.2.

Đoàn người Cao Ly đi đến khi trời đã tối thì quyết định hạ trại trên một ốc đảo để nghỉ ngơi, người con trai xinh đẹp kia rời khỏi chiếc kiệu đỏ, được một nô lệ hầu hạ bước xuống, cùng chín vị tiểu chủ kia ở trong một túp lều lớn.

Vị thương buôn cung kính hướng mười người,nhẹ nhàng lên tiếng.

-Các vị hãy cố gắng ở lại nơi đây, qua địa phận nơi này chúng ta sẽ tiến vào nơi cần đến.

-Chúng ta có gặp phải cướp nữa không? Ta sợ quá, hôm nay chúng ta suýt mất mạng rồi.

Một người lên tiếng run rẩy sợ hãi, vị thương buôn gãi đầu chậc vài tiếng.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức để các vị an toàn đến nơi, rời khỏi nơi này chúng ta sẽ an toàn hơn một chút, cũng may hôm nay chúng ta gặp được binh lính của đức vua.

-Không sao, dù sao đến đó cũng không bằng chết, có khi ta chết trên sa mạc còn hơn.

Mắt phượng xinh đẹp rũ xuống , trông có vẻ không có gì là vui, một người giận dữ quắc mắt .

-JiHoon ngươi muốn chết thì chết một mình đi , bọn ta còn muốn hưởng phước.Ngươi, đã là tế vật còn đòi trong sáng cái nỗi gì, không phải là bản thân cũng tự dâng mình đó sao?

Đôi mắt hoa đào ngước lên thật trong trẽo, con người mị hoặc này mang cái tên JiHoon, cái tên từ Cao Ly chính quốc như những người ở đây.

-Tôi không tự dâng mình, là tôi bị ép buộc.

-Đến giờ này còn giả nhân giả nghĩa.

Một số thanh niên khác lườm nguýt, khinh thường cậu. JiHoon không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, ý định muốn tự tử trong cậu càng mạnh mẽ hơn.

-Thôi thôi tôi xin các vị, các vị còn sống với nhau thêm một thời gian nữa, cái gì cho qua được xin cứ cho qua.

Vị thương buôn lên tiếng giảng hòa, vài người đứng dậy kết thúc câu chuyện và đi đến giường của mình.

JiHoon đứng dậy, ý muốn ra ngoài, người đàn ông thấy vậy liền cung kính mời mọc.

-Khyua rồi, tiểu chủ nên đi nghỉ ngơi. Mai chúng ta còn phải lên đường sớm nữa.

-Đừng lo cho tôi . À mà ông ByunHyun, tôi muốn ra ngoài một chút để hóng gió, sẽ không chạy được đâu.

JiHoon giơ tay khỏi áo, đưa bộ còng tay nặng trịch ra trước mặt ông khiến ông ngạc nhiên tột độ. Trong đầu liền đặt ra câu hỏi vì sao người này lại bị trói buộc như thế? Ông nhớ những người khác đi đứng rất bình thản cơ mà, thảo nào cậu ta luôn cần người giúp đỡ và luôn có nô lệ thân cận hầu hạ. Xem ra con át chủ bài của việc dâng hiến lần này chính là người đứng trước mặt ông lúc này.

-Người đi thong thả, xin quay về sớm.

Cảm thấy không có lí do gì để ngăn cản JiHoon nữa, ông ByunHyun đành miễn cưỡng để cậu rời đi.

-Được, tôi nuốn đi một mình, không cần nô lệ đi theo đâu.

JiHoon lên tiếng yêu cầu lần nữa, vị kia cũng không từ chối, người nô lệ liền lui xuống nhường lối cho JiHoon chậm rãi bước ra ngoài.

Đi một hồi, cậu cũng đến bên một hồ nước gần đó, không khuất quân lính nhưng đủ xa để không ai nhìn thấy hành động của cậu. JiHoon run rẩy rút ra một cọc gỗ nhọn mà cậu đã lấy được từ bên trong kiệu bằng cách bỏ gãy nan của kiệu trên.

-Cha mẹ, con đến với hai người đây.

Tay siết chặt thanh gỗ, mắt nhắm nghiền lại, từng dòng nước mắt đau khổ chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp. Nếu ngày hôm đó cậu không trái lời của cha không chạy ra đường thì sẽ không vô tình gặp vị bá tước kia, sẽ không bị ông ta cầu xin đức vua Cao Ly cống nạp mình cho tên đó, sẽ không hại cha bảo vệ mình đến tan cửa nát nhà và sẽ không khiến mẹ vì muốn giữ mình lại mà bị binh lính đâm chết. Mọi chuyện bi thảm xảy ra đều do cậu, tất cả là tại cậu !

Vừa định hạ tay thì tiếng ồn ào phía lều lớn làm dao động JiHoon, cậu ngưng động tác, quay đầu lại, thấy khung cảnh binh lính hỗn loạn chiến đấu với một toán rất đông những người mặc áo đen.

-Là cướp sao?

JiHoon giật mình, giống như là định mệnh, lại đang muốn tìm đến cái chết, chân lập tức chạy đến nơi đang diễn ra trận chém giết, máu me kia.

Những tên áo đen dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, tất cả binh lính đều bị giết chết nhưng những thanh niên mặc đồ đỏ như JiHoon đều được giữ lại, không một tên nào động dao đến.

Ngay lúc cậu nhào đến thanh gươm sáng bóng thì bị túm lấy cổ áo giữ lại, đưa vào túp lều nơi có những người kia đang sợ hãi vì bị giam giữ.

Tất cả đều bị giết hết ngoại trừ ông ByunHyun, ông đang cố gắng dùng hết vốn liếng ngôn ngữ Ả Rập mà ông có để cầu xin mạng sống cho họ.

SoonYoung cầm theo thanh gươm đẫm máu bước vào lều. Tất cả dùng màng đen che mặt nên họ cứ nghĩ là toán cướp ban sáng đến trả thù, không hề nghĩ đây chính là đoàn quân đã cứu họ lúc sáng.

Tất cả mọi người đều run rẩy ,cúi mặt xuống không dám ngẩng lên, JiHoon chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chết nên hoàn toàn không quan tâm đến. Đầu cúi thấp, sẵn sàng bị xử tử bất cứ lúc nào.

-Xin hãy tha cho chúng tôi, tài sản ở đây ,các người có thể lấy hết toàn bộ.

Ông ByunHyun lần nữa tuyệt vọng, mở lời cầu xin dù biết hi vọng bây giờ rất mong manh.

SoonYoung thả thanh kiếm xuống, đám lính hiểu ý liền tiến lại gần từng người, nâng cao khuôn mặt họ trước ánh đèn dầu cho chàng nhìn, mỗi cái im lặng của chàng là một cái chết không khoan nhượng, máu lạnh và tàn nhẫn đến độ vài người quá sợ hãi đã khóc nấc lên rồi ngất xĩu ngay sau đó. Như thế này, đâu khác gì bước lên đoạn đầu đài từng người một, người kia muốn xem gì? Vẻ mặt sợ hãi của người sắp chết hay sao?

SoonYoung chán nản khi không tìm thấy người mình muốn. Đến lượt JiHoon, không hiểu sao chàng thấy có gì đó thôi thúc, đứng dậy và tiến đến gần, bàn tay mạnh mẽ nâng cằm cậu lên, gương mặt mĩ miều hiện lên, mờ ảo như sương đêm trong mắt chàng.

Khoé môi SoonYoung cong lên thành đường cong tuyệt mĩ, chất giọng trầm ấm vang lên mà chỉ có ông ByunHyun là hiểu được .

-Tìm được em rồi.

-Ối!

SoonYoung bế xốc JiHoon lên, cậu giật mình hoảng hốt ôm lấy cổ của chàng, gương mặt cùng giọng nói lạnh lùng vang lên mệnh lệnh tàn ác.

-Chỉ giữ lại người phiên dịch, còn lại giết tất.

Ông ByunHyun ngất xĩu sau câu nói của chàng, bị đám áo đen kéo đi, chỉ còn lại những tiếng gào thét đầy tuyệt vọng vang khắp sa mạc hoang vắng.

Tay cậu bị xiềng xích, lại được bế đi, quá sợ hãi liền muốn giẫy giụa thoát khỏi con người tàn nhẫn này. SoonYoung liền phả ra một hơi ấm, trong đó có thuốc mê, người trong lòng liền mềm nhũng, mê man trong vòng tay chàng.

SoonYoung hài lòng lên lên lưng lạc đà, mang cậu quay trở về Vương Quốc, người ta đã chọn, muốn mang rời khỏi đất của ta chính là điều phi lý nhất.


==========================

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip