Chương 34: Những Cuộc Trò Chuyện Mở Lòng
Trong những tuần tiếp theo, Soonyoung và Jihoon đã dành nhiều thời gian hơn để ngồi lại bên nhau, không chỉ chia sẻ những câu chuyện hằng ngày mà còn mở lòng về những lo lắng thầm kín mà họ luôn giấu kín trong lòng. Những cuộc trò chuyện ấy như một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của họ, không chỉ giúp họ hiểu nhau hơn mà còn khiến tình cảm giữa họ trở nên sâu sắc, chân thành hơn bao giờ hết.
Một buổi tối, khi màn đêm buông xuống, cả hai ngồi trên ban công, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Không gian xung quanh như lắng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Soonyoung nhìn lên bầu trời, đôi mắt long lanh dưới ánh sao, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Bạn còn nhớ ngày đầu tiên anh nói yêu bạn không?" Soonyoung cất lời, giọng trầm xuống như một nỗi niềm khó nói. "Lúc đó, anh sợ rằng mọi thứ sẽ kết thúc ngay khi anh nói ra. Anh đã không dám đối diện với sự thật, vì anh biết mình không thể thay đổi quá khứ của mình. Nhưng bạn biết không, khi anh nói ra, anh không còn sợ hãi nữa. Anh nhận ra rằng, yêu bạn không phải là kết thúc, mà chính là sự khởi đầu. Đó là khi anh dám đối diện với chính mình, với những vết sẹo trong quá khứ và những lo lắng về tương lai."
Jihoon nhìn Soonyoung, đôi mắt cậu hiện lên một sự cảm thông sâu sắc, dường như cậu đã hiểu hết những nỗi niềm mà Soonyoung giấu kín. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc mà cậu chưa từng bộc lộ trước đây.
"Em biết," Jihoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, "em cũng đã từng sợ rằng tình yêu này sẽ chẳng thể tồn tại lâu dài. Nhưng giờ đây, em nhận ra rằng yêu bạn không phải là chuyện đơn giản. Không phải vì bạn là người khó hiểu hay vì những thử thách mà chúng ta phải đối mặt, mà là vì yêu bạn là một hành trình đầy thử thách, đầy đau đớn nhưng cũng đầy hy vọng. Và em muốn, tình yêu của chúng ta phải là thật. Cả bạn và em đều không thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu chúng ta tin vào nhau, nếu chúng ta cùng nhau tạo dựng một tương lai, thì đó chính là điều duy nhất quan trọng."
Soonyoung lặng im, cảm giác như trong khoảnh khắc đó, tất cả những lo âu trong lòng anh đã tan biến. Anh nhìn vào ánh mắt Jihoon, và thấy được sự chân thành, sự kiên trì, và cả nỗi đau mà Jihoon đã trải qua. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mặc dù họ vẫn sẽ phải đối mặt với những thử thách không lường trước được, dù rằng những rào cản xã hội vẫn còn đó, nhưng Soonyoung biết rằng chỉ cần họ luôn tin tưởng và hỗ trợ nhau, không có gì là không thể vượt qua. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được một niềm tin mới, một niềm tin rằng tình yêu của họ có thể mạnh mẽ hơn mọi khó khăn.
"Cảm ơn bạn," Soonyoung thì thầm, giọng anh như một lời cầu nguyện. "Cảm ơn vì đã đến bên em, vì đã không bỏ cuộc khi mọi thứ có vẻ như quá khó khăn."
Jihoon quay sang, nhìn vào đôi mắt của Soonyoung và nói, "Em cũng phải cảm ơn bạn. Vì bạn, em đã học được cách yêu thật sự, yêu không chỉ bằng trái tim mà còn bằng lý trí, yêu một cách trưởng thành và đầy dũng cảm."
Hai người ngồi đó, im lặng, nhưng trong lòng họ, một niềm hy vọng mới đã được thắp lên. Họ biết rằng, dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, chỉ cần hai người luôn nắm tay nhau, họ sẽ có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Tình yêu không chỉ là một cảm xúc, mà là một quyết định, một sự lựa chọn mà họ sẽ không bao giờ từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip