Chương 29: Những Khoảnh Khắc Bên Nhau


Thời gian lặng lẽ trôi qua, tình yêu giữa Soonyoung và Jihoon dần trưởng thành và bền vững hơn. Đó không còn là những cảm xúc mãnh liệt nhưng dễ vỡ của những ngày đầu, mà là một tình yêu được nuôi dưỡng từ những khoảnh khắc giản dị, từ sự đồng hành trong từng điều nhỏ nhặt của cuộc sống.

Soonyoung, người từng luôn đặt áp lực lên vai mình, giờ đây đã dần học cách buông bỏ. Anh không còn phải cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người, cũng không còn phải là nguồn năng lượng bất tận như anh từng nghĩ. Sự hiện diện và thấu hiểu của Jihoon khiến anh nhận ra rằng, đôi khi cho phép bản thân được yếu đuối, được dựa vào người khác, cũng là một dạng sức mạnh.

Còn Jihoon, chàng trai luôn chọn cách che giấu mọi cảm xúc sau ánh mắt điềm tĩnh, cũng thay đổi. Dần dần, cậu học cách chia sẻ nhiều hơn, không chỉ với âm nhạc mà còn với người cậu  yêu thương. Cậu không còn giữ những nỗi lo riêng mình, thay vào đó là sự tin tưởng rằng Soonyoung có thể cùng cậu đối mặt với bất cứ điều gì.

Một buổi tối nọ, sau khi kết thúc buổi tập dài và đầy mệt mỏi, Soonyoung nhận thấy Jihoon có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày. Đôi vai của Jihoon hơi rũ xuống, ánh mắt cậu lộ rõ sự mệt mỏi. Không nói gì, Soonyoung nhẹ nhàng bước tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Jihoon. Động tác của anh tuy nhỏ, nhưng chất chứa sự quan tâm dịu dàng.

"Bạn không sao chứ?" Soonyoung hỏi, giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng.

"Không sao, chỉ là hôm nay dài hơn em nghĩ." Jihoon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được vẻ mệt mỏi trong ánh mắt.

Soonyoung không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước cạnh Jihoon. Khi cả hai rời khỏi phòng tập, họ quyết định đi bộ qua công viên gần đó, nơi ánh đèn đường vàng nhạt hòa quyện với bóng tối yên bình của buổi tối. Những hàng cây khẽ xào xạc trong làn gió nhẹ, và mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh sao lấp lánh.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, Jihoon bất ngờ lên tiếng: "Soonyoung."

"Hửm?" Soonyoung quay sang, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò.

"Bạn có biết bạn đã thay đổi em thế nào không?" Jihoon dừng bước, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Soonyoung, sâu lắng nhưng không kém phần dịu dàng. "Em từng nghĩ rằng chỉ cần âm nhạc và công việc là đủ. Nhưng rồi bạn đến, và em nhận ra rằng có một người để cùng chia sẻ mọi thứ, để đồng hành qua từng ngày, mới là điều ý nghĩa nhất."

Soonyoung đứng lặng, đôi mắt dường như ngấn nước. Anh không ngờ Jihoon – người luôn ít nói về cảm xúc của mình – lại bộc lộ những lời chân thành như vậy.

"Jihoon..." Soonyoung hít một hơi sâu, giọng anh khẽ run lên. "Anh cũng từng nghĩ rằng mình phải là người mạnh mẽ nhất, phải là chỗ dựa cho tất cả. Nhưng bạn đã cho anh thấy rằng không sao cả nếu anh yếu đuối, rằng không sao cả nếu anh cần một ai đó ở bên."

Cả hai đứng đó, lặng nhìn nhau trong giây lát. Không cần thêm lời nào nữa, Soonyoung khẽ nắm lấy tay Jihoon, một cái nắm tay chặt nhưng đầy dịu dàng, như muốn khẳng định rằng giữa họ luôn tồn tại một mối liên kết bền chặt không gì phá vỡ được.

Khi tiếp tục bước đi, lần này họ sánh bước bên nhau, không ai bước nhanh hơn hay chậm hơn. Nhịp điệu của họ hòa làm một, như cách trái tim họ đã đồng điệu từ bao giờ. Ánh trăng dịu dàng soi sáng con đường phía trước, nơi hai người đang đi cùng nhau, từng bước, từng khoảnh khắc.

Vào giây phút ấy, cả Soonyoung và Jihoon đều hiểu rằng tình yêu không chỉ nằm ở những lời hứa lớn lao hay những hành động vĩ đại. Nó nằm ở những ngày bình dị nhất – khi một người chỉnh lại áo cho người kia, khi họ cùng nhau bước qua mệt mỏi của ngày dài, và khi họ biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau.

Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy chính là nền tảng, là sức mạnh để họ tiếp tục đối mặt với mọi thử thách, với niềm tin rằng tương lai sẽ luôn ngập tràn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip