tám
Em.
Soonyoung chưa từng đặt cho cậu bất kì biệt danh đặc biệt nào ngoài thân thương gọi Jihoon là em, trong những bức tình thơ mà anh len lén để lại trong nhật ký mãi không gửi cho cậu. Những dòng thư tay đơn phương Soonyoung viết từ lúc đeo đuổi cậu ở tuổi mười lăm ngây ngô, đến tận năm hai mươi, tuổi đẹp nhất của con người để tính chuyện yêu đương gắn kết, nét mực vẫn còn đậm màu.
"Nhân duyên của chúng mình bắt đầu vào mùa xuân năm chín sáu, anh phải lòng em vào đêm trăng rất đẹp của mùa hạ lúc mười bảy tuổi, âm thầm mãi cũng không được, cho nên lại muốn nói lời yêu em vào mùa thu năm hai mươi, để em có thời gian suy nghĩ, miễn là đến khi tiết trời trở lạnh tháng mười hai, có thể kịp thời mà đường đường chính chính sưởi ấm em trong vòng tay. Jihoon, mặt trăng hôm ấy thật đẹp em nhỉ?"
Và họ nên chuyện nên tình, vào ngày tuyết đầu mùa năm hai người hai mươi hai tuổi, khi Soonyoung vô tình để quên quyển nhật ký ở chỗ Jihoon, cậu không trực tiếp đáp lại lời yêu của anh, chỉ dùng bút mực viết tiếp theo trang cuối cùng một dòng thâm tình.
"Bởi vì mặt trăng hôm ấy rất đẹp, cho nên chúng mình hãy ngắm trăng bên nhau mãi về sau được không?"
Nhưng ánh trăng cũng chẳng thể nào rực rỡ mãi như lòng người vẫn tơ tưởng, áng mây phủ đi nguyệt quang ngời sáng, đến nỗi che khuất lối đi về của hai kẻ thương nhau đến tận cùng.
Người trao đi tiếng yêu một đời, lại là người nhẫn tâm vứt bỏ mối nhân duyên, người huyễn hoặc vào hai từ trọn kiếp, lại là kẻ đơn phương chết lặng trong mộng tình.
--
Jihoon sụt sịt một hồi lại buồn ngủ, cậu nói đau đầu và muốn về nhà đánh một giấc thật ngon. Kwon Soonyoung tất nhiên sao nỡ để cậu đi bộ về nhà một mình, anh đưa cậu về đến tận cửa, quyến luyến không muốn rời xa.
"Anh về nhà đi, ý em là về với mẹ ấy."
Jihoon cúi đầu thỏ thẻ, ngón tay cậu bấu víu vào nhau, thật sao giống những ngày mới yêu nhau quá. Lòng bàn tay lành lạnh của Soonyoung đột nhiên chạm đến má cậu, một chút cưỡng chế cậu ngẩng đầu, Jihoon bắt gặp ánh mắt của anh, chạm vào điểm thâm tình đong đầy nơi đó, trái tim thổn thức không thôi.
"Khi nào em mới thôi nghĩ về người khác nhỉ,"
Jihoon vẫn âm trầm nhìn anh, ánh mắt cậu xa xăm khó đoán, cho dù anh nhìn thấy hình bóng mình in hằn nơi đó, anh vẫn lạc lối không tìm thấy được đích đến cho mớ hỗn độn này giữa hai người.
"Anh thật sự muốn trở thành duy nhất của em. Anh ở đây với em mà, em không hề một mình, nên em một chút thôi, nghĩ đến anh đầu tiên khi em muốn quyết định gì đó, được không em?"
"Anh không muốn trở thành là thứ đầu tiên em có thể từ bỏ trong vô vàn những thứ mà em có. Anh muốn trở thành người hiện diện trong đầu em đầu tiên mỗi lúc em gặp khó khăn. Anh..." Soonyoung dường như gặp khó khăn khi nói liền một hơi, anh càng nói càng rối rắm câu từ.
"Soonyoung, Soonyoung," Jihoon vội chạm lên bàn tay đang đặt trên gò má của mình, cậu trấn tĩnh từng câu nói dần gấp gáp hơn của anh. "Nghe em, không sao đâu mà. Em... tạm thời sẽ không đi đâu cả."
Cậu chỉ không nghĩ là khi mình nói câu đó ra, ánh mắt anh lại càng dao động. Soonyoung chôn chân mãi tại chỗ, Jihoon nắm bàn tay đang run rẩy của anh. Jihoon cảm thấy những sự an toàn cậu dành cho anh những ngày qua chưa bao giờ là đủ để trấn an con tim luôn tràn ngập sự lo âu của anh. Và cũng giây phút đó Jihoon nhận ra, vết dao mình đâm thẳng vào lòng Soonyoug sâu hoắm và khó chữa lành hơn bao giờ hết.
"Anh có muốn... Ở lại chỗ em không?" Jihoon nghĩ một lúc rồi nói, âm thanh cậu rất nhỏ, giọng cậu dường như tan ra trong không khí.
Jihoon nghĩ quyết định của mình là không sai, bởi vì sau khi cậu nói câu đó, chân mày của người nọ giãn ra một nửa.
Cho nên tình huống hiện tại, cậu phải hì hục chuẩn bị chỗ ngủ cho anh. Soonyoung nói không cần cậu phải cho anh một chỗ ngủ trên giường hẳn hòi, vì giường Jihoon cũng khá nhỏ, thêm cả cơ thể mét tám của anh chen chúc trên đó thì lại càng tạo cảm giác không thoải mái cho Jihoon.
Soonyoung được bọc trong chăn êm nệm ấm đượm mùi của đối phương, anh cảm giác mình như được sống lại trong những ngày rất êm xưa cũ. Hai người đã gặp lại nhau đâu đó cả tháng trời rồi nhưng cảm gíac mọi thứ với anh vẫn không chân thực, có lúc ngỡ như cậu trong vòng tay, cũng có lúc lại thấy cậu rất xa vời.
Ngay đến hiện tại, khi anh nhớ lại xúc cảm về đêm hôm nọ hai người nóng bỏng cùng nhau, nó vẫn mơ hồ như một giấc mơ thoảng qua. Soonyoung chỉ nhớ mình đã điên loạn biết bao khi mẹ và cậu không rõ ràng với anh về chuyện chia tay. Bản thân anh nghĩ mình nhất định đã bị bỏ lại phía sau một câu chuyện mà mình không được quyền phép biết, trong khi mình chính là người trong cuộc.
Và sau khi tỉnh lại từ cơn sốt, da thịt đôi bên tiếp xúc mềm mại với nhau cho anh nhớ rằng cậu vẫn đang ở đây và chỉ tạm thời vỗ về anh bằng những xúc cảm nguyên thuỷ nhất của con người, để anh chìm vào biển tình mà quên đi niềm đau thương ngự tại. Môi chạm môi một cách lạnh lẽo không chút tình ấm, sau cơn mơ, Soonyoung nhận ra một sự thật rằng, cơ thể cậu trong tay anh nhưng tình yêu và mọi thứ không thể nào như lúc trước được nữa.
Lee Jihoon à.
Lúc ấy bờ môi anh khô khốc, khổ sở lẩm nhẩm tên em trong đầu.
Và giây phút đó, vô hình nhưng rát buốt, cái tên đối với anh từng rất đỗi thương yêu, giờ đây hoá thành gai nhọn găm sâu vào tâm thất, nơi mà từng rất mãnh liệt yêu em, đau đớn đến ngạt thở.
Jihoon nghĩ về chuyện cũ, mệt mỏi từ lúc chiều, cho nên hiện tại vừa nằm xuống hai mắt đã nhắm nghiền. Soonyoung lặng nghe tiếng thở đều đều của người ở trên giường mà lòng cồn cào khó tả.
Nửa đêm trôi qua, anh vẫn không thể an giấc. Soonyoung hết xoay bên trái rồi lại xoay bên phải, cảm giác như sợ rằng nếu anh nhắm mắt ngủ say thì cậu sẽ đi mất. Cơn đau đầu lại ùa đến từng đợt như cơn sóng thần từ biển dữ, thay nhau ồ ạt tấn công thần trí Kwon Soonyoung.
Soonyoung ngồi dậy, ngó sang bên giường để đảm bảo rằng người vẫn còn ở đó. anh tiếp tục đứng dậy, ngắm nhìn người đang say giấc. Vì phòng Jihoon bên cạnh cửa sổ nên những đêm trăng tỏ như hiện tại, anh nương nhờ ánh trăng mà thu hết hình ảnh yên bình ngắn ngủi này vào tâm trí. Một vài phút sau, anh khẽ đưa tay vén một lọn tóc mai loà xoà trước trán người kia, sau cùng hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng, như thể sợ rằng nếu mình không cẩn thận, cậu sẽ tan biến như bọt biển.
Cửa phòng len lén bật mở, bóng đen cao gầy khẽ nhón chân rời khỏi phòng ngủ.
Jihoon bật tỉnh dậy vào khoảng chừng hai, ba giờ sáng. Bốn bề yên lặng như tờ, cậu bất giác nhìn xuống sàn nhà, phát hiện chăn nệm trống rỗng. Trái tim cậu thịch một tiếng. Jihoon tự hù doạ chính mình, người không thấy tăm hơi đâu, cậu mang đầy cảm giác lo lắng khoét sâu một khoảng nơi lồng ngực, vội vàng rời khỏi phòng ngủ.
Jihoon mở tung cửa chính muốn chạy ra ngoài tìm anh, nhưng chỉ vừa mở ra liền nhìn thấy ngay bóng người ngồi ngay bậc thềm ngoài hiên nhà.
Cậu nhẹ thở phào một tiếng, tìm được anh giống như khoảnh khắc thế giới tưởng chừng như sụp đổ lại hồi sinh.
Soonyoung ngồi yên lặng nhìn xa xăm vào bầu trời đêm, bóng lưng anh cô đơn đến đau lòng. Vầng trăng sáng ngự giữa bức tranh đêm đen tuyệt sắc này khiến lòng cậu nao nao. Jihoon đứng chôn chân một chỗ nhìn anh rất lâu, như muốn khắc cốt ghi tâm hình bóng trước mắt, như thể, nếu lỡ như có một ngày hơi thở cậu tàn phai, thì đây vĩnh viễn là hình ảnh cậu không muốn nó trôi vào miền lãng quên.
Đôi chân trần lạnh lẽo chậm chạp đi về hướng con tim gào thét, như hai thái cực nam châm trái chiều, anh ở đâu, em ở đó, Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh.
"Trăng đêm nay đẹp quá Jihoon à."
Cậu chưa kịp hỏi gì, anh đã ngỏ lời trước.
Jihoon nhìn cùng về một hướng với anh. Như một mối tơ vò vô hình giăng lối khắp đôi tim đang cùng một nhịp đập. Jihoon có chết cũng làm sao quên được từng nét từng nét mình đã để lại trên trang giấy ngày xưa như thế nào.
Nhưng sau vài phút câm lặng, Jihoon cuối cùng lên tiếng.
"Ừ."
Soonyoung nghe xong, chỉ cười khì một tiếng, như đã biết trước câu trả lời của cậu.
Hai chữ một đời đó, có lẽ chỉ còn mình anh ôm mộng mà thôi.
Mặt trăng chỉ có một trên đời, và nếu nửa đời sau không có cậu, Soonyoung nghĩ mình cũng không muốn cùng người thứ hai ngắm trăng đêm.
Hai người ngồi bên nhau dưới ánh trăng rất lâu, mặc dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng lòng ai nấy đều mang niềm phức tạp rối rắm.
Từ lúc gặp lại nhau đến hiện tại, cho dù ngoài mặt, Jihoon vẫn cố gắng giữ mối quan hệ không thể đặt tên với Soonyoung, tình nguyện vỗ về anh qua cơn đau do chính cậu gây ra. Trong cậu luôn đau đáu rằng những việc mình đang làm có đúng hay không. Việc rời xa người cậu yêu thương, từ đó đến nay Jihoon luôn khảm chặt trong tim mình một nỗi đau, chính là tự cậu khiến cho Soonyoung trở nên đau khổ đến mức mang tâm bệnh, nhưng nếu tiếp tục ở bên cạnh anh nhưng cũng chẳng thể biết tương lai của hai đứa ra sao thì Jihoon cảm thấy giống như mình đang tự ác độc gieo một mầm gai trong lòng anh, đến ngày đủ lớn, mầm gai sẽ cứa sâu vào tâm can người bị hại.
Jihoon biết bản thân mình chỉ có thể mạnh mẽ ngoài miệng, cho nên cậu chẳng thể thắng nỗi con tim mình, chưa bao giờ thắng nỗi. Thật tâm thật lòng mà nói, cậu chưa từng một lần từ bỏ được anh như lời cậu đã nói, lời chia tay như mũi dao chỉa ngược, làm đối phương đau lòng cũng chính là tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip