Chương 9: Những Mảnh Ghép Từ Quá Khứ


Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, như những giọt mưa thấm sâu vào lòng đất. Soonyoung, dù nỗ lực bận rộn với công việc và cuộc sống hàng ngày, vẫn không thể ngăn được những đêm dài thức trắng với ký ức về Jihoon. Những khoảnh khắc từng khiến trái tim anh rộn ràng giờ đây lại trở thành gánh nặng, như một vết sẹo chẳng bao giờ lành. Nhưng qua từng ngày, Soonyoung nhận ra rằng nỗi đau không nhất thiết phải quên đi – đôi khi, chỉ cần học cách chấp nhận nó như một phần của chính mình.

Những buổi sáng, Soonyoung thường thức dậy trước bình minh, bước ra công viên gần nhà và để cho không khí lành lạnh của sương sớm làm dịu đi tâm trí. Anh thường tự hỏi, liệu Jihoon có khi nào nghĩ đến cậu không? Nhưng rồi anh lắc đầu, mỉm cười với chính mình. "Đừng ngốc nữa, Soonyoung. Có những câu hỏi không cần câu trả lời."

Jihoon vẫn hiện diện trong cuộc sống của Soonyoung, nhưng theo một cách khác. Anh không còn mong chờ những tin nhắn đêm khuya hay những cuộc trò chuyện dài bất tận. Thay vào đó, anh học cách hài lòng với những cuộc đối thoại ngắn ngủi trong giờ làm việc, những lời hỏi han xã giao mà Jihoon đôi khi cố gắng bắt chuyện. Dù rằng mỗi lần đối mặt với Jihoon, trái tim Soonyoung vẫn không thể ngăn được nhịp đập nhanh, nhưng anh dần học cách giấu đi những cảm xúc ấy sau một nụ cười nhẹ.

Một ngày nọ, khi cả nhóm đang tập luyện chuẩn bị cho một buổi diễn quan trọng, Jihoon đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu, dù vẫn trầm tĩnh và bình thường, lại mang một sắc thái khiến mọi người trong phòng đều chú ý.

"Soonyoung, cậu có thể ở lại một chút sau buổi tập không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Câu nói ấy làm mọi người trong phòng bất giác quay sang nhìn, nhưng Soonyoung chỉ gật đầu nhẹ, cố gắng che đi sự bất ngờ trong ánh mắt. Anh không biết Jihoon định nói gì, nhưng phần nào đó trong lòng anh hy vọng, và điều đó làm anh thấy sợ. Hy vọng luôn là con dao hai lưỡi, và Soonyoung đã cảm nhận đủ những vết cắt sâu từ nó.

Khi mọi người đã rời đi, Jihoon đứng lại bên góc đàn, đôi tay siết chặt như đang cố gắng tìm kiếm lời nói phù hợp. Soonyoung bước đến, giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt anh dịu dàng nhưng mang theo chút dè dặt.

"Jihoon, có chuyện gì sao?"

Jihoon ngước lên, ánh mắt cậu như mang cả thế giới mà Soonyoung từng yêu thương. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn sự lạnh lùng, xa cách nữa. Nó chứa đựng một sự mềm mại hiếm hoi mà Jihoon dường như đang cố gắng truyền đạt.

"Tớ... đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta, về mọi thứ," Jihoon bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ngập ngừng. "Tớ biết mình đã làm tổn thương cậu, Soonyoung. Và tớ cũng biết, lời xin lỗi không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ trân trọng cậu, rất nhiều."

Soonyoung đứng yên, lặng lẽ lắng nghe từng lời nói của Jihoon. Có một thứ gì đó, như một cơn sóng nhẹ, lan tỏa trong lòng anh.

"Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu," Jihoon tiếp tục, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Soonyoung, không lẩn tránh. "Nhưng tớ thực sự cảm kích vì cậu đã ở bên tớ. Dù tớ không xứng đáng với điều đó."

Lời nói của Jihoon như bóc tách từng lớp cảm xúc trong lòng Soonyoung, để lại một khoảng trống vừa đau đớn vừa thanh thản. Anh mỉm cười, một nụ cười chân thật nhất mà cậu có thể dành cho Jihoon.

"Jihoon, cậu không cần phải nói những điều đó đâu," Soonyoung đáp, giọng anh nhẹ như gió. "Tớ biết cậu không thể đáp lại tình cảm của tớ, và điều đó không sao cả. Tớ chỉ cần biết rằng, cậu ổn. Đó là điều quan trọng nhất với tớ."

Jihoon im lặng, nhưng trong đôi mắt cậu, Soonyoung nhìn thấy một sự biết ơn sâu sắc. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa họ, nhưng không còn cảm giác ngột ngạt hay khó xử.

"Cảm ơn cậu, Soonyoung," Jihoon nói, giọng cậu run nhẹ. "Vì tất cả mọi thứ."

Khi Jihoon rời đi, Soonyoung vẫn đứng lại trong căn phòng tập. Cậu nhìn quanh, những ký ức của họ hiện lên trong từng góc nhỏ của căn phòng. Nhưng giờ đây, những ký ức ấy không còn khiến cậu đau đớn nữa.

Soonyoung nhận ra rằng, yêu một người không phải lúc nào cũng cần được đáp lại. Đôi khi, yêu là chấp nhận buông tay, để người đó sống cuộc đời của họ, và mình sống cuộc đời của mình.

Và cũng trong khoảnh khắc đó, Soonyoung biết rằng, anh đã thực sự vượt qua. Không còn nỗi đau, không còn tiếc nuối – chỉ còn lại một tình yêu thuần khiết, một sự nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Anh bước ra khỏi phòng tập, cảm giác như mình vừa bước sang một chương mới của cuộc đời. Một chương không còn nặng nề bởi quá khứ, mà đầy hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip