Chương 26: Bước Chân Mới
Bắt đầu chương này tuii thay đổi cách xưng hô của 2 người thành bạn - em / bạn - anh nghe cho nó tình nha
Mối quan hệ giữa Soonyoung và Jihoon tiếp tục phát triển, nhưng không phải lúc nào cũng theo cách mà họ tưởng tượng. Dù đã nhận được sự ủng hộ từ các thành viên trong nhóm, cuộc sống vẫn không ngừng thử thách họ. Tình yêu của họ giống như một cây non mới chớm nở, cần sự chăm sóc và bảo vệ trước những cơn gió mạnh từ bên ngoài và cả những trận bão lòng bên trong.
Những ngày bình yên không hẳn bình lặng
Buổi sáng ấy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên phòng một lớp sáng ấm áp. Jihoon vẫn đang ngồi bên bàn làm việc, chỉnh sửa một bản phối mới, còn Soonyoung thì nằm dài trên sofa, nhìn cậu từ xa. Anh luôn thích những khoảnh khắc này – khi Jihoon hoàn toàn đắm chìm trong công việc của mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại, và ánh mắt đầy tập trung.
"Soonyoung," Jihoon bất ngờ lên tiếng, khiến anh giật mình.
"Hả?" Soonyoung đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào Jihoon.
"Bạn có thể đừng nhìn em như thế được không? Em không tập trung được." Jihoon quay lại, nhưng thay vì ánh mắt trách móc, lại là một tia cười nhẹ nhàng trong mắt cậu
Soonyoung bật cười lớn, nhảy khỏi sofa và tiến lại gần Jihoon. "Anh chỉ đang nghĩ... làm sao bạn có thể đáng yêu như thế khi đang làm việc nhỉ?"
Jihoon đỏ mặt, nhưng thay vì phản bác, cậu khẽ nói, "Bạn nên làm gì đó có ích thay vì trêu chọc em."
"Làm gì có gì thú vị hơn việc trêu bạn đâu," Soonyoung trả lời, ngồi xuống bên cạnh Jihoon, tựa đầu lên vai cậu
Dù đã quen với sự gần gũi của Soonyoung, Jihoon vẫn không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng cậu không đẩy anh ra, chỉ khẽ thở dài, để mặc Soonyoung tựa vào vai mình, và tiếp tục làm việc.
Những góc khuất chưa từng mở ra
Tuy vậy, không phải mọi ngày đều bình yên như thế. Vào những đêm khuya, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, Jihoon đôi khi vẫn cảm thấy bị ám ảnh bởi những suy nghĩ trong đầu mình. Cậu luôn tự hỏi: liệu mình có đủ tốt cho Soonyoung không? Liệu tình yêu này có khiến cậu ấy bị tổn thương?
Một đêm, Soonyoung tỉnh dậy và thấy Jihoon ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng gương mặt cậu, nhưng đôi mắt anh lại mang một nỗi buồn khó tả.
"Jihoon?" Soonyoung khẽ gọi, giọng anh vẫn còn chút ngái ngủ.
Jihoon giật mình quay lại, cố nở một nụ cười. "Em làm bạn thức à? Xin lỗi nhé."
Soonyoung không trả lời, chỉ bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Bạn đang nghĩ gì thế?"
Jihoon im lặng một lúc, rồi khẽ nói, "Em chỉ... đôi lúc tự hỏi liệu mình có đủ tốt để bạn đặt niềm tin không. Em không muốn làm bạn thất vọng."
Lời nói của Jihoon như một lưỡi dao cứa vào tim Soonyoung. Anh nắm lấy tay Jihoon, siết chặt như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh. "Jihoon, anh yêu bạn không phải vì bạn hoàn hảo, mà vì bạn là chính bạn. Anh không cần bạn phải làm gì cả, chỉ cần bạn ở đây, bên anh, là đủ rồi."
Ánh mắt Jihoon dần dịu lại, và cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Soonyoung. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự an ủi sâu sắc, như thể mọi nỗi sợ hãi trong lòng đang tan biến.
Bãi biển và những lời chưa nói
Một ngày cuối tuần, cả nhóm quyết định dành thời gian thư giãn ở một bãi biển yên bình. Sau bữa tối, khi các thành viên khác đang chơi đùa và chụp ảnh, Soonyoung kéo Jihoon ra xa, đến một góc yên tĩnh.
Họ ngồi trên bãi cát, gió biển thổi nhẹ nhàng qua mái tóc. Sóng vỗ vào bờ, tạo nên những âm thanh nhịp nhàng, như muốn đồng hành cùng cuộc trò chuyện của họ.
"Soonyoung," Jihoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Hửm?"
"Cảm ơn bạn."
Soonyoung quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Bạn nói cảm ơn anh? Vì điều gì?"
"Vì tất cả mọi thứ. Vì đã ở bên em, vì đã kiên nhẫn với em. Và vì đã không bỏ cuộc, ngay cả khi em không dễ để yêu."
Soonyoung mỉm cười, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng. "Jihoon, bạn không cần cảm ơn anh. Anh ở đây vì anh muốn thế, không phải vì anh phải làm thế. Bạn biết không? Yêu bạn là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm."
Jihoon nhìn Soonyoung, đôi mắt cậu dường như long lanh hơn dưới ánh trăng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mọi nỗi bất an trong lòng mình dường như tan biến.
Họ ngồi bên nhau, không cần thêm lời nào. Chỉ có sóng biển, gió mát, và nhịp đập trái tim của cả hai hòa quyện vào nhau, như một bản nhạc dịu dàng và trọn vẹn.
Bước đi cùng nhau
Tương lai vẫn là một ẩn số, nhưng Soonyoung và Jihoon biết rằng, dù có khó khăn hay thử thách gì xảy ra, họ sẽ không còn phải đối mặt một mình nữa.
Tình yêu của họ không phải là một câu chuyện cổ tích hoàn hảo, mà là một hành trình đầy những vết sẹo, nước mắt, và cả nụ cười. Nhưng chính những điều đó đã khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, và khiến mối quan hệ của họ càng thêm sâu sắc và đáng trân trọng.
Và dưới ánh trăng dịu dàng đêm ấy, họ hứa với nhau rằng, dù con đường phía trước có ra sao, họ vẫn sẽ bước đi cùng nhau, từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip