Chương 8: Dẫu Biết Làm Bạn


Thời gian trôi qua, Soonyoung dần học cách sống chung với những cảm xúc còn sót lại. Mỗi ngày đối với anh đều là một bước đi chậm rãi nhưng vững chắc, để tự chữa lành trái tim mình. Anh tập trung vào công việc, vào những giấc mơ và hoài bão của mình, cố gắng tìm lại chính mình trong những bước nhảy, trong tiếng cười vang vọng khắp phòng tập.

Nhưng những buổi tối tĩnh lặng, khi mọi âm thanh lắng xuống, Soonyoung vẫn thường nghĩ đến Jihoon. Không phải với nỗi đau hay sự tiếc nuối, mà là một nỗi nhớ dịu dàng, như cách người ta nhớ về một cuốn sách đã khép lại. Anh đã yêu Jihoon bằng cả trái tim, và điều đó sẽ mãi là một phần trong anh, dù giờ đây nó không còn cháy bỏng hay giằng xé.

Mùa đông ấy, khi những cơn gió lạnh buốt thổi qua từng con phố, Soonyoung cảm thấy cuộc sống của mình đã dần ổn định trở lại. Cậu không còn tránh mặt Jihoon nữa, thay vào đó, anh cố gắng xây dựng một mối quan hệ mới – một tình bạn chân thành, một sợi dây kết nối không vướng bận bởi những kỳ vọng đã từng làm tổn thương cả hai.

Một tối muộn sau buổi tập, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau tại một quán ăn quen thuộc. Không khí ấm cúng và tiếng cười nói rộn ràng khiến mọi mệt mỏi trong ngày như tan biến. Soonyoung ngồi cạnh Jihoon, và lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy thoải mái khi ở gần người đã từng khiến trái tim mình tổn thương.

Jihoon, như thường lệ, im lặng lắng nghe những câu chuyện hài hước của mọi người, đôi khi mỉm cười nhè nhẹ. Nhưng ánh mắt anh cứ lén nhìn sang Soonyoung, như muốn nói điều gì đó mà mãi không thể mở lời.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Jihoon đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự ồn ào của cả nhóm. "Soonyoung," cậu gọi tên anh, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để tất cả im lặng nhìn sang.

Soonyoung hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười. "Sao thế?"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trầm lặng chứa đầy những cảm xúc khó diễn tả. "Tớ... tớ thật sự rất quý cậu."

Cả bàn bỗng trở nên im phăng phắc. Soonyoung cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhưng anh chỉ tập trung vào Jihoon. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng lại. Nhưng rồi, anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự trưởng thành mà cậu đã học được qua thời gian.

"Tớ cũng vậy," Soonyoung đáp, giọng anh trầm ấm và chân thành. "Và tớ nghĩ, đó là tất cả những gì chúng ta cần."

Những lời nói đơn giản nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ điều gì khác. Soonyoung nhận ra rằng, tình cảm giữa họ không cần phải được định nghĩa bằng tình yêu hay sự chiếm hữu. Một tình bạn chân thành, một mối quan hệ không còn đau đớn hay tổn thương – đó là điều anh thật sự mong muốn.

Sau lời nói ấy, Jihoon khẽ gật đầu, đôi môi cậu hơi mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Và rồi, không khí lại trở nên rộn ràng khi những người khác tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Mùa đông trôi qua, mùa xuân đến. Tình bạn giữa Soonyoung và Jihoon dần trở nên khăng khít hơn, không còn những ranh giới mơ hồ hay những cảm xúc kìm nén. Họ học cách trân trọng nhau theo cách mới, một cách không còn làm tổn thương bất kỳ ai.

Với Soonyoung, Jihoon đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh – không phải là một tình yêu bất khả thi, mà là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, một người mà anh có thể dựa vào trong những lúc yếu đuối nhất. Và điều đó, đối với Soonyoung, là đủ.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, nhưng khi ta học cách chấp nhận và bước tiếp, ta sẽ tìm thấy những điều ý nghĩa hơn mà đôi khi ta không ngờ đến. Và Soonyoung, với trái tim đã được chữa lành, hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip