if i killed someone for you.
soonyoung chính là vết thương của tôi. một vết thương vô hình, ngày lại nối tiếp ngày cứa vào trái tim nặng chưa đến 300g của tôi.
mà có lẽ, hắn chẳng biết điều đó. bởi, hắn còn đang bận lo cho duyên tình của mình.
hắn yêu ả, yêu sâu đậm đến nỗi tưởng như có thể chết đi vì ả.
giá như tôi có thể giết chết hắn, giết chết những xúc cảm đang ngày đêm dằn vặt trái tim của tôi. phải chi tôi có thể....
rồi một ngày nọ, soonyoung với dáng vẻ lôi thôi nhất có thể, với chai rượu sắp cạn đáy trên tay, với điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ chập chờn trên môi và với một đôi mắt sưng mọng, xuất hiện trước cửa nhà tôi.
hôm đó, ả từ chối lời cầu hôn của hắn, bằng một cách tàn độc nhất. ả lên giường với người bạn thân 10 năm của hắn, trên chính chiếc giường trong phòng ngủ của hai người. thật bẽ bàng làm sao.
"em xin lỗi vì đã lỡ làm điều này
những vệt máu hằn rõ trên bàn tay không thể xóa mờ được
hình phản chiếu trong gương đã chẳng còn là em nữa rồi. "
khi tôi mở mắt ra, tay đã dính bê bết máu.
cái mùi tanh nồng của máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhăn mặt khó chịu. tôi không thích mùi máu, hay màu đỏ thẫm đầy rực rỡ của máu, nó tang thương quá, cũng lại tuyệt vọng quá. nó giống như một gáo nước tạt vào mối tình đầy vô vọng tôi dành cho hắn.
nhưng mà có một số việc đã xảy ra là vĩnh viễn không thể quay lại được.
từng dòng máu đỏ đang chảy dọc xuống lưỡi dao sáng loáng, rồi lan dần ra cánh tay, ra cổ tay, ra ngón tay tôi, nhỏ giọt xuống sàn nhà tạo thành một vũng sậm màu. chân tôi mất dần cảm giác khiến cả cơ thể tôi ngã khuỵu xuống nền đất. tôi đem hết sức nặng của mình dựa vào tủ bát bên cạnh, cả người không ngừng run rẩy, đầu óc của tôi thì dần trở nên miên man. tôi nhìn thấy cơ thể mình từ tấm gương ở phía đối diện. tất cả đều được bao trùm bởi máu, cả khuôn mặt, cả chiếc áo phông trắng, cả trên mái tóc màu xám khói mà hắn tự tay nhuộm cho tôi.
tất cả đều vương đầy mùi tanh nồng dơ bẩn.
đôi mắt khẽ khàng khép lại, có lẽ mọi chuyện xảy ra đêm nay chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng trong một giấc ngủ sâu.
...
- alo?
- soonyoung? tớ đây.
- jihoon?
- ừ
- cậu đổi số lúc nào đấy?
- mới đây thôi. tớ cần yên tĩnh một chút.
- có chuyện gì à?
- ừ, một số chuyện không vui vẻ lắm. cậu đến rước tớ được không? ở đây có một chút rắc rối ấy? tớ không nghĩ mình có thể ở lại đây lâu hơn được nữa.
- cậu đang ở đâu?
- nhà của jinhye.
- sao cậu lại đến đó?
- chỉ cần cậu đến rước tớ thôi được không soonyoung? tớ sẽ giải thích cho cậu sau.
- chờ tớ.
"liệu anh có yêu em nhiều hơn không?
nếu anh biết em đã giết một người chỉ vì anh?"
soonyoung đến rất nhanh, nhanh hơn tôi tưởng.
một vài vệt máu khô trên sàn tôi vẫn chưa kịp lau đi thì xe hắn đã đỗ trước cửa nhà, tiếng còi xe vang liên tục đầy thúc giục. tôi vội vàng cho hết đồ vào balo rồi chạy nhanh ra ngoài sau khi thay xong một chiếc áo phông mới màu đen.
em đã làm mọi thứ vì anh nên em không hối hận gì cả
em chỉ không biết liệu anh có vì thế mà cảm động hay không?
hắn ngồi trong xe nhìn ra ngoài, bình tĩnh chờ tôi.
liệu sau khi biết những chuyện tôi đã làm hắn còn bình tĩnh như thế này không nhỉ? bỗng nhiên, một vài viễn cảnh không mấy tốt đẹp chợt hiện ra khiến cả cơ thể tôi run rẩy.
tôi thở dài một tiếng, cố trấn an bản thân rồi chậm chạp mở cửa ngồi vào ghế sau xe. hắn không thích tôi ngồi ở ghế phụ từ lúc hắn bắt đầu qua lại với jinhye - vị hôn phu hụt vừa cắm một chiếc sừng đau đớn lên đầu hắn cách đây mấy hôm.
- cậu lên trên này ngồi đi.
giọng nói trầm của soonyoung vang lên ngay khi tôi vừa định với tay kéo cửa xe đóng lại. tôi ngước mắt nhìn vào chiếc gương nhỏ đang phản chiếu ánh nhìn của hắn. soonyoung chưa bao giờ là một kẻ dễ nói chuyện, hắn luôn biết cách làm người khác sợ hãi bằng đôi mắt lãnh cảm và giọng nói đầy mê lực của mình.
tôi là một trong số những kẻ luôn dưới trướng hắn trong mọi cuộc trò chuyện. thế nhưng tôi chẳng bao giờ thấy khó chịu, trái lại, phải nói tôi còn có chút tôn sùng hắn.
hắn luôn biết và luôn nói được thứ mà hắn muốn.
tôi thì không bao giờ, thậm chí cả việc yêu và muốn ở bên cạnh hắn.
tôi ngồi lên ghế phụ, đưa tay kéo cửa xe lại. rồi theo một thói quen, tôi đưa tay nắm lấy dây an toàn định kéo xuống. soonyoung chợt nghiêng người qua, đưa lòng bàn tay phủ lên những khớp ngón đang nắm chặt dây gài của tôi. tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của soonyoung đang lướt nhịp nhàng trên sống mũi của mình, bao trùm lên hơi thở của tôi khiến lòng tôi nhanh chóng xuất hiện một đợt dậy sóng.
hắn gài dây an toàn cho tôi, còn tiện tay kéo chỉnh cho dây không quá ôm sát vào người. tôi không dám đưa mắt nhìn hắn, chỉ có thể khẽ khàng cảm nhận ánh mắt của hắn đang khóa chặt trên đỉnh đầu mình. hắn đưa tay chạm nhẹ vào một lọn tóc rơi trên trán tôi, ve vuốt thật dịu dàng.
sự đụng chạm và quyến luyến đầy thân mật này một lần nữa khiến tôi chìm đắm trong những ảo vọng của bản thân mình, ảo vọng rằng, hắn yêu tôi.
- jihoon, tóc cậu dính gì màu đỏ thế?
- a... cái đó...
tim tôi hẫng mất một nhịp khi tiếng hắn vang từ trên đỉnh đầu truyền xuống, đánh động tất cả dây thần kinh đang căng cứng từ lúc tôi ngồi vào xe. hắn... sẽ không nhận ra chuyện gì bất thường chứ?
- máu hả?
tôi đưa mắt ngỡ ngàng nhìn hắn đưa ngón tay kéo nhẹ vệt máu trên tóc tôi vừa đủ để một tí máu hằn trên vân tay của hắn và cho vào miệng. nhìn đầu lưỡi hắn khẽ chạm vào vệt màu đỏ, bụng tôi khẽ quặn lại như muốn tôi nôn mọi thứ ra ngoài. soonyoung hoàn toàn không bận tâm tới phản ứng kì lạ này, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đầu của tôi, khẽ khàng chạm môi hắn lên trán tôi.
có người từng nói, nụ hôn trên trán mang hàm ý rằng "tôi thích em".
"hãy để em giải thích, em sẽ không bao giờ lừa dối anh đâu, anh biết mà nhỉ?
anh sẽ hiểu lý do, nếu chúng ta cùng trò chuyện đêm nay. "
xe soonyoung lướt nhanh trên đường cao tốc, hơn 100km/h.
tay hắn nắm chặt vô lăng đến mức tôi có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên đầy nam tính. từ lúc khởi động xe, hắn chẳng nói với tôi thêm bất kì lời nào, chỉ im lặng nhìn phía trước, khóe môi bên trái khẽ nhướng lên. soonyoung chỉ cười như thế mỗi khi hắn thấy thỏa mãn.
hắn đang thấy thỏa mãn khi biết những chuyện tôi đã làm vì hắn sao?
- soonyoung, đến nơi trốn của chúng ta có được không?
- nơi đó sớm đã trở thành nhà hoang rồi, sao cậu muốn đến đó?
- tớ muốn nói chuyện với cậu.
- không thể nói ở đây sao?
- tớ muốn ở với cậu đêm nay, có được không soonyoung?
soonyoung chần chừ nhìn tôi vài giây rồi đánh vội tay lái vòng xe ngược lại. tôi nhìn thấy một chút khó hiểu cùng một chút hoài nghi trong mắt hắn, thế nhưng hắn không hỏi tôi gì nữa cả, chỉ chuyên tâm nhìn phía trước tiếp tục lái xe.
xe rẽ vào một đoạn đường mòn, băng qua một khu rừng rậm. đường này từ lâu đã chẳng còn ai đi nữa, cây dại ven đường cũng sắp che mất hết lối đi, có lẽ chỉ những người đã quen thuộc với từng ngả rẽ mới dám đánh lái vào đây.
năm 17 tuổi, nơi này từng là nơi trốn bí mật của chúng tôi.
gia đình tôi không hạnh phúc mấy, những trận đòn roi luôn chờ sẵn ở nhà khiến tôi chẳng lúc nào cảm thấy vui vẻ mỗi khi tan học, khi ấy soonyoung thường đưa tôi đến đây, một căn nhà nhỏ bố mẹ soonyoung xây riêng cho hắn để tổ chức những bữa tiệc xa xỉ và náo nhiệt với bạn bè. nhưng từ khi tôi đến đây hắn chẳng bao giờ để người khác đặt chân đến, hắn bảo, hắn muốn chừa lại một nơi yên tĩnh cho tôi và hắn.
có lẽ tình cảm của tôi cũng bắt đầu từ đó, khi trái tim đầy lỗ hỏng của một thiếu niên được hắn lấp đầy bằng những sự quan tâm vụng dại.
soonyoung mở cửa xe, đưa tay nắm lấy bàn tay xương xẩu của tôi, tay còn lại nhanh chóng cầm lấy túi đồ tôi đặt bên cạnh người.
những nhánh rêu xanh thẫm bao trọn lấy ngôi nhà, bậc thang gỗ mục ruỗng, những cành cây dại đang chồi lên từ bất cứ lỗ hỏng nào ánh sáng có thể len tới được dưới sàn nhà, lớp bụi dầy cọm phủ đầy lên mọi vật, một căn nhà đã lâu không có người săn sóc. soonyoung không đến đây nữa từ lúc vào đại học, có lẽ hắn đã tìm được nơi yên tĩnh khác, với người khác, tôi đoán vậy. đương nhiên, tôi cũng không còn lí do nào để trở lại, để mặc nơi này bám bụi và hoang tàn.
tôi lấy áo khoác của mình trải ra thềm, ngồi xuống nhìn soonyoung mở cốp xe lôi vài lon bia ra ngoài. trời có chút nóng khiến trán hắn nhanh chóng đọng một lớp mồ hôi mỏng, vài cọng tóc mái theo chuyển động của hắn rơi xuống chạm vào sống mũi cao thẳng. gương mặt của hắn trong mắt tôi chính là tuyệt tác, vừa đủ sự nhiệt huyết của thanh niên tuổi đôi mươi lại vừa đủ chút trầm tư của một người trưởng thành, người ngoài cứ bảo hắn vô ưu, có chúa mới biết hắn đã phải tự mình trải qua những chuyện gì để có thể dựng lên tấm phòng bị kiên cố đó.
soonyoung của tôi, chính là một kẻ thích tự làm đau mình.
hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa lon bia trên tay cho tôi. bầu trời cũng bắt đầu sẫm tối, ánh đèn nhàn nhạt từ phía trong xe phát ra cũng giúp tôi miễn cưỡng nhìn thấy được gương mặt soonyoung.
- soonyoung, nếu tớ giết người thì sao?
tôi thận trọng cất tiếng và rồi như một kẻ chột dạ, tôi nhanh chóng quay mặt sang nơi khác không dám nhìn hắn. có lẽ soonyoung sẽ nắm chặt cổ áo tôi nhấc lên bảo tôi điên rồi, hoặc có thể hắn sẽ cuộn tròn tay lại và đấm vào mặt tôi, nói chung, những kết cục tôi nghĩ tới đều là những viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
soonyoung không nói gì cả.
tôi chỉ nghe tiếng cười khe khẽ.
- cậu không tin lời tớ nói hả?
soonyoung không trả lời, chỉ nhẹ đưa tay đặt lên đỉnh đầu tôi, cẩn thận ve vuốt những ngọn tóc mảnh. hắn nhìn tôi, bằng ánh mắt cưng chiều, ánh mắt hắn từng dùng để nhìn tôi vào năm 17 tuổi, khi hắn trong thấy những vết bầm tím trên tay tôi.
- cậu giết ai thế jihoon?
hắn nhỏ giọng hỏi, mềm mại và ấm áp.
- nếu đó là jinhye, liệu cậu có bình tĩnh như thế này không soonyoung?
"liệu anh sẽ gọi điện cho cảnh sát và báo họ rằng
có một tên tội phạm đang ngồi kề bên anh?"
tay hắn khựng lại đôi chút, một cảm xúc gì đấy vụt qua đôi mắt của hắn, ngỡ ngàng, tức giận hay hoảng sợ? tôi chưa bao giờ nghĩ là mình giỏi trong việc đọc được cảm xúc của hắn thông qua những biểu cảm mà soonyoung cố tình bộc lộ ra.
- cậu sẽ báo cảnh sát à?
- tại sao cậu nghĩ thế vậy jihoon?
khóe miệng hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, tay lại tiếp tục dịu dàng vuốt tóc tôi.
"liệu anh sẽ nắm tay em chứ?
đôi bàn tay đã nhuốm máu chỉ vì yêu anh đấy?"
tôi khẽ khàng đưa tay mình lên giữ chặt những ngón tay đang đặt trên tóc mình, cố gắng bắt người đối diện nhìn thẳng vào mắt tôi. khi ánh nhìn của cả hai cùng nằm trên một đường thẳng, đó chính là lúc tâm tư đối phương được bộc lộ thật lòng.
- cậu không tức giận à? cậu không muốn đánh tớ sao? chính đôi tay này đã giết người cậu yêu đấy!
- cậu còn quan trọng hơn jinhye, cậu không biết sao jihoon?
bàn tay hắn xoay ngược lại, luồn những ngón tay lạnh lẽo vì sương đêm đan qua những ngón tay gầy guộc của tôi. lòng bàn tay của hắn ấm áp, cẩn thận bao bọc lấy tay tôi, nắm lại thật chặt.
là lời nói dối hay sự thật, là giấc mơ hay hiện thực, tôi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra, khi môi hắn đặt lên môi tôi, dịu dàng truyền đến xúc cảm ấm nóng. soonyoung hôn tôi thật lâu, thật lâu, đủ để đầu óc tôi dần trở nên mụ mị.
nếu giây phút này có thể dừng lại mãi ở đây thì tốt quá.
"liệu anh sẽ yêu em
nếu anh biết được em đã vì tình yêu này mà đổi lấy một mạng người? "
tiếng còi báo réo lên cận kề bên tai tôi, ánh đèn xanh đỏ liên tục hắt vào một bên mặt khiến mắt tôi có chút khó khăn để nhận biết xung quanh. tôi buông soonyoung ra, bàn tay đã bắt đầu mất đi cảm giác ấm nóng mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo nhớp nháp.
máu loang đầy ra tay, áo và quần của tôi như muốn tố cáo tôi là kẻ giết người. tôi muốn rửa sạch tất cả nhưng cả người không có lấy một chút sức lực. dưới bụng truyền đến cảm giác buốt rát, hình như chỗ đấy máu cứ không ngừng chảy ra.
- jihoon! jihoon!
có phải tiếng soonyoung không nhỉ? tôi cố gắng dùng chút sức tàn rướng mắt nhìn lên. soonyoung đang đứng ở phía bên kia dải dây ruy băng vàng, cả cơ thể bị hai người cảnh sát kéo giữ lại thảm thiết la hét, vì jinhye sao?
- soonyoung, anh bình tĩnh lại đi!
một giọng nữ ngọt ngào vang lên tiếp sau đấy, gương mặt jinhye hiện lên phía sau vai của soonyoung, hai tay ả ôm chặt lấy bụng hắn cố hết sức kéo về sau.
nếu jinhye ở đấy thì tôi mới là nạn nhân sao?
- nếu đó là tớ, liệu cậu có bình tĩnh được như vậy không soonyoung?
chỉ vì muốn có được tình yêu của cậu, tôi tình nguyện trở thành nạn nhân của chính mình.
__________
start : 18.09.2019
finish : 15.01.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip