Chương 4: Cơn gió lạnh

Ngày hôm sau, Soonyoung thức dậy trong một cảm giác trống rỗng lạ lẫm, như thể cả thế giới bên ngoài đang tiếp tục xoay tròn, nhưng anh lại đứng yên, không thể bước tiếp. Cảm giác ấy không phải là mệt mỏi, mà là một nỗi đau âm ỉ, chảy trong từng mạch máu, lặng lẽ mà không thể thoát ra. Anh cảm thấy như bị chính trái tim mình siết chặt, không thể nào cử động được. Mỗi nhịp đập như là một cơn đau, một nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống, nhưng chẳng còn biết mình sống vì điều gì. Soonyoung không dám nhìn vào gương, sợ rằng trong đó sẽ phản chiếu hình ảnh Jihoon—với ánh mắt lạnh lùng và xa cách, ánh mắt mà giờ đây, dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể quên.

Anh đã yêu Jihoon quá lâu rồi, quá sâu sắc, để giờ đây không thể dễ dàng dứt bỏ. Tình yêu ấy, giống như một phần của chính anh, bám rễ trong lòng và chẳng thể nào gỡ bỏ. Nhưng nỗi đau, sự thất vọng mà nó mang lại lại quá lớn, lớn đến mức anh cảm thấy mình như bị nghiền nát trong chính cảm xúc của mình. Những cảm xúc ấy là thứ không thể giải thích bằng lý trí, bởi tình yêu này chưa bao giờ được thừa nhận, chưa bao giờ có cơ hội sống thực sự, chỉ đơn giản là một lời thì thầm trong im lặng, một nỗi nhớ không tên mà anh phải mang theo suốt quãng đời này.

Cả ngày hôm đó, anh tránh xa tất cả mọi người trong nhóm. Soonyoung không muốn đối diện với ai, không muốn nghe bất kỳ ai hỏi han. Mỗi khi các thành viên khác nói chuyện với anh, anh chỉ mỉm cười qua loa, để rồi lại chìm đắm trong sự im lặng của chính mình. Anh biết rằng mình đang giả vờ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự giả vờ là tất cả những gì anh có thể làm. Mỗi lời nói của bạn bè anh như một nhát dao cắt vào lòng, mỗi câu hỏi dường như đang ép anh phải đối diện với nỗi đau mà anh đang cố gắng che giấu. Trong những giờ tập luyện, anh tập trung vào từng bước di chuyển, từng động tác, chỉ để giữ cho tâm trí mình không phải quay lại với những ký ức đau đớn vừa qua. Anh biết rằng sự im lặng này không thể kéo dài mãi, nhưng lúc này, mọi thứ trong anh như một vết thương chưa lành, càng cố gắng che giấu càng rỉ máu.

Khi buổi tập kết thúc, Soonyoung lặng lẽ tìm một góc vắng trong phòng, nơi mà anh có thể ngồi một mình, không phải đối mặt với những ánh mắt quan tâm của người khác. Cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn đủ sức để suy nghĩ. Trong đầu anh, những lời Jihoon nói cứ lặp đi lặp lại: "Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu." Câu nói đó vẫn như một vết dao cắt vào trái tim anh, từng nhát một, xuyên thấu qua từng lớp bảo vệ mà anh tự tạo ra. Cảm giác đó giống như bị ném vào một cái hố sâu, nơi không có ánh sáng, không có lối thoát. Anh không thể chấp nhận sự thật, nhưng cũng không thể phủ nhận nó. Tình yêu anh dành cho Jihoon giờ như một bóng ma ám ảnh, luôn vây lấy anh, chẳng thể gạt bỏ.

Thật lạ lùng, ngay cả khi anh biết rõ rằng tình yêu ấy là vô vọng, trái tim anh vẫn không thể dừng lại. Mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh Jihoon vẫn không ngừng xoay vần trong tâm trí anh, như một vết thương cứa vào tâm hồn mà không có cách nào làm lành. Anh tự hỏi, liệu có phải anh đã quá yêu một người mà mình không thể có? Hay có phải yêu một người như Jihoon là sai ngay từ đầu?

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên từ phía cửa. Soonyoung ngẩng đầu lên, và ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của Wonwoo, một trong những người bạn thân thiết nhất trong nhóm. Wonwoo đứng ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng và âu lo.

"Soonyoung," Wonwoo gọi nhẹ nhàng, bước lại gần. "Cậu không sao chứ?"

Soonyoung chỉ mỉm cười yếu ớt, nhưng trong mắt anh là một khoảng trống vô tận, nơi mà không có bất kỳ điều gì có thể lấp đầy. Anh cố gắng gật đầu, nhưng không thể thốt ra bất kỳ từ nào. Wonwoo nhìn anh một cách chăm chú, rồi không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh, để sự im lặng bao bọc cả hai. Giữa họ không có cần nói gì nhiều, vì Wonwoo hiểu rõ, Soonyoung không cần một lời khuyên hay sự an ủi lúc này. Anh chỉ cần một ai đó ngồi cạnh, cùng chia sẻ cái không khí im lặng mà nặng trĩu này.

Cuối cùng, Wonwoo phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm và lo lắng, nhưng cũng đầy sự thấu hiểu. "Tớ biết cậu đang rất đau, nhưng cậu không thể cứ im lặng mãi đâu. Cậu không thể để trái tim mình cứ vỡ vụn như thế này."

Soonyoung nhìn vào đôi mắt của Wonwoo cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc. Nhưng nỗi đau trong lòng anh lớn quá, nặng quá, như thể chẳng có lời nói nào có thể xoa dịu được. "Tớ không biết phải làm gì nữa," giọng Soonyoung khản đặc, nghẹn lại trong cổ họng. "Tớ đã yêu Jihoon rất lâu rồi, nhưng... nhưng giờ thì sao? Tớ biết cậu ấy không thể yêu lại tớ, nhưng làm sao để ngừng yêu một người như vậy?"

Wonwoo im lặng một lúc, không vội trả lời. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Soonyoung, như thể muốn truyền tải sự vững chãi mà anh có thể mang lại. "Yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đôi khi... chúng ta phải chấp nhận rằng tình yêu không luôn được đáp lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chôn vùi nó, hay cố gắng xóa bỏ nó khỏi trái tim mình. Cậu có thể học cách sống với tình yêu ấy, học cách để nó không chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của cậu. Và rồi, có thể, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy cách để hàn gắn vết thương này."

Soonyoung không trả lời ngay lập tức. Những lời của Wonwoo như một ánh sáng le lói trong bóng tối mênh mông, nhưng anh lại không biết liệu mình có thể tìm lại được sự bình yên hay không. Mọi thứ bây giờ quá mờ mịt, trái tim anh đang chìm trong đau đớn, nhưng những lời ấy lại như một lời nhắc nhở, một lời khuyên mà anh không thể bỏ qua. Liệu anh có thể làm theo, hay sẽ mãi sống trong vết thương cũ, ôm trọn nỗi đau không thể chữa lành?

Soonyoung không biết, nhưng anh hiểu một điều: Dù nỗi đau này có thể chưa bao giờ hết, nhưng anh phải học cách chấp nhận và sống cùng nó, vì chỉ khi đó, anh mới có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip