Chương 2: Lời Nói Chưa Bao Giờ Được Thốt Lên


Ngày hôm đó, Soonyoung không thể chịu đựng thêm được nữa. Trái tim anh nặng trĩu như những đám mây đen xám xịt, khiến anh cảm thấy như mình đang chìm trong một cơn mưa không bao giờ tạnh. Tình yêu đơn phương này đã kéo dài quá lâu, đủ để trở thành một gánh nặng mà anh không thể tiếp tục mang vác. Từng ngày, từng giờ, anh tự nhủ mình phải kiên nhẫn, phải chờ đợi, nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng anh không thể tiếp tục sống trong bóng tối của sự im lặng đó thêm nữa.

Lòng anh đầy ắp những suy nghĩ mâu thuẫn, những nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng cũng là hy vọng mong manh. Dù kết quả có ra sao, dù có phải đối mặt với sự từ chối, dù tình yêu này có trở thành một vết thương không thể chữa lành, anh biết mình không thể giấu giếm thêm nữa. Soonyoung quyết định phải nói ra tất cả những gì đã chôn giấu bấy lâu nay, không thể để một phần trái tim mình chết dần trong im lặng.

Sau khi mọi người rời đi, Soonyoung đứng lặng lẽ trong căn phòng vắng vẻ, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên những bóng hình lẻ loi. Anh biết rằng mình không thể đợi lâu hơn nữa, không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra. Cảm giác lo âu và nỗi sợ hãi dâng lên từng cơn, anh bước từng bước nặng nề đến phòng của Jihoon. Phòng nhỏ, yên tĩnh, nhưng lại giống như một thế giới hoàn toàn khác biệt với anh. Anh thấy Jihoon đứng một mình, chăm chú chỉnh lại âm thanh cho buổi diễn tiếp theo, giống như một thiên thần lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Ánh sáng mờ ảo trong phòng khiến Jihoon trông như một bóng hình tách biệt với thế giới xung quanh, càng làm trái tim Soonyoung thêm nặng nề.

Soonyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng nhịp tim trong lồng ngực anh vẫn đập loạn nhịp, mạnh mẽ và hỗn loạn. Anh bước gần hơn, cảm nhận từng bước chân nặng trĩu. Đôi chân anh như muốn dừng lại, như thể có một lực nào đó đang kéo anh lại, nhưng cuối cùng, anh vẫn bước tiếp.

Giọng Soonyoung run rẩy, không phải vì sự sợ hãi đơn thuần, mà là vì tất cả những cảm xúc đã chất chứa suốt bao năm tháng. Anh gọi tên Jihoon, nhưng âm thanh của anh nghe yếu ớt, như một lời van xin trong im lặng:
"Jihoon... Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chỉ một chút thôi."

Jihoon không quay lại ngay lập tức. Cậu vẫn đứng đó, lặng im, đôi tay vẫn chăm chú chỉnh lại những nút bấm của thiết bị âm thanh. Cậu chỉ khẽ gật đầu, không vội vàng đáp lại. Cái nhìn của Jihoon chẳng thay đổi, và giọng nói cậu cũng chỉ lạnh nhạt:
"Có chuyện gì sao?"

Soonyoung nhìn vào bóng lưng của Jihoon, cảm giác vừa gần gũi, vừa xa vời. Mỗi câu chữ anh chuẩn bị nói như thể mắc kẹt lại trong cổ họng, không thể thoát ra ngoài. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi lạ lùng xâm chiếm, nhưng đồng thời là hy vọng, một hy vọng mỏng manh, dù có nhỏ bé đến đâu, vẫn tồn tại trong trái tim anh. Anh không thể để thời gian trôi qua thêm nữa, anh không thể sống trong cái bóng tối của tình yêu đơn phương này thêm nữa.

"Jihoon, cậu có biết tớ đã yêu cậu bao lâu rồi không?" Soonyoung cố gắng nói thật bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn run rẩy, như thể mọi cảm xúc đều đang bị dồn nén và muốn trào ra ngoài.

Jihoon dừng lại một chút, như thể câu hỏi của Soonyoung không phải là điều gì mới mẻ. Nhưng không, không phải thế. Jihoon vẫn không quay lại nhìn Soonyoung. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài, nặng nề như thể thời gian đã ngừng trôi. Mỗi giây qua đi, cảm giác lo lắng trong lòng Soonyoung càng gia tăng. Không khí xung quanh như đặc quánh, nghẹt thở. Nhưng anh không thể bỏ cuộc. Anh phải nói ra, dù kết quả có như thế nào, dù có phải chịu đựng nỗi đau này đến suốt đời.

"Jihoon, tớ yêu cậu. Tớ không thể tiếp tục sống trong tình cảm này mà không nói ra. Dù cậu có đáp lại hay không, tớ chỉ muốn cậu biết thôi."

Một khoảng lặng khác trôi qua, dài như một thế kỷ. Mỗi giây đồng hồ như kéo dài vô tận, đâm vào trái tim Soonyoung từng nhát, đau đớn. Những lời này đã trôi ra khỏi miệng anh, và giờ đây, chúng không thể quay lại. Anh không thể rút lại những gì mình vừa nói, nhưng chính những lời ấy lại khiến anh cảm thấy như trái tim mình đang tan vỡ.

Rồi, Jihoon quay lại. Cái khoảnh khắc mà Soonyoung chờ đợi, nhưng lại không phải là điều anh mong đợi.

Ánh mắt của Jihoon, lạnh lùng và xa cách, nhìn vào Soonyoung như nhìn vào một người xa lạ. Cái nhìn ấy không có chút cảm xúc, không một chút thay đổi. Chỉ là một âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng xa xôi:
"Soonyoung, tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tớ không thể."

Những lời ấy như một nhát dao xuyên qua trái tim Soonyoung, làm anh đứng im, không thể cử động, như thể tất cả sức lực trong cơ thể đã biến mất. Mọi cảm xúc trong anh quặn thắt, những đau đớn, tổn thương như xé toạc con người anh ra từng mảnh. Nhưng không gì có thể xoa dịu được nỗi đau này.

Soonyoung cười yếu ớt, nhưng tiếng cười ấy lại đắng nghẹn, như tiếng nấc không thành lời. Anh nhìn Jihoon, mắt đẫm lệ, nhưng lại không thể khóc. Giọng anh thều thào, từng chữ nặng trĩu:
"Cậu... cậu biết tớ luôn dành tình cảm đặc biệt đối với cậu mà. Tớ luôn nghĩ nếu mình kiên nhẫn, nếu mình làm tất cả đúng như cách cậu muốn, cậu sẽ hiểu được tình cảm này... Nhưng tớ đã sai."

Jihoon chỉ đứng đó, không nói gì thêm. Cậu nhìn Soonyoung một cách vô cảm, ánh mắt không thể đoán được gì, rồi quay lưng, bước đi mà không một lời giải thích. Mỗi bước chân của Jihoon như một nhát dao cắt vào trái tim Soonyoung, khiến anh cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, trong một thế giới lạnh lẽo và cô đơn.

Soonyoung vẫn đứng đó, trong bóng tối của căn phòng vắng lặng. Trái tim anh trống rỗng, như thể đã mất đi tất cả những gì quan trọng nhất trong đời. Anh muốn khóc, nhưng không có nước mắt. Anh muốn gào lên, nhưng không thể. Anh đã dành cả một phần đời của mình để yêu một người không bao giờ có thể yêu lại mình, và giờ đây, mọi thứ chỉ còn là những mảnh vỡ không thể hàn gắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip