7

"Đm may zl." Trông thấy chỏm tóc của Wonwoo, Jihoon nhanh chóng chạy lại rồi thuận tiện ngồi xuống bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu vào đúng giờ. Nhưng Wonwoo thì ấp a ấp úng nhìn cậu bằng cái vẻ ngại ngùng của nó, như thể có con mèo ăn mất lưỡi của nó vậy.

"Gì?" Jihoon lườm nó, và chẳng để Wonwoo lên tiếng, có cái mồm khác đã chen vào. Jihoon rủa thầm trong bụng vì nhận ra nó chẳng khác gì tên quản lý kia trên máy tính của cậu.

"Nàyyyy! Đấy là chỗ của em mà!! Em đã đặt cọc trước rồi!"

Jihoon nhìn lên, thấy một Kim Mingyu to lớn đứng chắn ngang tầm mắt. Cậu quên mất, phải rồi, hai đứa này đang yêu nhau. Và cậu vừa vô tình trở thành kì đà ngồi đây.

"Chỗ của mày? Có tên mày trên ghế không??" Tất nhiên, vì Mingyu chọc vào cái bọc mệt mỏi của Jihoon nên... ừ thì nếu là thường ngày Jihoon sẽ chẳng nói gì, chỉ lườm Mingyu hay Wonwoo một cái rồi chuyển chỗ sang bên còn lại thôi. Nhưng rất tiếc cho nó, hôm nay trời không đẹp cho lắm.

Wonwoo dĩ nhiên cảm thấy khá khó xử. Kiểu, thằng bạn thân chắc nay khó ở rồi, anh cũng không phải không hiểu tính nó. Dám cá nếu giờ Mingyu thốt lên câu phản bác nào là Jihoon sẵn sàng lao vào ăn thua đủ với thằng bé luôn. Cũng tại anh không nói trước với Jihoon. Thế nên Wonwoo chỉ nhẹ nhàng kéo lấy tay Mingyu, hướng nó sang cái ghế bên ngoài, phía còn lại của anh. ( Wonwoo ngồi giữa, Jihoon ngồi trong và Mingyu giờ ngồi ngoài. ) nói nhỏ vào tai nó một câu, "Thôi, ngoan đi anh thương, hôm nay Jihoon nó khó ở nên nhường nó đi nhé?"

Dĩ nhiên, Mingyu ngay lập tức trưng ra cái răng nanh nhỏ xinh giống hệt chú cún bự của nó, cười rạng rỡ ngoan ngoãn gật đầu. Wonwoo cũng mỉm cười, thở dài một cái rồi quay sang phía con người vừa đổ rạp xuống mặt bàn bên cạnh.

"Nay lại sao nữa?"

"Pff..chẳng sao cả." Jihoon đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ thấy rõ, Wonwoo biết ngay rằng thằng bạn anh chỉ đang thiếu ngủ thôi. Thế là anh đưa cho nó cái bánh mì cùng hộp sữa mới mua, cho nó thấy rằng anh là một thằng bạn tốt thế nào.

"Này, bố mày biết mà. Ăn đi rồi ngủ. Tí nào đến lượt mày tao gọi dậy điểm danh."

Jihoon ngay lập tức nhìn thằng bạn với đôi mắt biết ơn. Cậu bắt đầu ngấu nghiến cái bánh, dù nó chẳng ngon tẹo nào, nhưng vì cái bụng lúc đói là cái bụng dễ thoả mãn nên Jihoon chẳng buồn than phiền nữa.

Bỗng Wonwoo như nhớ ra gì đó, anh mở điện thoại lên bấm vài cái rồi đưa ra trước mặt Jihoon.

"À, tính cho mày xem cái này lúc trước mà quên mất. Người như mày cũng nên sớm tìm một người chăm lo cho bản thân đi."

Jihoon nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, rồi lại nhìn xuống màn hình.

"Gì thế?"

"App tìm người. Thật ra nó là app hẹn hò." Wonwoo trả lời, cùng nụ cười ranh ma.

"Rảnh hả?" Jihoon lườm thằng bạn, "Nhà bao việc."

"Rảnh cl. Tao cũng đâu thể chăm mày mãi được? Mà mày thì suốt ngày game với gủng. Cả trường mình giờ đều dùng app này rồi. Nó cũng như dạng facebook ấy. Tao với Mingyu cũng qua app này mới gặp nhau được mà."

"Thôi cho bố mày thở cái." Jihoon xé bọc ống hút ra, cắm xuống hộp sữa hút cái roẹt rồi nằm ụp xuống bàn thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu còn lấy tay phẩy phẩy đuổi thằng bạn sang với người yêu nó để bản thân có thể ngủ một giấc thật ngon.

Wonwoo thở dài, dẫu biết Jihoon sẽ nói vậy nhưng anh vẫn muốn thử. Tính Jihoon rất cứng đầu, cũng vì công việc nên hầu như cậu chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân cả. Nghĩ rồi tranh thủ khi Jihoon đã ngủ say, Wonwoo mới rón rén lấy điện thoại trong tay cậu.

Amen, xin lỗi mày, nhưng tao không muốn làm trông trẻ nữa.

Rồi, anh vào mục app store tìm app để download.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip