2

Jihoon cắn môi nhìn trân trân vào màn hình, trên dưới mười lần đều kiềm lòng để khiến não bộ không điều khiển ngón trỏ nhấn phím thoát.

Trò đùa quái quỷ gì thế này? Mà thằng nào thiết kế ra cái game này đúng là có gu thẩm mỹ tệ hại. Thời đại nào rồi còn để giao diện nháy mắt.

Nhưng giao kèo là giao kèo. Và Lee Jihoon là con người đã nói thì sẽ làm, đã nghĩ là dám làm. Cậu rùng mình một cái, hít vào một hơi rồi ấn phím enter để vào game.

" Xin mời lựa chọn giới tính để bắt đầu. Tên bạn méo quan trọng vì dù sao thì đây cũng chỉ là bản thử nghiệm. "

"Cái đ..."

Sau khi nhấn nút, một cái bảng xanh hiện ra chình ình giữa màn hình với dòng hiệu lệnh ngắn gọn. Jihoon rủa thầm nhà sản xuất lần nữa trước khi lia chuột sang cột "Male" (giới tính nam). Cái bảng kêu lên "ding dong" một tiếng và ngay lập tức biến mất, màn hình tối dần lại để chuyển cảnh sang khung hình trái tim hồng mộng mơ phấp phới. Bỗng một chàng trai với mái tóc đen cùng kiểu tóc chẻ ngọn gọn gàng hiện lên chiếm mất nửa phải màn hình. Anh ta ngay lập tức nháy bên mắt nhỏ tí rồi nở nụ cười rạng rỡ khiến hai con mắt như biến mất luôn. Nhìn chẳng khác gì con hamster.

"Chào mừng đến với thế giới mộng mơ! Tên tôi là Kwon Soonyoung, và tôi sẽ là người quản lý hướng dẫn bạn tại nơi này. Như bạn thấy thì trò chơi ở đây vô cùng đơn giản, có 5 người để bạn chọn với 5 cốt truyện khác nhau. Bật mí nhỏ thì tôi chính là cốt truyện cuối cùng mà bạn phải mở để lấy được true ending của game!"

Jihoon gật gù chống tay lên cằm đưa mắt theo dõi. Công nhận là cái game này đầu tư vào mảng tạo hình nhân vật vô cùng chân thật, thoáng nhìn mà cậu còn tưởng anh là người thật nữa. Đồ hoạ được trau chuốt kĩ lưỡng, âm thanh cũng sống động, hệt như thể thế giới trước mắt cậu là thật vậy.

"Mỗi câu chuyện sẽ có các lựa chọn khác nhau để dẫn tới ending xấu hoặc tốt. Điều đó còn phụ thuộc vào cách bạn suy nghĩ và hãy nhớ rằng, phải lựa chọn kĩ càng đó! Nếu không thì không gặp được tôi đâu." Chàng quản lý đưa một tay lên để trước môi suỵt một cách đầy bí hiểm làm Jihoon rùng mình thoáng chốc.

"Sao cũng được...kết thúc lẹ lẹ hộ cái..." Jihoon lầm bầm nhấn phím enter để lời thoại tiếp theo xuất hiện.

"Điều cuối cùng thì, nếu có thắc mắc hay cần giúp đỡ đừng ngần ngại hô to 'Soonyoungie~' nhé! Dù là đêm hay ngày, hay cậu có ở bất cứ nơi đâu thì tôi cũng sẽ xuất hiện đó!" Chàng quản lý nở một nụ cười nhẹ, tim Jihoon như muốn rơi bịch xuống đất vì cứ như thể ánh mắt anh ta vừa chạm phải cậu vậy, nó chân thực đến nỗi Jihoon còn phải nghi ngờ về việc cậu đang chơi game.

Jihoon lùi ghế lại một chút, nhìn hình ảnh trên màn hình lần nữa trước khi cậu ngửa cổ ra sau ghế, vắt một tay ngang tầm mắt thở dài.

Sẽ là một ngày khó khăn đây...và dù sao thì cậu cũng nên dành lời khen tới đội ngũ mảng hình ảnh của game này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip