𝙥𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙪𝙚
Vào ngày cuối cùng mà Jihoon còn ở đảo, Soonyoung vẫn nhớ đó là một buổi tối lộng gió và bão táp. Bên tai anh ồn ào tiếng biển cả gào thét, nhưng tuyệt nhiên Soonyoung chỉ ghi nhớ trong đầu mỗi tiếng Jihoon nức nở nói rằng cậu không còn tí nào tình cảm nào với mình nữa.
Tuy chẳng phải lúc đó là tình cảnh anh đang bị dìm dưới biển sâu, nhưng lời chia tay tuyệt tình mang đến cảm giác phổi cạn kiệt hơi thở và hô hấp trở nên khó khăn khiến Soonyoung váng cả đầu, anh vụng về nắm tay cậu, ngón tay vô thức bấu vào da thịt người đang đứng trước mặt anh và run rẩy cả người.
"Em lạnh rồi, về nhà thôi, về nhà rồi mình nói chuyện sau được không?"
Jihoon chẳng thể kiềm lòng mình trước cái cách giữa tình huống như thế này mà Soonyoung vẫn chỉ nghĩ đến việc mình có lạnh hay không, cậu mạnh mẽ rụt tay lại, dứt tình dứt nghĩa đi một mạch rời khỏi, cậu chỉ nghĩ, chỉ cần mình lạnh lùng với cậu ấy, Kwon Soonyoung sau này chẳng thể nào nghĩ đến mình được nữa.
Cậu muốn gieo rắc vào lòng Soonyoung một niềm căm ghét đối với mình, như vậy khi buông bỏ đoạn tình cảm này ít nhất cậu sẽ cảm thấy ít có lỗi hơn một chút.
--------
Soonyoung đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần về hình ảnh mà mình sẽ như thế nào khi gặp lại tình cũ, có thể anh sẽ mang dáng vẻ ngạo nghễ, anh sẽ ngẩng cao đầu mà nhìn cậu, hoặc, bất kì dáng vẻ nào mà Soonyoung nghĩ là mình không thể lộ bất kì điểm nào cho cậu thấy rằng anh từng khổ vì tình ra sao. Nhưng chẳng thà là thế, Soonyoung lại chưa hề nghĩ tới việc, ngày anh gặp lại cậu của rất nhiều năm sau đó, Jihoon lại đang đứng trên bậc thềm đá ven biển, chuẩn bị cắm đầu xuống dòng nước sâu ngun ngút.
Dưới đất la liệt những vỏ lon bia, trong đầu Kwon Soonyoung khi ấy chỉ duy nhất một suy nghĩ Jihoon dị ứng cồn và cậu không biết bơi, còn lại là hành động nhanh hơn suy nghĩ, đến khi anh túm được góc áo của người nọ thì cả hai đã cùng lao xuống biển xanh thăm thẳm. Trời ban đêm tối đen như mực, anh vẫn nhớ, cậu và anh đã rời xa nhau khi màn đêm bao trùm và cuối cùng gặp lại nhau khi biển đen vây giữ. Jihoon theo bản năng vùng vẫy trong vòng tay của anh, cố ngoi lên mặt nước lấy oxy rồi cuối cùng hụt hơi chìm xuống dòng nước, Soonyoung đem hết năng lực cá mập của mình ba mươi năm trời ra cố gắng đem cậu trở về bờ, cuối cùng vẫn có thể kéo cậu thoát khỏi cơn sóng dữ ngoài kia nuốt chửng.
Bởi vì anh biết, Lee Jihoon từ trước đến giờ chưa hề biết bơi.
Còn Kwon Soonyoung, từ lâu vốn dĩ đã chết đuối trong vụn tàn của tình yêu này từ ngày cậu bỏ đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip