Chương 21: Ánh Sáng Mới


Thời gian cứ trôi qua, những buổi tập luyện, những buổi tối khuya trò chuyện, và cả những khoảnh khắc im lặng bên nhau đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Soonyoung và Jihoon. Nhưng dường như giữa họ đang dần có một sự chuyển mình mà không ai dám gọi tên.

Soonyoung, người luôn là ngọn lửa sưởi ấm mọi người xung quanh, không thể ngừng quan sát Jihoon. Anh đã học cách chấp nhận tình cảm của mình dành cho Jihoon không cần được đáp lại, nhưng điều đó không khiến anh thôi để ý đến từng thay đổi nhỏ trong ánh mắt, trong giọng nói của cậu.

Jihoon, mặt khác, bắt đầu cảm thấy những cảm xúc trong lòng mình ngày một rõ rệt hơn. Cậu không biết từ khi nào mình đã quen với sự hiện diện của Soonyoung đến mức, chỉ cần một ngày không nghe thấy tiếng cười của anh, cậu đã thấy lòng mình trống vắng.

Một buổi tối khuya, sau khi cả nhóm kết thúc buổi tập dài, họ quyết định cùng nhau đi ăn khuya. Không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, mọi người cười nói không ngớt, và như thường lệ, Soonyoung là trung tâm của những câu chuyện hài hước. Nhưng Jihoon, thay vì tham gia vào cuộc vui, lại lặng lẽ quan sát anh

Ánh đèn mờ nhạt trong quán ăn hắt lên khuôn mặt Soonyoung, làm nổi bật nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Và lần đầu tiên, Jihoon nhận ra mình không chỉ thấy vui khi nhìn thấy nụ cười ấy—cậu còn cảm thấy yên bình, như thể chỉ cần có Soonyoung, thế giới xung quanh cậu trở nên trọn vẹn hơn.

Nhận ra mình đang nhìn anh quá lâu, Jihoon vội quay đi, hít một hơi sâu để che giấu sự bối rối. Nhưng hành động ấy không thoát khỏi ánh mắt của Soonyoung.

"Cậu ổn chứ?" Soonyoung nghiêng đầu hỏi, giọng đầy quan tâm.

Jihoon chỉ gật đầu, cố gắng lấp liếm bằng một nụ cười. "Không sao, tớ chỉ hơi mệt thôi."

Nhưng Soonyoung không bị thuyết phục. Anh cảm nhận được có điều gì đó khác lạ ở Jihoon. Không phải sự mệt mỏi, mà là một thứ gì đó sâu hơn, phức tạp hơn.

Sau bữa ăn, khi mọi người dần tản về, Soonyoung vẫn cố tình chậm rãi bước bên cạnh Jihoon, để lại không gian chỉ cho hai người. Họ bước đi trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đêm thổi nhè nhẹ và ánh đèn đường vàng nhạt.

"Cậu thật sự không sao chứ?" Soonyoung lên tiếng lần nữa, giọng nói dịu dàng nhưng kiên nhẫn.

Jihoon dừng bước, đôi mắt cậu nhìn xuống mặt đất, như thể đang tìm kiếm lời để nói. Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở dài, ngẩng đầu lên và đối diện với ánh mắt chờ đợi của Soonyoung.

"Soonyoung..." Jihoon ngập ngừng. "Tớ không biết phải nói điều này thế nào, nhưng... tớ nghĩ cảm xúc của tớ dành cho cậu đã thay đổi."

Soonyoung đứng lặng người, trái tim anh như ngừng đập trong giây lát. Anh đã từng mơ đến khoảnh khắc này hàng trăm lần, nhưng khi nó thực sự xảy ra, anh không biết phải phản ứng ra sao.

"Ý cậu là gì?" Soonyoung hỏi, giọng run rẩy, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn Jihoon đầy kiên định.

Jihoon hít một hơi sâu, rồi tiếp tục. "Tớ đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là tình bạn. Nhưng càng ở bên cậu, càng nhìn thấy cậu, tớ nhận ra rằng... tớ muốn nhiều hơn thế. Tớ không biết điều này có đúng không, nhưng có phải... đây là tình yêu không?"

Những lời nói của Jihoon như một cơn gió thổi bùng lên những cảm xúc mà Soonyoung đã cố gắng giấu kín bấy lâu. Anh muốn hét lên, muốn bật khóc, nhưng thay vào đó, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng cả sự giải thoát lẫn niềm vui sướng.

"Jihoon," Soonyoung nói, giọng anh run run nhưng đầy ấm áp. "Cậu không cần phải vội vã tìm ra câu trả lời. Chỉ cần cậu biết rằng, tớ sẽ luôn ở đây, bên cậu, dù cho điều đó có nghĩa là gì đi nữa."

Jihoon nhìn anh, đôi mắt cậu như ánh lên một tia sáng mới. "Cảm ơn cậu, Soonyoung. Tớ chưa từng gặp ai như cậu. Cậu khiến tớ cảm thấy... an toàn."

Đêm hôm ấy, khi họ bước bên nhau dưới bầu trời đầy sao, Soonyoung cảm nhận được một điều: Dù câu chuyện của họ chưa có hồi kết, nhưng ánh sáng mới đã bắt đầu len lỏi qua những tầng mây u ám. Soonyoung không cần một lời hứa, không cần một danh xưng. Anh chỉ cần Jihoon ở đây, cùng anh bước tiếp, từng bước một, dưới ánh sáng của những ngày mai rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip