Chương 23: Những Dấu Chân Trên Cát
Ngày hôm sau, mọi thứ không đột ngột thay đổi ngay lập tức, nhưng có một sự khác biệt tinh tế trong không khí giữa Soonyoung và Jihoon. Mối quan hệ của họ đã bước qua một ngưỡng cửa mới. Không cần những lời thề non hẹn biển, cũng chẳng có sự tỏ bày quá hoa mỹ, nhưng giữa họ giờ đây tồn tại một thứ mà cả hai đều cảm nhận được: sự thấu hiểu và đồng điệu mà họ đã tìm kiếm từ lâu.
Soonyoung vẫn là chính mình, luôn vui vẻ, lạc quan và là ánh sáng trong bất kỳ căn phòng nào mà anh bước vào. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn về phía Jihoon, ánh mắt anh dường như mang theo nhiều hơn là sự quan tâm của một người bạn. Đó là ánh mắt dịu dàng, sâu sắc, một ánh mắt sẵn sàng chờ đợi, thấu hiểu và yêu thương. Còn Jihoon, người từng khép kín với cả thế giới, cũng dần thay đổi. Dù cậu không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng trong cách cậu chú ý đến Soonyoung – cách cậu lặng lẽ đặt thêm một chai nước vào balo anh, hay chỉnh lại áo khoác cho anh khi trời trở lạnh – mọi thứ đều toát lên sự quan tâm thầm lặng nhưng chân thành.
Họ vẫn cùng nhau trải qua những ngày tháng bình dị, vẫn là những buổi tập luyện căng thẳng, những giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi, những bữa ăn đơn giản. Nhưng hôm nay, mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Mỗi lời nói, mỗi cái nhìn dường như đều chứa đựng một ý nghĩa khác. Sự ngại ngùng và e dè trước đây dần biến mất, nhường chỗ cho sự thoải mái và chân thành.
Những mảnh ghép của tâm hồn
Một tối muộn, sau buổi tập luyện dài, Soonyoung rủ Jihoon ra ngoài dạo bộ. Cả hai bước đi chậm rãi trên con đường vắng, gió thổi nhẹ mang theo hơi lạnh của buổi tối. Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên nền cát mịn, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
"Soonyoung, cậu luôn vui vẻ như vậy. Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?" Jihoon bất ngờ hỏi, giọng cậu trầm và thấp, như muốn giấu đi sự tò mò lẫn lo lắng của mình.
Soonyoung khựng lại một chút, ánh mắt anh nhìn xa xăm. "Mệt mỏi? Tất nhiên là có. Nhưng... tớ nghĩ, nếu tớ không cố gắng lạc quan, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn." Anh dừng lại, quay sang nhìn Jihoon. "Còn cậu thì sao? Có bao giờ cậu cảm thấy muốn buông bỏ mọi thứ không?"
Jihoon im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Tớ từng nghĩ như vậy. Tớ từng nghĩ rằng, nếu mình không mở lòng, nếu mình cứ sống như thế này, thì ít ra tớ sẽ không bị tổn thương nữa." Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Soonyoung. "Nhưng rồi cậu xuất hiện, và mọi thứ thay đổi. Tớ nhận ra rằng, nỗi đau không phải là thứ cần trốn tránh. Nó cần được chia sẻ, được chữa lành."
Soonyoung mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên chút buồn. "Cậu biết không, Jihoon? Tớ cũng từng sợ bị tổn thương. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng, nếu không dám yêu, không dám mở lòng, thì nỗi cô đơn còn đau đớn hơn cả nỗi đau chia ly."
Câu nói ấy như một làn sóng chảy qua lòng Jihoon. Cậu chưa từng nghĩ rằng Soonyoung, người luôn tràn đầy sức sống, cũng mang trong mình những vết thương không thể nhìn thấy. Cậu chợt nhận ra, cả hai đều là những mảnh ghép tổn thương, và chỉ khi ở bên nhau, họ mới có thể dần hoàn thiện.
Những khoảnh khắc nhỏ bé:
Dần dần, Jihoon học cách quan tâm đến Soonyoung theo cách riêng của mình. Cậu bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt, như việc Soonyoung thích uống trà gừng vào buổi tối, hay cách anh luôn bật nhạc nhẹ nhàng khi cảm thấy căng thẳng. Mỗi khi thấy Soonyoung mệt mỏi, cậu sẽ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt một chiếc khăn ấm lên vai anh, hay để lại một hộp cơm tự làm trên bàn.
Soonyoung, ngược lại, luôn biết cách kéo Jihoon ra khỏi vỏ bọc của cậu. Anh thường rủ cậu cùng xem những bộ phim hài, hay cùng đi dạo dưới ánh trăng. Những khoảnh khắc giản dị ấy dần làm tan chảy bức tường mà Jihoon đã xây dựng quanh mình.
Một lần, trong lúc cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Soonyoung bất ngờ hỏi, "Jihoon, cậu nghĩ gì về hạnh phúc?"
Jihoon dừng tay, suy nghĩ một lúc lâu. "Tớ không biết. Có lẽ trước đây, tớ nghĩ hạnh phúc là một thứ xa vời, thứ mà tớ không bao giờ chạm tới được. Nhưng giờ thì khác. Hạnh phúc, với tớ, có lẽ chỉ đơn giản là được ở bên cậu, cùng ăn tối, cùng trò chuyện... và cùng cười."
Câu trả lời ấy khiến Soonyoung ngỡ ngàng. Anh quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt như sáng lên trong ánh đèn bếp. "Cậu biết không, Jihoon? Cậu vừa nói điều đẹp nhất mà tớ từng nghe."
Cả hai bật cười, nhưng nụ cười ấy không chỉ là sự vui vẻ bề ngoài. Nó là minh chứng cho một điều gì đó sâu sắc hơn: một tình yêu đang nảy nở, một sự chữa lành đang diễn ra giữa hai con người từng tổn thương sâu sắc.
Những dấu chân cùng nhau:
Thời gian trôi qua, họ bắt đầu không chỉ sống cùng nhau mà còn vì nhau. Từng bước đi, từng khó khăn, họ không còn phải đối mặt một mình. Những dấu chân trên cát giờ đây không chỉ là của riêng Soonyoung hay Jihoon, mà là của cả hai, luôn song hành bên nhau.
Tình yêu của họ không đến từ sự bùng nổ hay đam mê cháy bỏng, mà là từ sự thấu hiểu, từ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng chân thật. Và chính những điều ấy đã biến hai con người cô độc thành một mái ấm thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip