Chương 15: Khi Tình Bạn Được Thử Thách
Mặc dù mọi thứ dường như đang yên ổn, Soonyoung không thể phủ nhận rằng giữa anh và Jihoon đã có một sự thay đổi tinh tế. Đó không còn là tình yêu đơn phương đau khổ hay tình bạn dễ chịu như trước đây. Mối quan hệ này giờ đây sâu sắc hơn, phức tạp hơn, nhưng cũng mong manh hơn. Anh cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ, nhưng lại không biết phải định nghĩa nó như thế nào.
Những ngày luyện tập liên tiếp trôi qua. Giữa những giờ tập mệt mỏi, những buổi biểu diễn lớn, Soonyoung thường cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc. Đôi khi anh nhìn Jihoon – chăm chú làm việc trong phòng thu hoặc cười nói với các thành viên khác – và cảm giác bất an chợt tràn ngập trong lòng. Anh không muốn thừa nhận, nhưng vẫn có một góc nhỏ trong trái tim khiến anh hoài nghi: phải chăng tình bạn mà cả hai đang cố gắng giữ gìn chỉ là một lớp vỏ dễ vỡ?
Một ngày mùa thu, bầu trời nhuộm sắc cam của hoàng hôn. Gió se lạnh lướt qua ô cửa sổ phòng tập, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của lá khô. Sau buổi tập luyện dài, cả nhóm đã ra về, chỉ còn lại Soonyoung và Jihoon ở lại thu dọn.
Jihoon đang cúi mình bên chiếc máy tính, chăm chú kiểm tra lại phần âm thanh cho buổi diễn ngày mai. Soonyoung ngồi trên băng ghế ở góc phòng, mắt dõi theo từng cử động của Jihoon. Hình ảnh ấy quen thuộc đến mức đau lòng, gợi nhớ những khoảnh khắc cậu từng ngồi lặng lẽ ngắm Jihoon khi tình cảm chưa thể nói ra.
Nhưng lần này khác. Lần này, cậu cảm nhận được một sự thôi thúc, một nỗi băn khoăn cần được giải đáp.
"Jihoon," Soonyoung lên tiếng, phá tan không khí yên tĩnh.
Jihoon dừng tay, không quay lại. "Sao thế?"
Soonyoung hít một hơi thật sâu, đôi mắt như dán chặt vào bóng lưng của Jihoon. "Tớ có thể hỏi cậu một điều không?"
"Cậu cứ hỏi đi," Jihoon đáp, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
Soonyoung ngừng lại, đấu tranh với chính mình trước khi thốt ra câu hỏi đã khiến anh trăn trở suốt nhiều ngày qua. "Cậu có bao giờ nghĩ... rằng chúng ta có thể là gì đó nhiều hơn tình bạn không?"
Câu hỏi ấy vang lên, lơ lửng trong không gian. Jihoon khựng lại, đôi vai anh cứng đờ như thể những lời nói của Soonyoung vừa đâm thẳng vào sự phòng bị mà anh luôn giữ gìn. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng thở của cả hai người trong căn phòng vắng lặng.
Sau một lúc lâu, Jihoon quay lại, ánh mắt anh không còn lạnh lùng, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. "Soonyoung," cậu nói, giọng trầm lắng, "tớ nghĩ chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, đúng không? Chúng ta là bạn."
"Tớ biết," Soonyoung đáp, giọng anh nhỏ lại. "Nhưng... không phải cậu cũng cảm thấy điều gì đó khác sao? Tớ không muốn giả vờ rằng mọi thứ vẫn như cũ, khi rõ ràng là có thứ gì đó đã thay đổi."
Jihoon thở dài, ánh mắt anh nhìn sâu vào Soonyoung, như thể đang cố tìm lời giải đáp trong chính trái tim mình. "Tớ không phủ nhận rằng mọi thứ đã thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải làm khác đi. Có những thứ không cần phải định nghĩa, Soonyoung. Tớ không muốn đánh mất những gì chúng ta đang có vì những điều không chắc chắn."
Soonyoung cảm thấy như có một tảng đá nặng trĩu đè lên ngực mình. Anh đã hi vọng vào một câu trả lời khác, dù chỉ là một chút. Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu Jihoon. Đó chính là con người cậu – luôn cẩn trọng, luôn sợ làm tổn thương người khác, và luôn chọn con đường an toàn nhất.
"Vậy nếu một ngày, cảm giác đó thay đổi thì sao?" Soonyoung hỏi, ánh mắt như tìm kiếm một chút hy vọng cuối cùng.
Jihoon im lặng, đôi mắt cậu trầm ngâm, như đang suy nghĩ về câu hỏi mà chính cậu cũng không có câu trả lời. "Tớ không biết," cậu nói chậm rãi. "Nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ đối mặt với nó. Chậm rãi, không vội vàng, không ép buộc."
Soonyoung gật đầu, cảm thấy một chút nhẹ nhõm len lỏi trong lòng. Anh không biết câu trả lời đó có đủ để làm dịu đi nỗi bất an của mình hay không, nhưng ít nhất, Jihoon không né tránh.
Những ngày sau đó, mọi thứ dần trở lại như cũ. Họ vẫn làm bạn, vẫn cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yên bình và thấu hiểu. Nhưng trong sâu thẳm, Soonyoung biết rằng có một sự thay đổi trong cách cả hai nhìn nhận mối quan hệ này.
Jihoon không còn lảng tránh ánh mắt của Soonyoung, và đôi khi, cậu còn chủ động tìm kiếm sự đồng hành của cậu. Những lời nói của Jihoon hôm đó khiến Soonyoung nhận ra rằng, dù có thế nào, Jihoon vẫn muốn giữ anh ở lại trong cuộc đời mình.
Và như vậy, họ tiếp tục bước đi bên nhau, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Không ai biết tương lai sẽ mang đến điều gì, nhưng cả hai đều tin rằng, dù mối quan hệ này có thay đổi thế nào, nó cũng sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip