung quanh bị bao phủ bởi một màu u tối hệt như thế giới của cậu khi không còn anh cạnh bên, hiu quạnh và khốn khổ.

Tối muộn, Jihoon vẫn còn ngồi cần mẫn vẽ tranh trong phòng, bên cạnh là la liệt màu nước vẫn chưa kịp thu dọn của đám trẻ. Hôm nay là lễ Chuseok nên cậu bảo mọi người ra về sớm, còn mình ở lại hoàn thành cho xong bức tranh mà Jihoon nghĩ đây sẽ là tác phẩm mà mình sẽ đặt ở nơi sáng nhất và dễ nhìn thấy nhất của phòng tranh. Phông nền được cậu dùng gam màu nóng cam vàng của mặt trời để làm chủ yếu, ở chính giữa là bản phác hoạ của một gương mặt nào đó chưa thành hình rõ ràng, nhưng mỗi khi nhớ về từng đường nét trên gương mặt của người đó để tiếp tục vẽ, Jihoon lại nghe tim mình bồi hồi như lần yêu đầu.


Cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng leng keng rồi bật mở, Jihoon vội lấy khăn trùm lại bức tranh đang dang dở, sau đó còn không kịp cởi bỏ tạp dề màu đen lấm lem màu nước, vội vàng đứng lên đón người duy nhất có quyền bước vào SunArt khi bên ngoài đang treo biển CLOSED.

Soonyoung mang cơm tối đến cho cậu, Jihoon vừa nhìn thấy anh liền được anh ôm chặt, sau đó chuẩn bị anh kéo ngã vào một chiếc hôn, cậu giật mình dùng tay che miệng.

"Khoan đã, người em toàn màu thôi, mặt cũng dính một ít, bẩn lắm."

Soonyoung khẽ cười, chẳng nề hà gì mà gỡ tay cậu ra rồi được nước lấn tới, tiến công thần tốc ngậm lấy môi cậu, chưa đầy ba phút sau đã tạo được điều kiện cho hai đôi môi nhanh chóng quấn chặt lấy nhau sau cả một ngày nhung nhớ. Gò má Jihoon dính một ít màu vàng chưa khô, cho nên trong quá trình dây dưa môi lưỡi màu liền bám lên mặt anh một ít, và sau khi dứt khỏi nụ hôn, trong khi Jihoon vẫn còn gọn bâng trong vòng tay của anh, cậu đã nhanh tay chạm tay lên má anh lau đi vệt màu.

Nhìn anh như vậy thật sự càng giống như mặt trời, mặt trời toả sáng của riêng mình cậu.

"Lát nữa ăn tối xong, em cùng anh đi dạo ngắm trăng nha?"

Thật ra lâu lắm rồi Jihoon mới có thời gian bên cạnh anh để dạo biển như thế này, Sunart được mở vào mùa hè, cho nên từ đó đến nay cậu luôn bận rộn với đám nhóc, chỉ có mỗi hôm nay là lễ cho nên cậu mới có khoảng riêng tư bên anh. Dù Soonyoung không trách, nhưng Jihoon vẫn cảm thấy có lỗi, cho nên mới vừa đi bộ vừa đan chặt lấy tay anh không rời.

Hai người ngồi ở bờ biển, nơi có thể ngắm vầng trăng toả sáng một cách kiều diễm nhất. Ánh trăng vàng óng rọi xuống mặt biển tĩnh lặng tối đen hệt như một bức tranh lộng lẫy. Jihoon cúi đầu xuống nhìn mối liên kết giữa hai đôi bàn tay, dưới trời đêm đen có ánh trăng le lói sáng mờ, Soonyoung trong mắt cậu vẫn rạng rỡ như cách cậu vẫn thường gọi anh là nguồn sáng duy nhất vẫn luôn dẫn lối cậu quay về.

Soonyoung say đắm ngắm nhìn ánh mắt Jihoon long lanh trước mắt mình, trăng rơi xuống mặt biển cũng chẳng sánh với ánh trăng rơi vào mắt người thương, cho đến khi tình cảm dâng đầy chẳng còn thể giấu giếm, anh tức cảnh sinh tình.


"Mặt trăng đêm nay đẹp quá Jihoon à."


Trăng trên trời là trăng của mây, nhưng trăng đẹp nhất vẫn là trăng trong đôi mắt em, đẹp đẽ và đong đầy chữ tình.

Lần này cậu không né tránh, cũng không giữ im lặng nữa, cậu mang trả lại anh một lời nói cậu đã nợ anh suốt bao nhiêu bốn mùa vụt trôi.

"Phải, trăng đêm nay thật đẹp. Và em cũng yêu anh nữa Soonyoung à."

Có ánh trăng ngời sáng chứng minh cho tình yêu này mình dành cho nhau, từ nay không còn nước mắt, không còn đêm về đơn côi, không còn đau đớn gọi tên nhau trong những cơn mơ quặn thắt.

Em viết hai từ mãi mãi vào bức tranh tượng trưng cho mối lương duyên của hai đứa mình, cám ơn vì người vẫn ở đây, để em một lần nữa, lại được sống những ngày mặt trời vẫn còn nói yêu em.

--

Hoàn.

240731.


˖ author's note ⋆౨˚

vậy là thêm một vũ trụ nữa của Kwon Soonyoung và Lee Jihoon chính thức khép lại rồi~

đối với bộ này nó có hơi chút đặc biệt vì mình đã đổi plot truyện so với bản đầu tiên nhưng trộm vía là mọi người vẫn thích nó, mình cám ơn mọi người rất nhiều.

cám ơn mọi người đã ủng hộ "Ngày mặt trời không còn nói yêu em", hẹn gặp mọi người ở Phiên ngoại nhaaaaa. 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip