5
Không biết có phải Jihoon tưởng tượng không, nhưng từ lúc bắt đầu chơi game này cậu dường như cảm thấy nó sinh ra dành cho mình. Không phải theo kiểu game dành cho phái nữ, mà là tất cả các lựa chọn cậu chọn đều đúng cả, dù cậu có nhắm mắt chọn bừa. Và có quá nhiều câu hỏi từ mấy tên trong game mà cậu cảm thấy như thể chúng hiểu cậu lắm. Từ việc cậu hay uống cà phê khi làm việc, cậu nuôi một chú mèo, việc cậu lười ra sao vào mấy ngày trời đổi gió hay việc cậu khá thích âm nhạc.
Trên hết, mỗi khi chúng hỏi sở thích của cậu xong, cái tên quản lý Kwon Soonyoung liền xuất hiện phía dưới góc màn hình, tủm tỉm cười kèm câu thoại :" Thì ra là vậy~". Một hai lần đầu Jihoon sẽ nghĩ rằng đó là tương tác game, nhưng nhiều lần rồi thì chắc chắn game lỗi cmnr. Biến thái đệ nhất game. Nếu có ai hỏi cậu suy nghĩ về nó.
Từ lúc bắt đầu chơi game đến giờ, Jihoon cũng chưa mở miệng gọi tên hắn lần nào mà tần suất hắn xuất hiện còn nhiều hơn cả nhân vật cậu đang tán tỉnh ( thì game hẹn hò mà ).
"Nè~ bộ không có gì muốn hỏi tôi hả?"
"Nè nè, cái tên đó rồi sẽ bỏ cậu theo người khác thôi, nên mau mau vào route tôi đi!"
Route : nếu mn chơi otome thì chắc hẳn không xa lạ gì với từ này nữa :v mình cũng không biết nên giải thích thế nào. Đại khái là trong một game otome sẽ có nhiều nhân vật để mình tán và mỗi nv có một cốt truyện riêng, xác định muốn tìm hiểu và cuối cùng yêu người nào thì sẽ tập trung vào việc lấy lòng mỗi người đó để vào được route họ. Có nghĩa là giờ đây mình chính thức tìm hiểu và yêu mỗi mình người đó thôi ý :)) cứ hiểu là vào cốt truyện người đó nha.
"Sao tên đó dám từ chối cậu chứ? Nói tôi nghe, cậu có muốn tôi xoá cmn hắn khỏi game không?"
Tôi nghĩ anh nên xoá anh trước đấy :)
Jihoon thở dài, giá như game có chức năng block cái miệng một nhân vật lại. Cậu sẽ block miệng tên quản lý vĩnh viễn. Tên này lắm chuyện và nhây đến nỗi có lần Jihoon phải out game ra ngoài.
Thế nhưng mỗi lần cậu đi hẹn hò với một nhân vật nào đó xong, khi trở lại màn hình chính của game luôn thấy tên quản lý nằm gục trên bàn ngủ. Và chỉ cần một chuyển động nhỏ từ Jihoon thôi, Soonyoung sẽ ngay lập tức tỉnh giấc để trưng ra cái bộ mặt phởn hết sức "Cậu về rồi!". Như thể hắn luôn ở đó túc trực để đợi cậu vậy.
Nhưng anh vẫn phiền vl đấy.
Jihoon tựa lưng vào ghế ngắm nhìn bộ dạng xoắn cả lên của tên quản lý, không kìm được bật cười một tiếng. Cái game này làm cậu tự hỏi vô số lần, rằng người tạo ra nó thật ra có dụng ý gì nhỉ?
_______
Vì mình nhớ các bạn nên ra chap mới luôn vậy uwu hãy yêu thương con người lười như hủi nhưng vẫn ráng chăm chỉ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip