Chương 28: Sự Thật Được Tiết Lộ


Dù mối quan hệ của Soonyoung và Jihoon đã được chấp nhận trong nội bộ nhóm, nhưng thế giới bên ngoài lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cả hai hiểu rằng, với vị trí là thần tượng, cuộc sống của họ không chỉ thuộc về bản thân mà còn chịu sự soi xét khắt khe từ công chúng. Nhưng chưa một lần nào họ hối hận về tình yêu này.

Một ngày nọ, trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, Soonyoung và Jihoon bất ngờ phải đối mặt với một câu hỏi nhạy cảm từ một phóng viên, một câu hỏi mà họ biết trước sau gì cũng sẽ đến.

"Các bạn từng công khai mối quan hệ tình cảm của mình. Vậy các bạn có cảm thấy khó khăn khi làm điều đó không? Có lo lắng rằng sự chú ý của công chúng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình không?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao vô hình, cắt ngang bầu không khí vốn đã căng thẳng. Phòng quay trở nên im lặng đến mức mọi người có thể nghe rõ từng nhịp thở. Soonyoung khẽ liếc nhìn Jihoon, ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Họ không cần lời nói, chỉ qua ánh mắt cũng đủ để biết rằng cả hai đang chung một suy nghĩ: đây là lúc để lên tiếng.

Jihoon, dù thường là người kín đáo và ít nói hơn, lại là người mở lời trước. Cậu nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt kiên định nhưng phảng phất nét dịu dàng. "Chúng minh biết rằng quyết định công khai mối quan hệ này không dễ dàng, cả cho chúng mình lẫn những người hâm mộ. Nhưng nếu chúng mình phải chọn giữa việc giấu đi con người thật của mình và sống chân thành, chúng mình sẽ luôn chọn sống thật. Tình yêu không phải là điều đáng xấu hổ, và chúng mình tin rằng, nếu ai đó thực sự yêu mến chúng mình , họ sẽ hiểu và ủng hộ."

Không gian như lắng đọng lại. Những từ ngữ của Jihoon, dù đơn giản, lại chứa đựng sự chân thành đến lay động. Soonyoung tiếp lời, giọng anh vang lên chắc chắn, như thể đang bảo vệ không chỉ tình yêu của mình mà còn là những giá trị họ trân trọng.

"Tình yêu, với bất kỳ ai, bất kỳ hình thức nào, đều xứng đáng được tôn trọng. Chúng minh không mong tất cả mọi người đều sẽ đồng cảm, nhưng chúng mình hy vọng rằng câu chuyện của mình có thể giúp một ai đó, ở đâu đó, dám đứng lên bảo vệ hạnh phúc của mình."

Phóng viên, người đã hỏi câu hỏi ấy, thoáng chốc bất động. Có lẽ không ngờ được câu trả lời của họ lại thẳng thắn và mạnh mẽ đến thế. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, như thể thừa nhận sự dũng cảm của hai chàng trai trước mặt. "Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Tôi tin rằng điều này sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người."

Cuộc phỏng vấn kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Khi bước ra khỏi trường quay, Soonyoung và Jihoon cùng im lặng. Họ không nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được sức nặng của những gì vừa xảy ra. Từng bước chân rời khỏi ánh đèn sân khấu đều như nặng trĩu, nhưng tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau.

Khi về đến ký túc xá, cả nhóm đã chờ sẵn. Seungcheol bước lên, đặt một tay lên vai Soonyoung, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. "Hai đứa đã làm rất tốt. Đừng lo lắng."

Jeonghan, với sự nhạy cảm vốn có, nhìn Jihoon đầy thấu hiểu. "Không phải ai cũng có dũng khí như hai đứa đâu. Đừng để những gì người khác nghĩ ảnh hưởng đến bản thân. Chúng ta ở đây vì nhau, và luôn ở bên nhau."

Dù nhận được sự ủng hộ từ các thành viên, Soonyoung và Jihoon vẫn không thể tránh khỏi những lo lắng. Những ngày sau đó, mạng xã hội tràn ngập những ý kiến trái chiều. Có những lời chúc mừng, những thông điệp cổ vũ, nhưng cũng có không ít chỉ trích, thậm chí là xúc phạm.

Jihoon đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng một đêm, khi Soonyoung bước vào phòng, anh thấy Jihoon đang ngồi lặng lẽ trước cây đàn piano, ánh mắt u uất như mang cả một bầu trời tâm sự. Soonyoung bước tới, vòng tay qua vai Jihoon, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên.

"Có phải chúng ta đã sai không, Soonyoung?" Jihoon thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. "Có phải vì chúng ta mà mọi thứ trở nên khó khăn hơn không?"

Soonyoung siết chặt Jihoon hơn, giọng nói anh trầm ấm, đầy sự chắc chắn. "Không, Jihoon. Chúng ta không sai. Thế giới có thể không hiểu, nhưng tình yêu của chúng ta không bao giờ là điều sai lầm. Đừng để những lời nói của người khác khiến bạn nghi ngờ điều đó. Bạn có anh, và anh có bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Jihoon không nói gì, chỉ gục đầu vào vai Soonyoung, để mặc nước mắt chảy xuống. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là nỗi đau mà còn là sự giải tỏa, như thể những tổn thương đang dần được xoa dịu bởi sự hiện diện của người mà anh yêu thương nhất.

Trong những ngày tháng sau đó, dù phải đối mặt với vô vàn thử thách, Soonyoung và Jihoon vẫn tiếp tục bước đi bên nhau. Họ biết rằng con đường phía trước không dễ dàng, nhưng chỉ cần có nhau, họ tin rằng mình có thể vượt qua mọi sóng gió. Và hơn hết, họ hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ là minh chứng cho một điều: tình yêu, dù trong hoàn cảnh nào, cũng xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip