Chương 1: Cơn mưa trong lòng
Cơn mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, từng giọt mưa như những ký ức cũ đang nhè nhẹ lặng lẽ rơi, nhưng đối với Soonyoung, trái tim anh lại nặng trĩu như những đám mây đen kéo dài từ sáng đến tối, như thể không bao giờ có thể tan biến. Cả không gian phòng tập vắng lặng, không một tiếng động, chỉ còn âm thanh tí tách của mưa và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa. Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn treo trên trần nhà như phủ một lớp buồn bã lên tất cả mọi thứ, làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, chẳng còn rõ ràng. Mọi vật xung quanh như hòa vào một khung cảnh sương mù, mơ hồ, nhưng cái mơ hồ ấy chẳng gì bằng những cảm xúc hỗn độn đang dày vò tâm trí anh, những cảm xúc mà anh không thể nào thả lỏng, không thể nào xua đuổi
Tình yêu của Soonyoung dành cho Jihoon chưa bao giờ thay đổi, bất chấp thời gian đã trôi qua, bất chấp sự im lặng ngày một dày thêm giữa họ. Anh nhớ rõ từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, từng cái chạm tay vô tình mà đã khiến trái tim anh không bao giờ thôi loạn nhịp. Lần đầu tiên gặp Jihoon, lúc đó cậu đứng một mình, đôi mắt sắc bén như dao, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, như thể cậu là một phần của thế giới xa xôi mà anh không thể chạm tới. Soonyoung không thể giải thích tại sao mình lại bị thu hút bởi một người như vậy, nhưng có một điều gì đó trong con người Jihoon khiến anh không thể rời mắt, không thể lý giải, chỉ đơn giản là không thể.
Khi Jihoon bước vào nhóm, ngồi xuống cạnh Soonyoung trong không gian ồn ào và nhộn nhịp ấy, một cảm giác lạ lùng ùa đến trong lòng Soonyoung. Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục trò chuyện, đùa cợt, nhưng Jihoon chỉ lặng im, như thể không muốn hòa vào bất kỳ cuộc vui nào, như thể thế giới bên ngoài không hề tồn tại đối với cậu. Soonyoung nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối anh với Jihoon, mặc dù cậu không nói gì, không bộc lộ cảm xúc, chỉ giữ một khoảng cách im lặng với tất cả. Cái tĩnh lặng ấy như một nốt lặng trong bản nhạc đầy ồn ào, nhưng lại tạo ra sự hoàn hảo đến lạ kỳ, một thứ cảm giác mà Soonyoung không thể lý giải bằng lời. Nó giống như một nỗi niềm, một giai điệu không thể cất thành tiếng.
Thời gian trôi qua, Soonyoung dần nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Jihoon không chỉ là ngưỡng mộ, mà là một thứ tình yêu âm thầm, sâu sắc và mạnh mẽ đến mức anh không thể phủ nhận. Tình yêu ấy lớn lên trong anh từng ngày, từng giờ, từ những khoảnh khắc vụn vặt trong cuộc sống, từ những ánh nhìn chạm vào nhau, từ những lần trái tim anh loạn nhịp khi nghe thấy tiếng cười của Jihoon. Nhưng anh cũng biết, tình yêu này chẳng bao giờ có thể được đáp lại. Vì vậy, anh đã chọn cách giấu kín nó, nuôi dưỡng trong im lặng, sợ rằng nếu anh nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng Jihoon sẽ nhìn anh như một kẻ phiền phức, một kẻ yếu đuối không biết kiềm chế cảm xúc của mình, và sợ rằng tình yêu đơn phương này chỉ khiến anh càng thêm tổn thương, đau đớn.
Nhưng trái tim anh không thể ngừng yêu Jihoon, dù anh có cố gắng thế nào, dù anh có kiên nhẫn đến đâu, tình yêu ấy vẫn không thể rời khỏi anh. Anh tự thuyết phục mình rằng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng mà anh tự tạo ra trong đầu mình. Và dù có kiên trì đến đâu, dù có làm mọi thứ đúng đắn theo cách cậu muốn, cuối cùng tình yêu ấy cũng chỉ là một sự chờ đợi vô vọng, chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.
Và cho đến hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip